Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C50

Trời về khuya, gió mang theo hơi sương lạnh phả qua con hẻm nhỏ trước nhà trọ nghèo. Ánh đèn từ phòng gác lửng hắt xuống, in bóng hai người cạnh chiếc ô tô đen phủ sơn bóng loáng. Chiếc xe ấy, người trong thành đều biết — chỉ một mình Mẫn thiếu soái mới dám lái vào con đường dân dã như thế.

Phác Trí Mẫn bước xuống xe, vừa mới chạm đất đã thấy Mẫn Doãn Kỳ nghiêng người đỡ lấy. Hắn giơ tay lên trần xe, ngăn đầu cậu không va phải cạnh cửa, động tác ấy tuy nhỏ nhưng đầy hàm ý. Không một lời nói dịu dàng, không ánh mắt cầu kỳ, nhưng sự quan tâm ấy lại như tơ nhện bám kín từng bước chân cậu.

“Cảm ơn… Anh về đi. Về cẩn thận.” — Phác Trí Mẫn nói, giọng nhỏ, ánh mắt như trốn tránh thứ gì đó đang sục sôi trong lòng mình.

Mẫn Doãn Kỳ cười khẽ. Hắn không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng muốt của cậu.

Phác Trí Mẫn thoáng giật mình, ngước mắt nhìn lên — ánh mắt hắn sâu như hồ thu, ẩn nhẫn nhưng không thể giấu nổi sự ngang ngược bẩm sinh.

“Thay vì nói lời cảm ơn... sao Mẫn không hành động đi?”

Một câu nói đơn giản nhưng hàm chứa ẩn ý khiến Trí Mẫn đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu lập tức thu tay lại, ánh mắt chệch sang hướng khác, mím môi, giọng đầy giận dữ:

“Mẫn Doãn Kỳ… Anh thật… vô liêm sỉ!”

Thế nhưng, ngữ khí phẫn nộ ấy lại chẳng che giấu được màu hồng nhạt đang lan nhanh bên tai và cổ. Như đoá anh túc vừa hé nở giữa sương sớm, đẹp đến nao lòng.

Cậu xoay người, bước nhanh vào nhà như thể chạy trốn khỏi một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả giang hồ — chính là nhịp tim không còn giữ được bình ổn.

Mẫn Doãn Kỳ đứng đó nhìn theo, cười ngốc nghếch như tên trai trẻ vừa trộm được trái tim người trong mộng. Hắn xoay người trở lại xe, nụ cười ấy vẫn còn vương trên môi… nhưng khi thân người vừa ngồi vào khoang da đen bóng, nét mặt hắn lập tức trở nên trầm mặc, ánh mắt như bị dập tắt bởi một đám tro lạnh.

Tài xế lén nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sự thay đổi sắc mặt ấy mà giật mình không nhẹ.

“Về Mẫn phủ.” — Hắn trầm giọng.

“Vâng, thưa Thiếu soái.”

Xe lăn bánh, bánh xe rít lên khe khẽ dưới nền đường đá cũ kỹ. Trên ghế sau, người đàn ông kia chẳng còn là kẻ vừa mỉm cười dịu dàng với tiểu nghệ sĩ múa — mà đã trở lại là Mẫn Doãn Kỳ, con mãnh thú của quân đội phương Bắc, lạnh lùng, hiểm hóc, khó lường.

Tại Kim Gia —

Phủ Kim gia ngày thường vốn đã thanh nhã, lúc này lại càng tĩnh mịch như một trang thư pháp chưa kịp hạ bút.

Kim Thạc Trân ngồi bên bàn trà trong thư phòng, ngón tay thon dài thong thả cầm ấm nước gốm Thanh Hoa, động tác từng nhịp từng nhịp như có vẽ thành hình. Nước sôi rót vào tách sứ trắng, mùi hương thanh đạm của Long Tỉnh thượng phẩm nhẹ nhàng lan tỏa.

Thế nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài quá lâu.

"Anh cả! Anh biết không? Em thấy hôm nay trời âm âm, chắc có biến lớn. Em nghe nói ngoài phố có nhóm thương nhân Pháp đến tìm đất dựng rạp xiếc đấy, anh nghĩ có nên đầu tư không?"

"Còn nữa! Sáng nay em gặp được dì Tống ở cửa tiệm may, dì ấy kể con gái dì vừa gả cho một tên lùn tịt mà nhà lại giàu, trời đất ơi— đúng là số má!"

"Mà anh ba— anh ba hôm nay đưa Trí Mẫn về tận nhà trọ, em thấy tận mắt, còn đỡ tay đỡ đầu cậu ấy nữa cơ!"

Kim Thái Hanh vừa bước vào vừa thao thao bất tuyệt như pháo nổ giao thừa, mỗi câu là một đề tài chẳng hề liên quan. Miệng nói, chân đi tới đi lui, tay lại vung loạn lên như thể mỗi lời anh nói ra là một phát minh khoa học.

Kim Thạc Trân chỉ khẽ rướn mày. Tách trà trong tay anh run lên nhẹ nhẹ — không phải vì cảm xúc, mà vì… mất tập trung.

Anh đang định cầm tách lên uống, thì chợt nhận ra...

"Bộp!"

"Khoan đã..." anh nhìn vào tách, ngỡ ngàng.

"Đây là… màu đen?"

Ánh mắt anh chậm rãi nhìn sang chiếc hũ bên cạnh, nơi mà vốn dĩ đựng trà... nhưng bên cạnh đó là lọ cà phê xay của Pháp mà sáng nay ông quản gia vừa đặt. Không biết từ lúc nào, anh đã bỏ cả trà vào cà phê.

"Tạch!" — Âm thanh chiếc muỗng bạc rơi xuống khay sứ như một phát súng giữa chiến trường.

"CHÚ MÀY!" — Thạc Trân gào lên như sấm nổ.

"CÂM CÁI MỒM LẠI CHO TAO!!!"

"TRỜI ƠI! CÁI LY CÀ PHÊ CỦA TÔI!!!"

Thái Hanh giật bắn cả người, suýt đánh rơi chiếc ghế gỗ lim sau lưng.

"Ơ ơ... em chỉ nói chuyện chút xíu thôi mà!"

"Chút xíu? Mày nói từ đầu ngõ tới giờ! Mày đứng đây thêm năm phút nữa là tao pha trà bằng máu mày đấy."

Kim Thạc Trân ném ánh nhìn như dao qua em trai, trong khi tách nước đen xì vẫn nghiễm nhiên nằm chễm chệ trên bàn, một sản phẩm lai tạp giữa văn hóa Đông – Tây bất đắc dĩ.

Thái Hanh lại chắp tay cười hề hề:

"Anh… thôi thì... pha cho em một ly đi?"

"Tao bỏ thuốc chuột vào cho mày uống thay vì bỏ trà."

"Vậy đổi sang thuốc độc đi, cho đậm đà!"

"Kim Thái Hanh! Mày định làm bản thân hóa thành trò cười quốc dân à?"

"Cười còn hơn là khóc, anh à. Dân quốc này người ta chết vì không nói, chứ ai chết vì nói nhiều đâu?"

Thạc Trân đập bàn một cái "rầm", đứng bật dậy. Nhưng thay vì đuổi thẳng, anh lại bật cười một tiếng, nụ cười đó vừa bất lực, vừa chiều chuộng. Dẫu sao cũng là em trai ruột, tính khí có hơi… khủng bố một chút, nhưng có lẽ đó cũng là thứ duy nhất khiến căn nhà này vẫn còn tiếng người.

___________________________

Vậy là chúng ta đi đến một nữa đoạn đường rồi, mình nghĩ chắc vài chap nữa là ngược thoai hehehe :)))

Chúc các cậu đọc fic an nhàn. Hẹn gặp lại chap mới nghen
🍊🐣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com