Chương 47
__________
Ba con người ngồi chơi với nhau. Đến ba giờ bốn mươi lắm phút chiều, Yoongi nắm tay dẫn Jimin xuống ăn nhẹ chừa bụng cho em, tối còn ăn thêm một cử nữa. Chú một tay nắm tay em, một tay nắm tay bé...hửm gia đình nhỏ hạnh phúc đây rồi =>>
Hưm...hôm nay, Yoongi là nhớ mùi hương của món mì tương đen...nên là chú quyết định làm món đó để ăn nhẹ (ý là chú làm một tô mì ăn cùng một ít thịt heo chiên xù ăn, nhưng chia cho cả ba ăn á, ăn ít ít rồi hoạt động cho tiêu hóa thì có thể dùng cơm tối rồi)
Chú dẫn hai ba con theo mình đến phòng bếp, ở bếp mọi người đang chuẩn bị sẵn các loại thực phẩm để tối chế biến được nhanh hơn.
N/làm 1: "A thiếu gia! Thiếu gia cần gì ạ?"
"Ừm tôi muốn nấu một món ăn!"
N/làm 4: "Thiếu gia muốn tự mình nấu ạ?!"
"Ừ!"
N/làm 3: "Vâng! Vậy thiếu gia cần nguyên liệu gì ạ?"
"Tôi nấu món mì tương đen và một ít thịt heo chiên xù để ăn chung."
N.làm 2: "Vâng, thiếu gia đợi một chút sẽ có đủ nguyên liệu ngay ạ!"
"Được!"
Trao đổi với người làm xong, thì chú liền buông tay bé ra, quay sang bế em lên ghế ngồi, lựa ngay cái nơi mà lúc nấu có thể ngắm được em nữa đó.
"..."
Chú dứt khoát buông tay bé, làm bé không kịp trở tay, tay của Minju hiện đang lơ lửng ở không trung nè...buồn hết sức à =<<
"Bé con ăn mì tương đen nhé!"
"Vâng! Nhưng đừng có cho cái gì đắng và cay nha chú. Minie không thích đâu, ở ngoài nấu có hai vị đó Minie không có ăn được, nên anh Jinie toàn tự tay làm cho Minie ăn, ngon lắm đó =33!"
"Ừm! Mà bé con nè, anh Jinie còn lớn tuổi hơn anh nữa. Nhưng sao bé con gọi Jinie là anh mà gọi anh là chú chứ? Anh tổn thương lắm đó =<<"
"Vậy ạ?! Tại Minie thấy chú trông già hơn anh Jinie đó! Nên Minie tưởng chú lớn hơn anh Jinie..."
"..."
"Hahaha...hahaha, mắc cười chết con rồi...hahaha, vừa lòng con lắm...daddy bỏ con buồn một mình nè, giờ daddy bị baba nói cho buồn luôn."
Minju tìm chỗ ngồi kế bên Jimin nãy giờ rồi, có đủ thời gian nghe hết cuộc nói chuyện nhẹ nhàng của chú và em. Bé ăn cơm chó no nê luôn chứ đùa, nhưng nghe tới cái khúc baba bảo daddy có chút già thì bật cười ngay lập tức, bắt đầu mở lời trêu chọc daddy...
Chú đáng lẽ là không buồn vì bị em chê đâu, nhưng vì bé ngồi kế bên trêu chọc có chút quê. Nên nặn ra nước mắt tủi thân với em, để em bảo vệ mình cho đỡ quê...
"..."
"Chú sao thế ạ?"
Sau câu trả lời của mình, Jimin thấy chú cứ cúi gằm mặt nên mở miệng hỏi chú.
"...hức...hức...huhu"
Quê quá chời quê rồi, vừa nghe thấy em hỏi mình liền ngước mặt với đôi mắt đầy nước lên nhìn em, uất ức khóc nhỏ đồ...
"Ư...chú không khóc...chú...chú"
"Ư...hức...hu"
"Chú ngoan...Minie ôm chú..."
"Hức...huhu...bé con chê anh già..."
Một tuần qua, ở với chú em biết chú rất thích ôm. Thấy chú khóc, nên em nhanh ôm chú vào lòng dỗ dành... Được em chiều theo sở thích, chú tham lam mãi thôi, hít lấy hít để mùi hương của em, rồi đòi em hôn hôn mình... Được em ôm sướng quá, nhưng lở diễn tiểu phẩm tủi thân rồi nên phải diễn cho tới, bắt đầu khóc lớn trong lòng em đồ đó.
"A...a, chú không có già, c...chú đẹp trai...chú trưởng thành trông điển trai ạ!"
"Huhu...th...thật không? Vậy...vậy em gọi chồng đi...anh mới tin?"
"Ch...chồng ạ? Chồng là gì ạ???"
"...hưm...bé con ngốc chưa được biết đâu...sau này em sẽ biết mà...thế em gọi chồng đi..."
"Vâng! Chồng...chồng đừng khóc nữa..."
Em ngoan ngoãn nghe lời chú, chiều theo chú dỗ chú không khóc nữa. Mà vừa gọi xong, là chú liền cười hì hì lên làm ai cũng bất ngờ...
"Hihihi...bé con dễ thương quá à! Anh nấu cho em ăn nhé!!! Chụt!"
Chú vui cười, hôn lấy môi em rồi đi qua bếp bắt đầu nấu ăn.
"???": Mọi người xung quanh chú và em.
__________
Ngày 05 tháng 08 năm 2023
Chương này viết bù cho "Ngày 11 tháng 06 năm 2023"
Hôm nay, Jury siêng quá nè =33
Này là facebook Jury mới tạo, để trò chuyện với mọi người á! Nhưng mà hình như nó chưa cập nhật ảnh avatar kịp á, nên avatar trống hay sao ấy =<
Cảm ơn mọi người nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com