Chương 29
__________
Dặn dò chú uống nước cho giọng đỡ khàn lại rồi. Hoseok bước ra khỏi phòng bệnh của Jimin, đi về phía cantin mua hộp cháo cho Yoongi. Cũng được mười phút sau, anh quay lại gõ cửa đưa hộp cháo cho Yoongi rồi quay về phòng làm việc của mình chuẩn bị gặp bệnh nhân.
Nghe được đe dọa của anh, chú sợ rồi. Giờ ngoan ngoãn ăn bổ sung dinh dưỡng để bảo vệ và giữ em bên mình mới được.
Lát sau, chú đã ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ. Kiểm tra thân nhiệt của em, thấy vẫn bình thường không có gì thay đổi thì chuyển qua thấm nước lên môi em, để đôi môi mọng đẹp của em không bị khô xấu.
Đến trưa, bà và bé đến thăm em, có đem cơm tự tay hai bà cháu làm đến cho chú ăn lấy sức nữa đó!
'Cốc cốc cốc'
"?"
Nghe tiếng gõ cửa Yoongi lại sợ rằng Hoseok đến tìm nói chuyện với mình muốn đưa em đi nên ngập ngừng không dám mở cửa. Hai bà cháu đợi lâu, trong lòng chọt lên ngọn lửa lo lắng...
"Daddy! Daddy có ở trong đó không ạ?"
Minju vừa gõ cửa vừa nói lớn hỏi tình hình xem có người trong phòng bệnh của Jimin không.
Chú bên trong nghe được giọng của con trai hỏi liền thở phào nhẹ nhõm đi ra mở cửa.
'Cạch'
"Sao con mở cửa mà lâu vậy?"
"Dạ..."
Thấy chú mở cửa nhìn vào ai cũng bình thường, nên yên tâm rất nhiều. Chú mời bà và bé vào phòng em. Bà liền đi nhanh vào xem em ra sao rồi, để lại hai bố con còn ngoài cửa, bé dang hai tay đòi daddy bế mới chịu. Chú cũng vui vẻ bế bé vào lòng.
"Hì hì! Daddy...daddy khỏe không ạ? Baba tỉnh chưa ạ?"
"Ừm, daddy khỏe, bà và con có khỏe không mà đến đây đây?"
"Dạ, bà với con khỏe nên mới đến đây thăm baba!"
Bé nghe câu hỏi của daddy rồi, nhanh trả lời và ôm chặt hít hơi của daddy.
"Yoongi! Thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh sao?"
"Dạ, chắc em ấy còn mệt ấy ạ!"
Min phu nhân ngồi kế bên giường bệnh của em mà vuốt ve mặt và tay của em. Trong lòng không khỏi thương xót, hối hận về những ngày tháng qua đã đối xử không tốt với em. Thấy em ốm đến như thế còn thêm làn da xanh xao nằm trên giường thở đều nên hỏi chú tình hình qua.
"Sao mà xanh xao dữ vậy con? Con mau khỏe lại, mẹ nấu đồ ăn ngon bồi bổ cho con, dẫn con đi chơi mọi nơi con thích luôn!!!"
"Jimin nhà ta ngoan, thời gian qua con chịu khổ nhiều rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe rồi dậy đi chơi với mọi người!"
Bà vừa nói vừa rơi nước mắt, bà hối hận lắm rồi, em tốt như vậy, chịu hy sinh mọi thứ để chăm sóc cho gia đình chú như thế mà bà lại không nhận ra còn ghét cay ghét đắng hại em nữa chứ. Bà tồi tệ quá, bù đắp hết đời cho em cũng không thể so sánh được với lòng yêu thương em dành cho gia đình bà. Bà đưa tay xoa xoa má em mà khóc.
"Daddy, daddy bỏ con xuống, con ngồi với baba ạ!"
"Ừ, con ngoan đừng động mạnh baba"
"Vâng!"
Nói rồi chú cũng buông bé, cho bé ngồi kế bên giường em. Minju được gần baba rồi, liền ngồi ngắm nghía mặt của baba mình. Sau bé lại bị thu hút bởi vết sẹo nhỏ trên tay baba mình, thấy khó chịu mà đưa tay nhỏ xíu của mình lên chạm vào vết sẹo đó.
__________
Ngày 26 tháng 03 năm 2023
Chương này viết bù cho "Ngày 05 tháng 02 năm 2023"
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com