Chương 13
"Con thấy gia đình người tuyết này chứ?"
Jimin nhìn bé hỏi, tay chỉ vào những người tuyết nhỏ mà em tự tay làm nên.
"Nae~ con thấy ạ! Cho con đoán nhé!! Đây là ông nội, bà nội, daddy, baba và con đúng không ạ?"
Bé vừa nói, tay nhỏ xinh vừa đưa lên chỉ từng người tuyết đó mà nói vai vế. Em nhìn theo, cười cười gật đầu bày tỏ ý bé nói đúng.
Được baba cười khen thưởng như vậy bé thích lắm á nhoa =33
"Gia đình người tuyết này tựa như gia đình Minju nhé! Có ông bà của Minju nè, có daddy của Minju nè và đương nhiên có cả Minju nữa! Trông rất hạnh phúc luôn!!!"
"Nae~, vậy còn baba thì sao ạ? Baba của Minju không hạnh phúc ạ?"
"Chắc Minju cũng biết baba đây không phải là baba của con. Baba thật của con bị bệnh...không may đã đi rồi..."
"Vâng ông và bà nội có nói baba của con đã đi xa trước mọi người ạ! Mà mọi người đã dần quên baba của con rồi, mọi người hiện tại rất thích baba mà! Baba sao thế ạ?"
"Baba nghĩ mọi người chưa quên baba của Minju đâu! Với baba hiện giờ cảm thấy mấy tháng qua làm phiền gia đình của Minju quá, làm mọi người và con ngày nào cũng phải thấy cái thân xác chán ghét này hết! Nên..."
Nói đến đây Jimin có chút khựng, mắt có màng nước mỏng bao quanh. Mà em nhanh nở nụ cười tươi, còn tít cả mắt lại làm bé không thấy em đang khóc.
"Nên sao vậy baba, baba cứ nói đi con làm được gì, thì con sẽ làm cho baba vui!!!"
"Ừm cảm ơn con nhé!...Nên là baba sẽ trả lại sự thoải mái cho mọi người của Min gia nè!!! Không làm phiền ngày nào nữa đâu hì hì! Nhưng...nhưng mà..."
Lúc này, bé thấy em nãy giờ cứ cười trông ngốc sao sao ấy! Bé cũng có chút tò mò rồi đó!
Mong baba đừng có hù gì bé nhỏ nha nha nha~
"Nhưng mà sao ạ? Ưm...baba baba ơi, với con...con c...câu trước con có hơi không hiểu, baba đừng giận con nhé!"
"Ừ! Baba không giận con!! Mà con ráng cho baba ở đây hết một tuần này rồi baba trả sự thoải mái lại cho mọi người ha? Xin lỗi con, mong con cho baba xin một lần tham lam cuối cùng này nha Minju!"
"Gì ạ? Baba xin ở đây một tuần là sao chứ? Giờ đang là mùa đông, baba ở ngoài vườn hết một tuần thì sẽ bị lạnh đóng băng luôn ấy! À baba đừng tham lam thích ở ngoài vườn như vậy, baba cứ ở trong nhà cho ấm này. Sau đó, mỗi sáng con sẽ cùng baba ra vườn chơi..."
"Baba sẽ không còn cô đơn như lúc trước /con ghét baba, đuổi baba đi nữa đâu/!"
Câu nói bên trong dấu "/.../" này là đang nói rõ ràng thì đột nhiên bé lại nói nhỏ xíu, còn cúi đầu nhìn xuống nền tuyết trắng, không dám nhìn thẳng mắt em.
"Ừ vậy baba không tham lam ra vườn nữa ha!!!"
Em cười tươi với cái suy nghĩa của đứa trẻ 5 tuổi đứng trước mặt mình. Đúng là còn nhỏ khi người lớn nói, có vài chút không hiểu rồi tự suy ra cái hiểu của mình mà cho là mình hiểu hết đi.
"Jimin và Minju, hai người làm gì ở đây?"
"A!"
Cả hai ba con chẳng biết Yoongi là đi ra đây từ khi nào? Và chú là đang đứng ngay sau lưng em hỏi chuyện.
"Xin lỗi! Tôi làm cậu giật mình"
"Không...không sao ạ!"
Jimin biết được ai đang ở sau lưng mình rồi liền né sang một bên không đứng gần với người đó.
"Baba baba sao thế ạ? Baba không thích đứng gần với daddy con sao?"
"Không phải, baba không có ý đó!..."
Bị bé hỏi còn thêm ánh mắt sắc bén và đôi mày cau của chú làm cho sợ. Em chỉ biết vừa trả lời vừa quơ quơ tay và cười ngượng thôi. Thấy em khó xử, nên chú quay sang bế bé lên rồi nói chủ đề khác vậy.
"Ừm...daddy nghe người làm nói con ra gọi baba vào ăn trưa. Mà lâu quá chưa vào nên daddy ra xem thử"
"À vâng! Thế mà con ra chơi với baba nên quên mất! Xin lỗi daddy ạ!"
"Không sao. Giờ mau vào ăn trưa!"
"Nae~ baba chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé!"
"À cái này...mọi người ăn trước đi, lát baba ăn sau..."
"Cậu vào ăn chung"
Em chưa nói hết chú đã nhanh tay nắm lấy cổ tay em dẫn vào nhà.
Tại phòng ăn
Bước vào là thấy bà ngồi ở trung tâm bàn, chú dẫn em vào cho em ngồi kế bên phải bà, cho em ngồi ngay ngắn rồi nhanh bế bé qua ngồi kế bên trái bà.
"Cậu ngồi đây"
Nghe lời chú, em ngoan ngoãn ngồi xuống ngay ngắn. Cũng cho bé ngồi ngay ngắn bên kia rồi, liền đi qua ngồi kế bên em.
"Oa~ daddy...daddy, con cũng muốn ngồi với baba!"
"Không! Con ngồi đó đi, con qua đây là baba con không tập trung ăn được!"
"Nae..."
"Hôm nay, bác quản gia vào bếp nấu ăn, bồi bổ chất dinh dưỡng cho con đó! Nên con ăn nhiều vào nhé!!!"
Bà vừa nói vừa gắp món sườn xào chua ngọt cho em. Còn không quên thêm một chút chất xơ đó là rau cải ngọt trụng sơ qua.
"..."
Em đứng hình nhìn vào bát cơm của mình, bát cơm của em so với bát cơm của bé là bằng nhau luôn ấy! Thế mà em lại nhìn bát cơm với vẻ mặt sợ, em là không muốn ăn chút nào. Khi sáng ăn vẫn còn no lắm!!
"Sao thế? Cậu ăn đi rồi uống thuốc nữa!!"
Chú ngồi kế bên, cứ thấy em không động đậy nhưng lại nhìn bát cơm chằm chằm. Thấy lạ nên hỏi em.
"Anh...em còn no. Lát nữa, em ăn được không?"
"Không được! Khi sáng cậu ăn có một chút thì làm sao mà no được?!"
"No...no lắm ạ!"
"Không được, mau ăn còn uống thuốc..."
"Không được, Jimin mau ăn ngoan cho ta!"
Chú nói là em trả lời, đến cuối thì chắc Yoongi sẽ mềm lòng cho Jimin ăn sau mất. Nên Min phu nhân mới lên tiếng cắt ngang Yoongi, gằng giọng với Jimin một chút.
"..."
Nghe bà bảo vậy, em nghe lời động đũa, ăn cơm. Nước mắt cũng rươm rướm ra rồi, bà là doạ em một phen mất tiêu!
"Baba...baba đừng sợ...Baba phải ăn giỏi mới ngoan, như vậy sẽ không bị bà nội la ạ!"
"..."
"Nào con không khóc nữa, con ăn giỏi, ta sẽ kêu Yoongi đưa hai ba con đi khu vui chơi!"
__________
Ngày 18 tháng 08 năm 2022
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com