Chương 56
*Chương này dài*
__________
Sau khi cặp đôi Namjin rời đi, gã còn rất tinh tế dặn dò quản gia bảo mọi người không làm phiền đến không gian riêng tư của gia đình Yoonmin.
Từ lúc thoát khỏi sự tra hỏi của Seokjin, Yoongi liền nhanh nhẹn đi về phía Jimin mà ôm chặt lấy em.
"Chồng, chồng ơi..."
"...hức...ừm"
"Sao chồng khóc...chồng đừng khóc mà"
"Hức...hức...ừm không khóc..."
Yoongi là đang hạnh phúc vì đã lâu rồi mới nghe lại mùi hương quen thuộc của người mình thương.
Chú tham lam vùi đầu vào hõm cổ em hít lấy mùi hương mà mấy tháng qua mình nhung nhớ. Vì vậy Jimin cảm nhận được cơ thể của chồng mình đang run rẩy, nghe rõ tiếng nấc và còn cảm giác được phần áo mình ướt một mảng do nước mắt của chú.
"Chồng ơi..."
"Ừm...anh xin lỗi...do anh vui quá...hức"
"Mắt và mũi chồng đỏ hết rồi, Minie thương chồng mà, chồng đừng khóc nữa nhé!"
"Ừm, Anh cũng thương em...nên là em đừng bỏ anh đi nữa nhé...!"
"Minie đâu có bỏ chồng đâu! Minie chỉ là đi chơi một xíu thôi mà hì hì chồng khóc xấu quá à!"
Em ngây thơ giải thích cho chú khi bị hiểu lầm là bỏ đi. Miệng thì chê Yoongi khóc xấu nhưng Jimin đã đưa hai tay nhỏ bé của mình lên mà lau đi những giọt nước mắt của chồng mình một cách dịu dàng.
"Hưm kh...không khóc nữa...bé thơm thơm anh một cái nhé!"
"Ỏ~chồng nhõng nhẽo, chồng nhõng nhẽo kìa hahahaha"
Thấy Yoongi mè nheo với mình, cảm thấy chú rất dễ thương nhưng vì lâu rồi em không chứng kiến cảnh làm nũng như vậy nên giờ có chút lạ, thế nên em cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn thấy biểu cảm ấy.
"Bé không được cười anh... Thơm thơm anh một cái đi mà, anh nhớ bé lắ..."
"Chụt"
Không để Yoongi nói hết câu, Jimin bất lực trước biểu cảm này của chồng nên đã ngắt lời chú bằng một nụ hôn má.
"Không thơm thơm môi cơ..."
Chú bắt đầu nỉ non đòi hỏi em.
"Hahaha chồng đừng nhõng nhẽo nữa, Minie không nhịn cười được nữa hahaha, chụt"
Mặc dù bị biểu cảm của chú làm cho buồn cười nhưng em vẫn chiều chồng mình hết mực.
"Hihi bé ngoan quá đi"
.....
Khi Yoongi bay từ Hàn Quốc qua Thụy Sĩ. Thì thời điểm gặp được Jimin cũng là vào buổi tối ở Thụy Sĩ rồi. Vì vậy nên chú được gã và y cho nghỉ ngơi chung với em để lấy sức cho ngày hôm sau xuất phát về lại Hàn Quốc.
Ban đầu Seokjin không đồng ý, cương quyết giữ Jimin lại bên mình. Nhưng lại bị Namjoon thuyết phục bằng cái lý do là sắp sinh nên sẽ không có thời gian chăm sóc được cho em.
Vì vậy mà y bấm bụng giao em lại cho chú "chăm em hộ mình vài tháng".
Chú nhận được sự đồng ý của y thì vui mừng xiết bao. Đến giờ ngủ, vẫn cứ ôm em cười khúc khích mãi.
"A chồng mau đi ngủuuuu"
"Được được bé ngủ ngon nha, chụt"
Bị em phàn nàn chú liền nén lại cảm xúc mừng rỡ của mình mà hôn chúc em ngủ ngon. Không quên kéo chăn đắp ngay ngắn cho em không lạnh, còn đưa tay vuốt lưng cho em dễ ngủ nữa.
_____
Sáng hôm sau, sau khi cho em ăn uống đầy đủ, chào tạm biệt mọi người ở Kim gia. Thì chú mới bắt đầu đưa em ra sân bay rồi lên chiếc phi cơ riêng của mình và bay về Hàn Quốc.
Sau khoảng thời gian dài ở trên máy bay, cuối cùng chú và em về đến Min gia.
Giờ đây ở Min gia rất vắng vẻ, chỉ có vệ sĩ canh cổng và bên trong chỉ có quản gia và những người làm lui tới. Còn Min phu nhân và Minju thì từ lúc Jimin bị "bắt cóc" và Yoongi đột ngột bỏ đi là hai con người này tự nhốt mình trên phòng.
Bác quản gia đang nấu buổi tối cho Min gia bỗng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài cổng, trong lòng có chút tò mò nên liền giao việc lại cho người làm mà đi ra xem thử.
Ngoài cổng Min gia lúc này...
Vệ sĩ 1: "Thiếu gia về!"
Thấy chiếc xe quen thuộc tên vệ sĩ đó liền hô hoán thông báo cho anh em mở cổng. Những vệ sĩ cũng theo thói quen mà xếp thành hai hàng mà cúi chào. Chú cũng vì được mở cổng sẵn mà thuận lợi chạy một mạch vào nhà mình
Yoongi xuống xe và đi vòng qua bên ghế phụ mở cửa, đỡ em bước ra khỏi xe.
Sau khi thấy rõ được hình bóng của Jimin. Các vệ sĩ vui mừng đóng cổng thật nhanh rồi chạy đến chào hỏi em.
Vệ sĩ 1: "Mừng thiếu gia nhỏ đã về"
Vệ sĩ 2: "Thiếu gia nhỏ đi đâu mấy tháng nay vậy?"
Vệ sĩ 3: "Thiếu gia nhỏ đi chơi lâu quá, Min phu nhân ở nhà nhớ thiếu gia nhỏ lắm luôn đó ạ!"
Vệ sĩ.....
Việc không gặp em mấy tháng qua, các vệ sĩ cũng rất nhớ em và có rất nhiều thắc mắc, vì vậy khi gặp lại, các vệ sĩ liền vui mừng rồi thay phiên nhau hỏi thăm.
"Hả? Nhiều câu hỏi quá Minie không biết trả lời sao luôn!"
Jimin bị hỏi nhiều quá liền xù lông hai tay chống nạnh nói cho các vệ sĩ biết, rằng họ đang làm gì với mình.
Vệ sĩ 3: " Ối xin lỗi thiếu gia nhỏ, nhưng mà lâu rồi không cùng thiếu gia nhỏ chơi đá banh, nên ngày mai thiếu gia nhỏ ra chơi với chúng tôi nhé!"
"Nào! Jimin mới về còn mệt, để từ từ rồi chơi sau!"
Yoongi thấy Jimin vừa cùng mình đi đường xa về đã bị các vệ sĩ vây hỏi, chú lo lắng cho em nên liền bế em theo kiểu bế em bé đi vào trong nhà mình, vừa bế lên là chú liền thống báo với các vệ sĩ cho em thời gian nghỉ ngơi.
Vệ sĩ 2: "Vâng, vậy thiếu gia và thiếu gia nhỏ vào nghỉ ngơi ạ!"
"Vậy giờ Minie vào nghỉ ngơi cho khoẻ rồi ngày mai Minie ra chơi đá banh chung đó nha, nhớ mua ba cây kem cho Minie nữa nha!"
Jimin trong lòng Yoongi vẫn còn rất nhiều năng lượng, lúc chú bế em đi vào trong, em vẫn cố nói vọng ra rủ rê các vệ sĩ chơi với mình.
Chú bất lực trước năng lượng dồi dào này của em mà tét nhẹ vào mông em một cái như nhắc nhở vì nghe được câu em còn đòi ăn tận ba cây kem.
"Nào ngoan, nghỉ ngơi lấy sức rồi chồng cho em chơi sau"
"Minie không có mệt..."
"M...mừng thiếu gia và thiếu gia nhỏ mới về ạ!?"
Bác quản gia thấy chú đang bế em bước vào nhà thì liền vui mừng mà chạy ra chào hỏi.
"Vâng! Minie chào bác ạ...huhu bác ơi chồng đánh mông xinh của Minie đau..."
"Vậy sao? Thiếu gia kì quá vừa về là đã ăn hiếp thiếu gia nhỏ rồi. Minie đợi xíu bác đi mách với Min phu nhân tét mông Yoongi cho nhé!"
Thấy bác, em như tìm được phao cứu sinh, liền nhanh nhẹn mách mình bị chồng đánh mông đang rất uất ức đây này. Bác trông thấy biểu cảm dễ thương ấy cũng nhanh nhẹn lên tiếng bảo vệ em khỏi người khủng lồ đang ôm em kia.
"Vâng! Bác bảo mẹ đánh mông chồng mười cái luôn nha bác"
"Vậy Jimin đợi bác một chút nhé giờ bác đi gọi Min phu nhân liền đây"
"Vâng, lêu lêu chồng sẽ bị mẹ đánh mười cái vào mông luôn, lêu lêu mắc cỡ chồng..."
Thấy bác quản gia đi gọi báo chuyện với bà, Yoongi chỉ biết ngồi đây ôm cục bông trong lòng mà thở dài:
"Nay em còn có chiêu mách mẹ anh rồi ha! Anh bắt đầu sợ em rồi đó"
"Hí hí tại Jinie chỉ Minie là có chuyện gì uất ức thì phải mách với người lớn không được để lâu trong lòng...bụng sẽ to"
"..."
"Ối Minie về rồi hả con!"
Min phu nhân nhận được tin từ bác, bà liền gấp gáp chạy xuống thăm em, cứ sợ trễ một giây thì em liền biến mất.
"Vâng! Mẹ mẹ"
Trả lời rồi, thì em và bà ôm chầm lấy nhau. Bà ôm em là vì nhớ nhung bao tháng qua, còn em ôm bà là vì uất ức chồng muốn mách với mẹ lắm rồi đây.
"Hưm, con có da có thịt rồi này. Dễ thương quá!"
Ôm em trong lòng bà có thể cảm nhận được em có da có thịt hơn trước, điều này làm bà vui lắm.
"Vâng do Jinie chăm Minie kĩ quá chừng luôn á mẹ"
"Vậy à, mấy tháng qua là con ở với đôi Namjin đấy sao?"
"Đúng rồi ạ! Hai anh dắt Minie đi chơi nhiều nơi đẹp lắm luôn"
"Ừm, vậy cũng tốt. Vậy giờ con về đây rồi...có đi nữa không?"
Nói tới đây là Min phu nhân cũng biết Jimin là do Namjin dẫn đi không sớm thì muộn. Nhưng việc dẫn đi này của họ khiến cho Min gia không ngờ tới được.
Namjin bây giờ cho Minie về lại đây không biết là khi nào sẽ qua đón em đi tiếp, bà không sợ nhìn cảnh em bị dẫn đi mà điều bà sợ là không được đưa tiễn em...
"Chắc Minie sẽ ở với chúng ta vài tháng vì Seokjin sẽ sinh con và cần ít tháng ở cử mẹ ạ!"
Chú trả lời bà rồi xin phép đưa em lên phòng thay đồ nghỉ ngơi để lát xuống dùng bữa tối chung với mọi người.
_____
Tại phòng ngủ của chú và em, khi hai người vừa vệ sinh cá nhân xong và đang nằm nghỉ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Yoongi lúc này đang ôm Jimin cũng phải đành lòng buông em ra để đi mở cửa.
"Baba!?...c...chào daddy ạ!"
Minju cứ ngỡ là baba mở cửa cho mình nên bé rất hào hứng định nhào tới ôm em nhưng lại thất vọng khi nhìn thấy chú đang đứng đối diện mình.
Bữa tối hôm nay của Min gia vô cùng nhộn nhịp. Bữa tối này có đầy đủ tất cả Min phu nhân, Yoongi, Jimin, Minju, bác quản gia và các người làm trong nhà đều ngồi chung với nhau dùng bữa. Ban đầu bác và các người làm rất ngại từ chối mãi, và em bắt đầu vào việc giận dỗi thì mọi người mới đồng ý vào chung vui với gia đình em.
"Ỏ~ mọi người vào ăn với Minie đi mà, Minie có nhiều chuyện muốn kể cho mẹ và mọi người cùng nghe lắm luôn đó!"
N/làm 1: "Thôi ạ! Thiếu gia nhỏ kể chuyện cho chúng tôi sau cũng được mà...với chúng tôi ngại Min phu nhân lắm!"
"Sao lại ngại chứ? Mẹ là người mời mọi người cùng ăn chung mà?"
N/làm 2: "Ừm cái này...nhưng thiếu gia nhỏ kể lại cho chúng tôi sau cũng được mà nên giờ thiếu gia nhỏ mau vào dùng bữa đi ạ!"
"Minie không muốn kể hai lần đâu, mỏi miệng Minie lắm...hứ thấy ghét"
Nói rồi em quay mặt hờn dỗi bỏ đi, cũng vì lâu ngày không gặp em nên mọi người có nhiều chuyện thắc mắc về cuộc sống của em mấy tháng qua. Vì vậy nên Min gia mới có được một bữa tối nhộn nhịp như vậy.
Trong lúc dùng bữa em cứ luyên thuyên kể chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy đều vui vẻ quây quần bên em, lúc này Min gia trông vô cùng ấm cúng...
_____
Tối đó...
"Baba, hôm nay baba ngủ với Minju nhé"
Bé nũng nịu xin em ngủ với mình, mặc kệ đang có một người khổng lồ đang trừng mắt nhìn mình.
"Được nha, hôm nay Minie sẽ ngủ với em bé dễ thương này. Chồng ngủ với gấu bông đi nhé"
"Không đượccccc"
Chú nghe vậy thì hoảng hốt nói lời từ chối thật to.
"!!!"
Vì chú nói to nên em bị làm cho giật mình đến mếu máu, thấy thế chú nhanh nhẹn đi đến dỗ dành...
"Không...không, chồng không có quát bé. Bé ngoan không có khóc nhé! Nhưng mà chồng muốn ngủ với bé, chồng nhớ bé lắm..."
"Daddy lúc nào cũng ngủ với baba hết nên hôm nay cho con xin mượn baba một bữa đi mà"
Chưa kịp mè nheo với chú thì em đã phải làm trọng tài cho cuộc chiến giữa bố và con tranh giành ngủ cùng với em rồi.
Bây giờ có baba ở đây rồi, bé mạnh miệng hẳn ra, không còn sợ daddy nữa. Vì bé biết baba thương bé lắm không để daddy ăn hiếp bé đâu. Baba là số một trong lòng bé.
"Daddy không cho đấy thì sao?"
Yoongi ỷ vào em liền lên mặt thách thức Minju. Nhưng nào ngờ, Minju học đâu cái cách diễn là nạn nhân bị thiệt, lấy đâu ra nước mắt vừa khóc vừa nói:
"Hư... Daddy xấu tính. Baba hu...daddy ăn hiếp Minju kìa huhu"
"..."
_____
Tại một phòng ngủ nọ.
"Minie à qua đó chơi có vui không con, có lạnh lắm không, ăn uống vừa miệng không con?"
"Vui lắm ạ! Minie phải xin đến mỏi miệng thì Jinie mới cho Minie ăn kem ngon đó mẹ! Anh Jinie xấu xí..."
"Nào~ thật ra là Jinie lo cho con nên mới không cho con ăn kem vào thời tuyết lạnh, con đừng nói anh xấu xí nhé"
"Vâng, mà ở đây mẹ có đi đâu chơi không, mẹ có làm người tuyết không?"
"Ở đây mẹ nhớ Minie của mẹ nên mẹ ở nhà trông chờ con về không có ra ngoài chơi, giờ con ở đây vui chơi với mẹ đừng đi đâu nữa con nhé"
"Vâng hihi Minie cũng nhớ mẹ lắm đó"
"Ừm~ bé nhà ai mà dễ thương thế này không biết!"
"Hihi bé nhà mẹ ó!"
"Ừm mẹ cảm ơn nè. Gấu bông của bé nè giờ ngủ nhé khuya rồi!"
"Vâng!"
Như vậy là tối nay em chọn ngủ với bà mặc kệ hai con người tranh giành em lúc nãy luôn. Thế là hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng.
_____
"Hừ là tại con đấy..."
"Ya~ tại daddy mới đúng chứ!"
"Daddy không biết đâu, đã không được ngủ với Minie rồi mà còn bị nhốt ngủ chung với con nữa chứ..."
"Daddy làm như con thích lắm ý xí!"
"Hừ thấy mà ghét"
Cự lộn mệt rồi hai bố con ấy cũng đánh một giấc đến sáng luôn.
__________
Ngày 18 tháng 1 năm 2025
Chương này Jury bù cho các độc giả nè, vì đã để mọi người đợi lâu quá rồi.
Jury xin lỗi mọi người nha!
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com