Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đến giờ đã là mười ba giờ bốn mươi lăm phút. Yoongi bên thư phòng của mình, cũng làm xong hết công việc. Như mọi ngày, chú sẽ sang phòng bé, kiểm tra rằng bé đã ngủ trưa chưa.

Hôm nay, chú bước vào phòng, trong lòng có chút bất ngờ. Vì thường giờ này, phòng bé vẫn còn tiếng ồn của TV, máy lạnh cũng mở lạnh, mặc dù là đang ở mùa đông và còn có thêm vài bao bìa của món ăn vặt ở khắp mọi nơi nữa.

Thế mà hôm nay lại ngoan một cách khác thường, không còn nghe tiếng TV, cũng bắt đầu biết bật máy sưởi ấm.

Chú bước sâu vào hơn để xem thử bé ngủ chưa. Ôi! Bây giờ, chú mới thật sự bất ngờ đây. Vừa đi đến giường bé, là thấy bé đang ngủ say giấc và còn đang ôm em chặt cứng nữa, giống như sợ Jimin bỏ đi khi mình ngủ vậy ấy!

Lý do trên không phải trả lời cho sự bất ngờ của Yoongi đâu. Mà lý do khiến chú bất ngờ là không biết từ khi nào mà Minju chấp nhận cho Jimin vào phòng của mình, mà còn đang ôm nhau ngủ nữa chứ.

Trước kia, em chỉ đứng trước của phòng bé thôi, là bé đã tỏ thái độ chán ghét đuổi em đi rồi! Nên bình thường dọn dẹp, lau chùi hành lang trước phòng Minju, em phải canh thời gian thích hợp mới làm được. Jimin làm hết mọi việc trong Min gia, nhưng còn mỗi phòng của bé, em phải nhờ những người làm kia giúp mình. Mỗi lần em nhờ đều bị nói này nói kia chứ cũng đâu dễ gì đâu. Nhưng em cũng im lặng chấp nhận hết á, tại em biết thân phận của mình là gì đối với Min gia này mà, em sẽ không lên tiếng gì đâu hì hì!

Yoongi cứ đứng nhìn em và bé ôm nhau ngủ, lúc này em trở mình, mắt cũng bắt đầu mở ra. Vừa mở mắt ra đã thấy chú đang nhìn mình chằm chằm mà không khỏi giật mình. Em nhanh nhẹn gở tay bé ra khỏi người mình, bước xuống giường cúi đầu xin lỗi chú.

"A...em xin lỗi, em xin lỗi. Em không như vậy nữa!"

"..."

Chú đây là không biết em đang làm gì, em cứ đứng trước chú cúi đầu nói lí nhí gì đó không biết. Nói xong còn định đi ra khỏi phòng nữa.

May mà chú nắm lấy tay em kịp, không cho em đi.

"A...em xin lỗi, em xin lỗi. Em không vào phòng Minju nữa đâu!"

"Không...sao lại xin lỗi?"

"...em xin lỗi, em vào phòng Minju mà không xin phép anh...em xin lỗi!"

"Cậu không có lỗi, cậu cứ vào phòng Minju bình thường, không có sao hết!"

"Anh...vậy...anh không phạt em ở ngoài sân nữa ạ?"

"Phạt ở ngoài sân?"

"V...vậy phạt ạ! Em...em đi liền...anh đừng đánh em..."

Nói rồi em gở tay anh ra khỏi tay mình, nhanh chóng quay đi ra khỏi phòng bé. Chạy một mạch ra ngoài sân tuyết quỳ phạt như trước kia. Do gấp gáp em không có mang dép, đi chân trần lên tuyết nên lạnh lắm.

À mà bình thường Jimin cũng đâu có dép trong nhà đâu mà quên mang chứ!
.....(。•́︿•̀。)

Khi em chạy, chú liền chạy theo sau em. Thấy em chạy ra ngoài sân tuyết trắng rơi dày đặc kia quỳ. Mà trong lòng nhói lên, nhanh đến chỗ để giày lấy cho em đôi dép bông, áo khoác ấm rồi chạy ra chỗ em.

Chú nhanh nhẹn đỡ em dậy, quỳ xuống mang dép bông vào chân em, rồi đứng lên mặc áo ấm cho em. Nắm tay dẫn em vào nhà, bắt đầu trách móc:

"Ngoài trời tuyết đang rơi, lạnh như vậy mà mặc mỗi quần áo mỏng còn để chân trần chạy ra đó là sao? Em không thương bản thân mình chút nào sao?"

"Em...xin lỗi, xin lỗi anh..."

"Giờ đi nghỉ tiếp, cho có sức khoẻ!"

"Vâng, em đi ngay ạ!"

Nói rồi em đi nhanh về phòng của mình, chú không hiểu sao cũng đi theo sau em nữa. Đến phòng mình rồi, em mở cửa đi vào.

Á phòng em đã đóng của sổ rồi mà, với làm gì có máy lạnh đâu mà sao lạnh thế này! Chắc tối nay lạnh lắm đây, hì hì không sao, tối em ngủ trong tủ quần áo là sẽ ấm ấy mà.

Ối Jimin của tôi~ (๑-﹏-๑)

"Jimin! Phòng em lạnh quá, không ngủ được đâu!"

Nghe tiếng của chú phía sau lưng mà giật mình quay lại trả lời.

"A dạ! Không lạnh hì hì, anh không về phòng nghỉ ngơi đi ạ?"

"Giờ đã như vậy thì tối sẽ lạnh gấp mấy lần nữa cho xem. Em hôm nay ngủ với tôi đi!"

"H...hả?"

"Hôm nay em ngủ chung với tôi!"

Gì vậy sao tự nhiên cái kêu người ta ngủ chung vậy trời.

"Hì hì không có lạnh, với em không phiền anh nữa. Anh mau về phòng nghỉ ngơi đi cho có sức khoẻ!"

"Không phiền, em đi nghỉ ngơi với tôi"

Gì vậy? Đến chú cũng kêu em đi nghỉ ngơi chung luôn sao. Hừm...hôm nay, hai bố con nhà bị sao vậy? Tự nhiên cái kêu người ta đi nghỉ ngơi chung thế.

__________

Ngày 01 tháng 09 năm 2022

Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!

Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!

📎Jury đã sửa lại tuổi của Minju rồi, bé giờ đây là 5 tuổi📎

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
*
*
*
Happy birthday Jeon Jungkook 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin