Chương 30
__________
Thấy tay của Minju đưa lên sờ sờ vết sẹo nhỏ trên tay của Jimin nên Min phu nhân và Yoongi nhìn theo. Trong lòng cũng khó chịu theo bé, tay em trắng nõn đẹp như vậy mà lại có một vết sẹo nhỏ xấu xí như vậy thật là ghét quá đi!
"Bà nội và daddy thấy cái sẹo nhỏ này xấu lắm đúng không ạ?!"
"Ừm bà thấy nó xấu lắm luôn!"
"Ừ, đợi baba con khỏe lại daddy sẽ trao đổi với baba con mỗi ngày phải để daddy bôi thuốc sẹo cho baba con mới được"
"Vâng sẹo này là do con lúc còn ghét baba làm ra ạ!"
Nói đến đây biểu cảm của bé buồn đi và hình như là sắp khóc đến nơi. Hai người lớn nghe được rồi, nhìn đến gương mặt đang cúi gầm của bé mà nghĩ lại những việc trước kia đã làm với em. Họ cũng không khác nhau gì cả, không gây sẹo bên ngoài cơ thể em thì cũng là bên trong tâm hồn tươi đẹp của em, chẳng hơn chẳng kém gì nhau.
Tự hỏi ở Min gia có rất nhiều người, mà ai cũng ghét bỏ em, gây tổn thương đến em. Chỉ có mỗi bác quản gia là bầu bạn chia sẻ với em thôi. Vậy mà em lại vui vẻ tươi cười ngày qua ngày mà không có ý định phản bác, cứ im lặng chịu đựng, im lặng chấp nhận mọi thứ. Ra khỏi Min gia em cũng không có bạn gì nhiều, chỉ có mỗi Seokjin làm chung việc ở cửa tiệm với em. Cũng vì tiết kiệm tiền nên hay đi bộ dạo phố vòng vòng, đi xem cái này cái kia mà không dám sài, cứ nghĩ nó không cần thiết mua, nó rất phí tiền.
Vậy mà lâu lâu em bị người này người kia kiếm chuyện, họ đuổi em, chê em nghèo không có tư cách, em cũng chỉ im lằng rời đi...sở dĩ họ nói rất đúng. Em khó khăn lắm, mắc dù là cưới Min Yoongi-người nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh-nhưng em không có bổn phận để nói đến chức phu nhân của mình, em được cưới về giống như chỉ là người giúp việc cả đời không được trả lương thôi, thế mà do em yêu Yoongi quá mà chấp nhận nó.
Cũng có những lúc chú quên đem tập tài liệu nhờ bác quản gia đem lên giúp, mà bác bận nên nhờ em giúp. Cũng gì không biết tập đoàn của chú nên dẫn bé theo chỉ đường. Đến nơi em dẫn tay bé vào, đi đến đâu bé cũng được mọi người chào đón nhiệt tình sau lại nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn phán xét mình nên em buông tay bé ra mà cô đơn đi theo bóng lưng bé. Đến quầy tiếp tân hỏi nơi chú đang làm việc thì người ta hỏi em là gì của chú. Em nhanh nhẹn trả lời là người làm của Min gia không cần phải suy nghĩ lâu. Họ nhận được câu trả lời vừa ý với cái phán xét của họ nên vui vẻ chỉ đường cho em. Bé nghe được hết đó, mà lúc đó còn nghe lời bà ghét em nên cũng không nói gì.
Quay về với vết sẹo của em, bé kể:
"Như thường ngày con đi theo baba đến tiệm bánh của baba làm, tiệm bánh có hai phòng được cách biệt rõ, bà đã thấy rồi ạ, daddy thường chỉ đưa con đến phòng chính dành cho khách nên thấy mát mẻ bình thường. Tiệm của baba gồm phòng chính có đủ máy lạnh và máy sưởi dành cho khách nghỉ ngơi, vui chơi, làm việc thoải mái, còn sau là phòng làm bánh, nó chỉ được gắn máy lạnh để làm những chiếc bánh xinh phù hợp nhiệt độ phòng ấy không bị hư..."
"Baba thương chú Jin và con, nên cứ để chú Jin và con ở phòng chính nhận order bánh và nước của khách rồi báo qua cho baba. Baba lúc đó là được bà và daddy giao chăm con mà cứ đến cửa tiệm là baba để con ở với chú Jin hoài, con thắc mắc nên có một hôm con tự ý đi xuống phòng làm bánh xem baba làm gì. Thì con thấy baba đi vào một phòng nhỏ khác nữa, con đi theo vào thì ở đó nóng lắm...nó là phòng nướng bánh ạ!"
"Baba gấp gáp bưng khay bánh vừa nướng đi ra, không may va vào con, khay bánh rơi xuống ngay con...baba sợ con bị thương nên lấy tay hất sang bên khác. Khay nóng khiến cho tay baba đỏ ửng lên mà baba không đau, baba còn lo lắng hỏi tình hình con nữa...huhuhu"
"Vì con còn ghét baba, không hỏi lại baba có đau không mà nói lớn với baba là 'Tôi ghét chú, chú đã khiến baba của tôi biến mất! Tôi hận chú' rồi đẩy baba ngã ra sau. Lúc đó baba ngơ ngác không hiểu gì nhìn con..."
"Huhu, khi về tới nhà con còn mách với bà nội là baba làm con đau rồi bà nội phạt baba không được ăn cơm tối, phải ra ngoài cào tuyết nhổ cỏ bằng tay trần...huhuhu"
"Con...con xin lỗi baba...baba mau dậy chơi với con...con biết sai rồi không như thế nữa!"
"..."
"..."
__________
Ngày 26 tháng 03 năm2023
Chương này viết bù cho "Ngày 12 tháng 02 năm 2023"
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com