Chương 9
__________
Cả ba người tập trung vào việc của mình. Chú xem lại các hợp đồng của đối tác. Bé thì làm bài tập, em ngồi kế bên giảng dạy lại những bài bé chưa hiểu.
Ủa? Bé là sáng nào cũng theo em đến tiệm để em trông mà, đâu có đi học đâu sao lại làm bài tập nhỉ?
Hừm đúng rồi! Là bé không có đi học, sáng thì đi theo em, chiều theo chú về, về đến nhà rồi thì liền đi lên phòng học do quản gia dạy. Bé như vậy là do bà và chú lo cho bé, chưa muốn cho bé đến trường mẫu giáo, sợ bé bị người khác bắt nạt.
Cứ như vậy đến hai mươi giờ ba mươi phút, Yoongi và Minju đã làm xong công việc của mình, Jimin trước đó đã tự đi vệ sinh cá nhân rồi, do mệt nên em đã ngủ trước. Bé làm xong nhìn qua đã thấy em ngủ mất tiêu!
"Daddy...daddy, chú ngủ mất rồi!!!"
"Ừ, vậy chúng ta mau vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ luôn nào!"
Hai bố con trao đổi nhỏ với nhau tránh đánh thức em đang ngủ. Nói rồi hai người cũng bắt đầu thực hiện ý định đó.
Hai mươi mốt giờ mười lăm phút, phòng bệnh của Jimin đã tắt đèn đi ngủ. Yoongi ngủ ở sofa còn Jimin và Minju thì ngủ trên giường. Lúc em ngủ, em quay lưng về phía chú và bé, nằm cuộn tròn mình trong chăn ấm. Hiện giờ đến lúc ngủ của hai con người còn lại thì bé muốn ôm và có ôm thì cũng chỉ là đang đơn phương ôm lưng em thôi!
Cả ba chìm vào giấc ngủ ngon...
Khoảng tầm một giờ đêm khuya, em giật mình thức dậy. Khi này, thấy Minju nằm kế bên đang đơn phương ôm mình, Jimin nhẹ nhàng gở tay bé ra khỏi người mình. Im lặng nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi ra khỏi phòng bệnh của mình.
Jimin là đang đi ra khuôn viên ngồi hít thở không khí trong lành.
Gì chứ hít thở không khí trong lành vào lúc một giờ khuya sao???
Phải nói sao đây ta? Ừm...em đây không hẳn là hít thở không khí trong lành đâu, em chỉ là đang muốn tìm nơi có phong cảnh đẹp vừa ngồi ngắm vừa suy nghĩ một số chuyện thôi!
Suy nghĩ về lý do tại sao Min phu nhân, Min tổng và Min tiểu thiếu gia lại đối xử tốt với mình? Đột nhiên lại quan tâm tới mình một cách lạ thường như vậy? Có phải là do em đa tình đến lúc ngủ lại nằm mơ một giấc mơ như thế để tự an ủi bản thân hay không? Hay có phải em bệnh sắp chết mọi người biết được liền thương hại em để em ra đi thanh thản không vương vấn làm phiền họ?
Cơ thể nhỏ bé cứ thế ngồi ghế đá dưới tán cây lớn suy nghĩ nhiều thứ rồi tủi thân mà khóc. Hiện tại, có một vài vị bác sĩ trực ca đi ngang qua nhìn thấy không tránh khỏi thương sót, nhưng lại do có công việc không thể ngồi lại trò chuyện được mà chỉ tiện tay đưa khăn giấy hoặc ôm nhẹ trao câu nói an ủi.
"Nào chỉ được khóc khi bình minh hôm nay chưa lên thôi! Đến khi bình minh lên thì phải nở một nụ cười thật hạnh phúc, thật đẹp đó nhé!"
Bác sĩ nào cũng vậy. Chỉ để lại câu an ủi, khăn giấy rồi lại gấp rút vụt nhanh qua em. Em biết công việc bận rộn của họ và biết ơn họ rất nhiều nhưng lại không thể vượt qua những tủi thân về cuộc đời của mình. Hai tay cứ bấu chặc mẫu quần ở đùi, cúi gầm mặt khóc.
Lúc này, lại có một vị bác sĩ đã hết việc đến ngồi kế bên, bình tĩnh hỏi chuyện với em.
"Bé nhỏ đây là đang có chuyện gì mà khóc nhỉ?"
"Hức...hức..."
Anh nhẹ nhàng hỏi em, còn em chỉ đáp lại bằng tiếng khóc nhỏ.
"Ngoan! Bé nhỏ nè... Hừm...chẳng biết bé nhỏ đây có tâm sự gì muốn nói với anh không ta???"
"Hức...hức"
Anh này...ở đâu tự nhiên đi lại ngồi với Jimin, còn muốn nghe tâm sự bí mật của em nữa chứ! Lạ thật luôn!
"Ừm bé đây không muốn tâm sự với anh cũng được. Vậy em có thể lắng nghe anh kể chuyện cười anh vừa mới gặp được không? Hahaha nhắc đến liền mắc cười mà hahaha..."
"...hức...hức"
Ngộ thật luôn á! Cái anh bác sĩ đẹp trai này, chỗ người ta khóc lại đi đòi kể chuyện cười còn chưa kịp kể đã tự cười rồi, làm Jiminie ngạc nhiên cũng quên khóc luôn, chỉ còn lại tiếng nấc mà thôi.
"Hahaha a anh còn chưa kịp...hahaha kể cho bé nghe nữa mà...hahaha...anh. Anh mắc cười quá...hahaha"
"...hức..."
Jimin nín khóc và đang rất chú ý đến anh, cũng mong đợi chuyện cười mà anh chưa kể đã cười không ngậm được miệng của anh kia.
"Bé nhỏ nè...haha...chuyện, chuyện là...haha... Lúc trưa á, anh đang ở phòng làm việc của mình nè. Cái có một bệnh nhân đã khỏi bệnh mà người đó quý mến anh, nên họ có tặng quà cho anh...hahaha..."
"..."
"Hahaha...quà đó mắc cười lắm luôn...haha... Để anh cho bé nhỏ xem nhé!"
Đang kể anh lại quay đi một vài phút làm em ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Bé nhỏ chuẩn bị xem quà chưa nè!"
"Dạ...dạ xem ạ!"
Em nói nhỏ thắc mắc muốn xem, lúc này anh quay ngoắt qua đối diện em.
"Hù"
"A...haha...hahaha..."
"Hưm...nó trông vừa dễ thương vừa mắc cười lắm đúng không nè! Haha haha"
"Vâng...dễ thương ạ! Haha...haha"
"Haha...bé nhỏ cười dễ thương quá đi à!"
"Hahahaha, anh anh đừng có lắc haha mắc cười quá!"
__________
Ngày 26 tháng 07 năm 2022
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com