Em không cần ai nâng đỡ.Vì em có tôi rồi
Jimin ngày càng nổi bật. Gương mặt đẹp, dáng người cuốn hút, ánh mắt biết nói - cậu nhanh chóng lọt vào mắt xanh của một nhà đầu tư thời trang có tiếng tên là Daniel - một người Hàn kiều, thành đạt, có quan hệ rộng và... ánh mắt rất hay lướt qua nơi không nên lướt.
Hôm ấy, Jimin đi họp bàn hợp đồng chụp ảnh.
Daniel cười với cậu suốt buổi, sau đó ngỏ lời:
"Em có tiềm năng. Ngoài hình ảnh, tôi muốn giúp em mở rộng ra cả lĩnh vực truyền thông, có thể là đóng quảng cáo, show diễn lớn... Nếu em sẵn lòng đi ăn tối, chúng ta có thể bàn kỹ hơn."
Jimin cười lịch sự:
"Em cần suy nghĩ một chút ạ."
---
Đêm đó, cậu kể lại cho Yoongi.
Anh im lặng một lúc, giọng trầm xuống:
"Hắn chạm vào em à?"
"Không. Nhưng... ánh mắt của hắn đủ để em thấy khó chịu."
Yoongi nắm tay cậu thật chặt.
"Em không cần ai nâng đỡ. Em đã tự bước lên từ con số 0. Và giờ..."
Anh kéo Jimin vào lòng:
"...em có tôi rồi. Tôi có thể không nổi tiếng, không giàu như hắn, nhưng nếu em cần một người đỡ lưng, tôi sẽ chống cho em cả bầu trời."
Jimin chôn mặt vào cổ anh, giọng nhỏ lại:
"Em không cần hợp đồng. Em chỉ cần chú. Và tự do của mình."
---
Hai hôm sau, Daniel gửi tin nhắn mời Jimin đến gặp riêng.
Lúc Jimin đến, Yoongi... đã ngồi sẵn trong quán, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.
"Ồ, Yoongi-ssi?" - Daniel hơi bất ngờ.
Yoongi chỉ cười mỉa:
"Chào. Tôi là người yêu của Jimin. Cũng là người sẽ... trực tiếp xử lý nếu ai đó đụng đến cậu ấy không đúng cách."
Daniel cười gượng. "Tôi chỉ muốn hợp tác công việc..."
Yoongi cắt lời, giọng lạnh lẽo:
"Vậy thì hãy nhớ rằng, đường ranh giữa 'hợp tác' và 'săn mồi' rất mong manh. Và tôi - không bao giờ để ai vượt ranh giới đó."
---
Tối đó, Jimin ôm lấy Yoongi thật lâu.
"Cảm ơn chú."
"Cảm ơn gì?"
"Vì đã bảo vệ em, và luôn coi em như báu vật."
Yoongi vùi mặt vào tóc cậu, thì thầm:
"Em không cần ai nâng đỡ, vì em là người khiến cả thế giới phải ngẩng đầu nhìn. Nhưng em cần tôi, thì cứ dựa vào. Suốt đời."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com