Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương này dài =33!

__________

Min Yoongi cứ như thế trong một tuần qua, sáng đi đến tập đoàn, trưa về ăn cơm với em, nghỉ ngơi một chút liền đến tập đoàn tiếp. Đến chiều liền nhanh về nhà nghỉ ngơi và làm nóng tình cảm với Jimin. Vậy đó, lại trôi qua thêm một tuần nữa...

Cuối cùng, Min Yoongi sắp phải rời xa Park Jimin rồi... Điều đó, khiến chú lo lắng không thôi, chú bắt đầu dính sát vào em hơn trước. Cứ ôm ấp em miết, vì thế cơ thể của em lúc nào cũng có hơi ấm hết, không một chỗ nào bị lạnh cả.

Mọi người ở Min gia phải chờ đến lúc chú đi lên tập đoàn mới có thể vui chơi với em được...

Hôm nay là ngày thứ hai của tuần cuối cùng trong tháng (theo điều kiện của Seokjin), Yoongi lên xe đi đến nơi làm việc chưa được ba mươi phút, thì Namjoon và Seokjin đã có mặt ở Min gia...chơi...

"Jiminie! Có người đến tìm con nè!!!"

Bác quản vừa đi vừ nói vọng vào phòng khách theo sau là hai con người đang nắm tay nhau, vì nghe tiếng chuông nên ra xem thì thấy cặp Namjin, vui vẻ dẫn hai người họ vào trong trò chuyện.

"Dạ! Ai vậy ạ???"

Jimin hai tay cầm bánh ngọt mà bác quản gia làm cho, miệng ăn còn nhai nhai, quay cái đầu chòn chòn ra nhìn nhìn...

"A! Anh Jinie và anh Namjoon..."

Em nhận ra hai con người này liền bỏ bánh lại vào đĩa riêng của mình, đứng dậy chạy nhanh đến chỗ hai người, em muốn ôm ôm nhưng nhớ ra hai tay mình mới cầm bánh và bị dính bơ nên rụt lại, liền giải thích với cặp đôi Namjin:

"Oa! Hai tay của Minie bị dính bơ mất rồi...để Minie rửa tay rồi ôm hai anh nhé!!!"

Nói rồi, em không chờ hai con người đó trả lời, liền nhanh chân chạy vào bếp rửa tay. Xong thì chạy ào ra ôm y. Điều này làm cho y và gã bất ngờ lắm:

"A! Minie nhanh quá vậy? Hưm...hưm"

"Minie! Chồng nhỏ của anh xém ngã đấy!!! Em cũng phải cẩn thận không là em cũng sẽ đập đầu mất..."

Như lời gã nói, do em chạy nhanh đến rồi nhỏ vọt vào lòng y, theo quán tính y không kìm lại được, vì thế xíu là hai con người này té đập đầu xuống sàn rồi, cũng may mà gã nhanh tay ôm eo Seokjin lại, y nhẹ nhàng ngã vào lòng của gã...

"Vâng...Minie biết lỗi rồi ạ!!! Hai anh vào phòng khách xem tivi với Minie nhé?!"

"Ưm Jinie không sao...nhưng mà em bé có da có thịt một chút rồi nè!"

Seokjin ôm em, hai tay không yên mà sờ người em kiểm tra, xong thì đưa lời khen cho em.

"Vâng! Mấy ngày qua, chồng ép Minie ăn nhiều lắm...Minie no muốn chết!"

"Chồng? Là Min Yoongi sao???"

"Nae!!! Jinie nói đúng rồi ấy ạ!"

"Hưm..."

Seokjin nghe Jimin gọi Yoongi là chồng thì có chút khó chịu, bởi vì hôm nay y định dẫn em rời khỏi cái nhà họ Min này. Y cũng biết là chưa hết thời gian như lời hứa với chú, nhưng y nghĩ phải đến sớm, dấu em trước thời hạn thì sẽ an toàn hơn. Seokjin sợ nếu thực hiện đúng như thời hạn, thì Yoongi sẽ cảnh giác, ngồi đợi y và gã đến đưa Jimin đi, sẽ cho người theo dõi mình mất. Vì thế, nên Seokjin quyết định đưa Jimin đi trước ngày đã hứa. Còn về việc y khó chịu là sợ em có tình cảm với chú, đưa em đi xa chú thì em sẽ đau khổ và không còn vui vẻ gì nữa...mọi chuyện lại quay về như trước mất.

Bây giờ thật may mắn, trong phòng khách chỉ còn có ba người, là gã, y và em. Bác quản gia và Minju đang ở trong bếp làm thêm bánh trứng mà em thích cùng với những người làm. Còn Min phu nhân thì đang ở trên phòng đan một cái khăn quàng cổ để tặng em...

Seokjin nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn vì không gian riêng này, cũng nhanh nhẹn bắt đầu tra hỏi Jimin:

"Minie! Ừm hôm nay Jinie đến rước Minie về nhà nè! Minie có muốn ở với Jinie nữa không???"

"A...dạ có ạ! Minie muốn ở với Jinieeeee!"

"Ừm...phù...hahaha,..."

Nhận được câu trả lời nhanh nhẹn của Jimin, là câu trả lời mà em không cần phải suy nghĩ kĩ càng nhưng cũng đã đúng với ý của Seokjin. Điều đó, làm y nhẹ nhõm, sảng khoái cả đầu óc, liền quay lại với cảm xúc vui chơi bình thường với em. Namjoon thấy anh người yêu bé nhỏ của mình, có cảm xúc thất thường như vậy liền lo lắng, nhắc nhở lại Seokjin:

"Nào Jinie! Anh cảm xúc thất thường quá...vừa nãy còn căng thẳng hỏi. Bây giờ, yên tâm rồi là cười như được mùa thế á?! Anh phải chút ý cảm xúc của mình hơn, vì nó rất ảnh hưởng đến em bé của hai ta đó!"

"Ưm...ưm?! Jinie nhớ rồi! Bé cua đừng nhéo má Jinie nữa...Jinie đau..."

"!!! Anh đau sao...chụt!"

"///"

Nghe anh người yêu than đau thì liền nâng mặt người ta lên xem xét, thấy có chút đỏ ở má chỗ mình nhéo "yêu" thì liền đau lòng thơm nhẹ lên nó. Gã không quan tâm có ai đang ở xung quanh mình hay không, mà chỉ cần biết có mỗi anh người yêu của mình đang ở trước mặt mình là được rồi...

Seokjin, Namjoon và Jimin ngồi vừa xem phim vừa trao đổi chuyện từ lúc ở Min gia cho đến chuyện y lên kế hoạch muốn đưa em đi ra khỏi Min gia như thế nào...

___

Đến giờ nấu bữa trưa.

Y và gã xung phong nấu ăn cho Min gia, thời gian cả hai người con người này nấu. Không biết có ai xui khiến gì mà mọi người tập trung quay quần bên Jimin, lấy Jimin là trọng tâm, từ người này ôm đến người kia ấp, cơ thể của em bắt đầu như lúc ở với chú, cơ thể em ấm áp không một chỗ nào bị lạnh. Cũng chẳng hiểu sao, mọi người lúc ôm em liền rơi nước mắt, cho dù không nhiều nhưng điều này đủ làm mọi người và em hoang mang không hiểu lý do...

Bữa trưa hôm nay, y và gã làm món lẩu Tokbokki cho mọi người ăn giữa trời gió se se lạnh này, có một điều lạ là y và gã đều múc ra và chia phần cho tất cả bởi vì cả hai đã tính toán bỏ một chút thuốc ngủ vào, để có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, gã và y đi gọi mọi người vào dùng bữa trưa:

"Bữa trưa đã xong rồi ạ! Cả nhà mình vào dùng bữa nhé!!!"

Seokjin cất giọng trong trẻo của mình lên, vừa nói vừa đưa một tay xoa bụng, tay còn lại thì nắm lấy tay Jimin đỡ em đứng kế bên mình.

"Cảm ơn hai vị thiếu gia vì bữa ăn trưa này!"

Bác quản gia đang ngồi chơi với em, thấy y ra mời mọi người vào ăn cũng đứng lên đi theo và không quên cảm ơn vì công sức bỏ ra của y và gã.

"Không có gì đâu ạ! Lâu lâu tụi con qua chơi, cũng phải thể hiện một chút tài năng của mình chứ!"

Namjoon ở phía sau đỡ eo Seokjin từ nãy giờ, cũng bắt đầu lên tiếng trước lời khách sáo của bác quản gia của nhà họ Min này. Gã và y dẫn mọi người vào phòng ăn. Y nhanh nhẹn cho Jimin ngồi kế bên mình, sau đó y và gã cũng ngồi xuống, bác và những người làm ai ai cũng ổn định vị trí hết rồi.

Mọi người trong Min gia hôm nay dùng bữa trưa trong không khí náo nhịp và vui vẻ hơn bình thường, làm cho y và gã cũng bị cuốn theo mà suýt chút nữa là quên thực hiện kế hoạch luôn...

Seokjin hối thúc em ăn nhanh và Namjoon cùng cùng y lấy lý do với mọi người là vì lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện muốn tâm sự với em:

"Hahaha..."

"..."

"Hahaha..."

"..."

"Ư! Quên mất, Minie ăn lẹ lên ra chơi với Jinie nữa!!!"

"Nào Jinie đừng hối Minie ăn nhanh chứ. Em bé này sẽ bị nghẹn mất!"

"A...haha, bác thông cảm... Tại Jinie lâu rồi không gặp Jimin nên có nhiều chuyện để nói ấy ạ!"

"Không sao, bác không có ý gì hết á, Minie có bạn đến chơi bác cũng vui mà tại bình thường em bé này ăn chậm quá, nay hối em bé ăn nhanh bác hơi lo thôi! Hahaha..."

"...oa...Minie ăn xong rồi ạ!"

"Ừm ừm vậy đi chơi với Jinie đi Minie?!"

"Nae"

Nói rồi y và em xin phép mọi người ra phòng khách chơi, thấy vậy gã cũng xin đi theo y với lý do là trông chừng hai em bé hậu đậu này.

__________

Ngày 16 tháng 12 năm 2023

Xin lỗi mọi người nhiều nhé, Jury lặn sâu quá chời luôn!

Đã để mọi người phải chờ lâu.

Mới vào lớp 10 nhiều thứ bỡ ngỡ quá, nên Jury học nhiều cho quen cái đà ấy. Vì thế, dẫn đến việc off hơi lâu, mọi người thông cảm cho Jury nhé!

Ra chương này xong Jury lặn tiếp chắc tầm nghỉ Giáng Sinh hay là nghỉ Tết tây thì Jury sẽ ngoi lên tiếp ạ!!!

Lúc đó, sẽ bù chương dài ạ <3

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin