Không phải mèo,em mới là người biết cào
Jimin không phải kiểu người biết giận lâu. Nhưng khi đã bị chọc đúng điểm ngứa – như kiểu bị chú Yoongi ghen cả buổi nhưng không chịu nói ra – thì cậu cũng biết cách… “đáp lễ”.
Cơ hội đến vào một buổi chiều, khi cậu đi cùng Yoongi đến phòng thu. Một nhân viên trẻ, đẹp trai, vừa vào thực tập – Seojun – vừa thấy Jimin đã tươi cười bắt chuyện. Jimin thì khỏi nói, cười tươi rói như hoa mùa xuân, còn thỉnh thoảng khẽ chạm tay vào cậu ta, nghiêng đầu “ơ ơ dạ dạ”.
Yoongi đang chỉnh âm thanh, tai nghe đeo một bên, nhưng ánh mắt vẫn lia về phía hai người như tia laser.
Sau mười phút chịu đựng, anh tháo tai nghe, bước tới sát bên Jimin.
“Em cần tôi nhắc lại là mình đang hẹn hò không?”
Jimin cười tít mắt, giọng hồn nhiên: “Chú thấy rồi à? Em chỉ đang… xã giao thôi mà.”
Yoongi cúi xuống thì thầm bằng chất giọng trầm khàn mà Jimin biết rõ là đang nguy hiểm:
“Thêm một lần ‘xã giao’ kiểu đó nữa… tôi sẽ cho em ngồi lên đùi tôi ở studio trước mặt hết thảy đám nhân viên.”
Jimin đỏ mặt, lùi lại, nhưng không quên ném cho Yoongi ánh nhìn thách thức.
Tối hôm đó, khi Yoongi đưa Jimin về và định dỗ dành bằng món bánh ưa thích, thì có một giọng nữ vang lên sau lưng:
“Yoongi oppa?”
Cả hai quay lại. Một người phụ nữ trẻ, đẹp, mặc chiếc váy lụa đỏ ôm sát, gót giày cao thanh mảnh, bước lại gần. Mắt cô ta sáng rực.
“Không ngờ lại gặp anh ở đây. Em còn tưởng sau chia tay, chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại.”
Yoongi khựng lại một giây. “Sooyeon?”
Jimin đứng yên, mặt chả còn biểu cảm nào. Một làn gió lạnh như từ tủ đông nhà Yoongi lan ra khắp hành lang.
Sooyeon cười nhẹ: “Em vẫn còn giữ bức ảnh hồi mình đi biển năm đó. Em vẫn—”
Cạch!
Jimin bước tới, nắm tay Yoongi thật chặt, ánh mắt ngọt ngào nhưng giọng thì lạnh như băng:
“Xin lỗi, chị Sooyeon phải không? Chị nhớ nhầm rồi. Giờ anh ấy không đi biển một mình nữa. Anh ấy đi cùng em.”
Yoongi mím môi, quay sang cậu nhóc đang nghiến răng bên cạnh. Và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra:
Không phải mèo, mà chính Jimin mới là sinh vật biết cào mạnh nhất khi bị giành đồ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com