Chương 35
__________
Bây giờ ở phòng bệnh của em chỉ còn lại cặp đôi Namjin và Yoongi. Chú thì ngồi ôm em, đưa mũi hít hít mùi thơm của em. Thấy Yoongi nằm trong lòng mình, mặt cứ dụi dụi rồi đưa mũi hít lấy mùi thơm của mình, mà không khỏi ngạc nhiên, đưa tay lên muốn đẩy đầu chú ra khỏi người mình thì liền bị tay chú bắt lấy tay mình, mặt chú cũng ngước lên, nước mắt không biết ở đâu ra mà giàn giụa đáng thương nhìn em.
"...ừm...chú ngoan ngoan, không khóc nữa!"
"..."
Em có chút bất ngờ khi thấy vẻ mặt đó, xót xa mà đưa tay lên lau nước mắt cho chú. Rồi ôm chú vào lòng xoa xoa lưng trấn an... Được em xoa xoa lưng mà trong lòng vui sướng hưởng thụ ấm áp từ em.
"Xì...tên Min Yoongi diễn sâu...Jinie chỉ cho Jiminie ở Min gia một tháng thôi đó..liệu mà đối tốt với Jiminie đi."
"Jinie! Sao em lại phải ở Min gia một tháng gì ấy ạ???"
"À à tại Jinie với bé cua một tháng đó bận á! Nên Jiminie ở Min gia với tên Yoongi này nhé!!!"
"Vâng vậy cũng được ạ! Anh Jinie với anh Namjoon khi nào hết bận thì rước em về nhé!!!"
"Ừm! Mà nếu em ở Min gia mà bị bắt nạt thì em cứ gọi cho anh. Anh và Jinie liền đến rước em đi!"
"Vâng em biết rồi ạ!!!"
Cuộc nói chuyện của cả ba cũng kết thúc. Namjoon bận việc liền tạm biệt mà đưa Seokjin đi theo. Giờ thì trong phòng còn mỗi Yoongi và Jimin thôi, đợi hai người kia đi rồi, chú ôm em một chút nữa rồi mới buông em ra, đi lấy cháo cho em ăn:
"Jiminie ăn cháo nhé!"
"Vâng!"
"A nào!"
"A..."
Yoongi múc một muỗng cháo lên, thổi thổi cho đỡ nóng rồi đúc Jimin ăn. Cứ như vậy mà điều độ, đúc em đến hết phần cháo ấy. Em ăn xong, chú dọn dẹp thật nhanh rồi quay lại chỗ em, rót nước cho em uống. Mọi thứ Yoongi làm cho Jimin điều rất ân cần và nhẹ nhàng, điều đó khiến em thắc mắc lại càng thêm thắc mắc nên em liền mở miệng hỏi chú:
"Chú!"
"..."
Vì Yoongi lo chăm chú quan sát em uống nước quá (thực ra là chú ngắm em thì đúng hơn, chứ đâu có nhìn em uống nước đâu! Ly nước em cầm nó đã vô hình từ lúc nào rồi =))), nên lúc em buông ly xuống kêu mình, thì cũng chẳng để ý mấy đến tiếng mèo nhỏ gọi kia.
"Chú!..."
"..."
"Chú ơi!..."
"Ơ...hở em gọi anh?"
Bỗng em đưa tay lay người chú, nên chú mới hoàn hồn lại mà trả lời em. Tay cũng cầm lấy ly nước em đang cầm, để lên bàn.
"Chú quen biết Minie sao? Tại...tại Minie thấy chú đối tốt với Minie quá!"
"Ừm anh quen em, còn rất là thân nữa...nhưng em lại quên mất anh rồi?!"
"Vậy ạ! Minie thật là không nhớ ra chú! Xin lỗi chú nhiều mà!!! Chú đừng buồn, sau này Minie sẽ nhớ lại chú mà."
"Ừm! Em mau nhớ lại anh nhé!!!"
"Vâng! Hahaha nhìn chú dễ thương quá à! Chú có hai cái má bánh bao nè, Minie cũng có hihihi... Sao chú lại không ngủ, để mắt giống con gấu trúc vậy ạ?"
Jimin vừa nói vừa đưa chạm vào hai cái má của Yoongi, xong lại chọt chọt hai cái má của mình mà cười tươi. Rồi lại thắc mắc đưa tay chỉ chỉ mắt chú hỏi quầng thâm mắt của chú.
"Ừm...tại em ngủ lâu dậy quá nên anh lo lắng cho em, anh không ngủ được..."
"Vậy ạ! Mà sao Minie lại ngủ ở bệnh viện, còn bị cây kim này đâm vào tay...Minie đau lắm hức..."
"À ngoan ngoan...Minie không khóc! Em vào viện là do em không ăn uống đầy đủ đó, em bỏ ăn nên là bác sĩ truyền nước cho em khỏe!"
"Vâng...hức lúc về Minie sẽ ăn uống đầy đủ mà, chú bảo bác sĩ đừng tiêm Minie nữa nhé...Minie đau...hức..."
"Ừm em phải ngoan thì anh mới bảo bác sĩ! Nào, không khóc nữa!"
Jimin đã cảm nhận được cái gì đó đau đau ở tay mình, nên liền hỏi Yoongi và khóc nấc lên mách với chú cái đó làm em đau. Chú dịu dàng ôm em vào lòng, xoa lưng trấn an em.
__________
Ngày 14 tháng 06 năm 2023
Chương này viết bù cho "Ngày 19 tháng 03 năm 2023"
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com