-1- Chúng ta
Từ nhỏ, Yoongi và Jimin đã chơi rất thân với nhau, hầu như là đi đâu cũng dính lấy nhau. Đi học chung, đi chơi chung, hmm... Đôi khi còn ôm nhau ngủ nữa cơ.
Có lần Em qua nhà Hắn chơi, xong Hắn có ý đồ rủ Em ở lại nhà Hắn ngủ. Sau 10h là kết thúc bữa tối, Em và Hắn bắt đầu vscn rồi chuẩn bị đi ngủ, lúc 12h mẹ Hắn có dịp ghé phòng Hắn xem và bà đã phát hiện rằng trên giường có 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau ngủ, dường như khoảng cách của cả 2 bằng 0!!! Bà cười thầm vì độ dễ thương của 2 đứa nhỏ này.
...
Cho đến một hôm gia đình Jimin quyết định chuyển lên Seoul để sinh sống, làm việc và để Em có một môi trường học tập tốt hơn. Đó là vào năm Em 13 và Hắn 15.
Lúc đó, Em thật sự rất buồn khi nghe tin mình sắp lên Seoul và Hắn cũng vậy. Nhưng biết làm sao được, do quyết định của gia đình Em thôi! Em buồn 1 nhưng Em đâu biết rằng Hắn buồn 10. Hắn từ lâu đã rất thích Em, và Em cũng vậy. Hắn thích sự dễ thương đáng yêu của Em mỗi khi làm nũng qua nhà Hắn rủ đi chơi.
" Anh Yoongie đi chơi với Jiminie đi aaaaaa~~"
Hắn thích mái tóc nâu mềm mượt của Em. Hắn thích 2 chiếc má mochi của Em làm Hắn chỉ muốn cắn " yêu" vài phát. Và đặc biệt hơn hết là, Hắn thích nụ cười của Em là Hắn tan chảy. Tất cả những thứ thuộc về Jiminie Hắn đều thích, Hắn đều yêu!!
Còn Em thì thích giọng nói ngọt ngào, trầm ấm của Hắn, Em thích nghe Hắn đánh đàn, Em thích cách Hắn tập trung vào việc học. Người ta thường nói là " con trai khi tập trung vào việc gì đó thì độ đẹp trai tăng lên gấp nhiều lần". Quả là chuẩn như vậy, người thương của Em mỗi lúc tập trung làm bài là tim Em vô cớ đập ba đa bum. Đặc biệt là...Hắn nấu ăn rất ngon. Xuất sắc luôn á. Mỗi lần bỏ thức ăn Hắn nấu vào miệng là Em lại khen 1 tiếng....
" Oaaaa, Yoongi nấu ăn ngon quá trời luôn!! Sau này Em sẽ thuê anh Yoongi làm đầu bếp riêng cho Jimin luôn"
" Haha, ngon lắm hả?!"
" Dạ vâng, đỉnh của đỉnh"
" Nhưng sau này anh Yoongi lấy tiền đầu bếp đắt lắm nha, không biết Jiminie đủ tiền thuê không nhỉ?!"
Hắn vừa nói, vừa xoa mái tóc mềm của Em...
" Em dư tiền thuê anh Yoongi cả đời, lo gì"
" Ngon vậy ăn nhiều vào em nhé!! Của Em hết!"
Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu cười, nụ cười làm trái tim Em lại 1 lần nữa đập loạn xạ ba đa bum.
Vì biết ngày mai xa anh Yoongi rồi, nên Em quyết định hôm nay dành cả ngày để đi chơi với Hắn. Em cùng Hắn đi công viên nè, đi ăn, đi dạo phố....v.v . Nhưng chưa gì hết đã đến 7h rồi, Em và Hắn dừng chân ở con sông gần đó.
Gió làm mái tóc nhẹ của Em bay theo gió, Hắn đã thấy cảnh đó nên không kìm được lòng mà quay qua ôm Em vào lòng...
" Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm đó Jiminie!! Nếu có dịp tôi sẽ lên thăm em nhé, nhớ phải ăn uống đầy đủ, biết chưa??!"
Hắn vừa nói vừa ôm Em trong lòng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé đó, thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt tóc Em nữa. Người ngoài nhìn vào đã biết Hắn thương người trong lòng như thế nào...
" Em sẽ nhớ anh Yoongi nhiều lắm lắm luôn. Anh Yoongi cũng phải ăn uống đầy đủ đó, nhớ giữ gìn sức khỏe, anh Yoongi phải gọi cho em thường xuyên đó nha!!"
" Tôi sẽ nhớ em đến đau đầu mất"
Đấy thấy chưa, 1 câu " tôi nhớ em" 2 câu " tôi thương em". Biết làm sao được, tại cuộc sống thôi mà. Hắn từ từ buông Em ra, đặt nhẹ lên trán Em 1 nụ hôn. Nó chỉ là 1 nụ hôn thôi, nhưng đâu ai biết trong nụ hôn kéo dài 1' đó chất chứa bao nhiêu tâm tư, tình cảm dành cho người Hắn thương. Em nhắm mắt cảm nhận đôi môi đặt lên trán mình, nó thật ấm áp biết bao....
---- Hôm sau----
Gia đình Jimin chuẩn bị lên xe để lên Seoul, làm sao mà thiếu Yoongi được, lúc đợi chất đồ lên xe, Hắn đã ôm Em suốt trong lòng lúc ngồi chờ mọi người.
" Em muốn ăn đồ ăn anh Yoongi nấu"
" Huhu em không muốn đi đâu, xa anh Yoongi lâu vậy sao em chịu nổi"
" Anh Yoongi chỉ được nhớ Jiminie thôi nhé!!"
" Anh Yoongi phải giữ sức khỏe, đừng có thức khuya học bài nữa, biết chưa??!".
1 tiếng anh Yoongi, 2 tiếng anh Yoongi. Haizz...thương em quá đi thôi. Hắn ngồi nhìn Em dặn dò mình đủ thứ, Em lúc nào cũng lo cho Hắn như thế, Em cứ như thế Hắn sẽ chẳng nỡ để Em đi. Để ý thấy người thương cứ nhìn Em chăm chăm mãi mà chẳng nói câu nào, Em bất mãn lên tiếng
" Anh Yoongi có nghe em nói gì không đấy??" // em quơ tay trước mặt Hắn//
" Có, anh có nghe, Jiminie nói gì anh cũng nghe hết".
Hắn chợp nắm lấy đôi tay quơ quơ trước mặt mình áp vào má...
" Anh sẽ nhớ Jiminie đến chết mất thôi, em ơi!!"
Em không nói gì mà nhào vào lòng ôm Hắn, cả 2 không nói gì hết. Đôi khi Hắn nghĩ...
" Tôi chỉ ước rằng, mỗi giây phút, từng khoảng khắc bên em, thời gian sẽ dừng lại. Để tôi có thể mãi ở bên em như bây giờ. Tôi yêu em hơn em yêu tôi luôn đó Jiminie"....dù gì cũng chỉ là suy nghĩ của Hắn.
" Jimin đi thôi con!!"
" Dạ mẹ"
Em luyến tiếc rời khỏi lòng Hắn, cùng nắm tay Hắn đi tới chỗ mẹ gọi. Em cố gắng đi chậm để kéo dài thời gian bên Hắn hơn. Em trân trọng từng giây phút bên người thương của Em. Tới xe, Em quay lại ôm Hắn thêm lần nữa, Hắn đặt nụ hôn trên đỉnh đầu Em...
" Nhớ lời anh dặn đó, đã biết chưa?!"
" Dạ, anh cũng vậy đó"
Hắn gật nhẹ đầu, ánh mắt âu yếm nhìn Em. Hắn không dám trả lời Em, vì Hắn sợ nếu Hắn trả lời Em, Hắn sẽ khóc và kéo Em lại mất!! Nhìn chiếc xe đã khuất bóng, Hắn trở về nhà liền xà vào lòng mẹ. Nói đi thì cũng nói lại, ngoài Em ra, mẹ Hắn luôn là người mà Hắn có thể bên cạnh mỗi khi buồn...
" Omma, Yoongie nhớ Jiminie quá!!"
" Yoongie của omma ngoan, khi nào có thời gian, 2 mẹ con mình lên Seoul thăm Jiminie nhé!!"
" Dạ omma"
Hắn trả lời nhưng đôi mắt lại trở nên buồn bã vô cùng, bà biết con trai bà thương cậu bé kia như thế nào. Bà để Hắn nằm lên đùi mình, tay vuốt mái tóc đen có phần xoăn của con trai . Mái tóc này là đợt đó Yoongi nằng nặc xin tiền bà để đi làm tóc chung với Jimin. Dù Hắn có hơi bướng bỉnh tới đâu, thì Yoongi vẫn là 1 cậu bé rất đáng thương, từ nhỏ Hắn thiếu đã thiếu đi tình thương từ 1 phía, mẹ Hắn thì cố gắng từng ngày đi làm, cố gắng xây dựng 1 gia đình trọn vẹn nhất dành cho Hắn. Từ bé đến lớn, Hắn chưa từng kết bạn hay nói chuyện với ai, cho đến năm Hắn 10 tuổi thì mẹ có chuyển nhà gần nhà Jimin, lúc đó Em chỉ mới là cậu nhóc 8 tuổi...
" Em chào anh ạ, anh mới chuyển đến đây đúng không? Em có nghe omma kể đấy, mà anh ở khu nào đấy??!"
"...."
Hắn không trả lời Em, nhìn gương mặt Hắn làm Em rất sợ, Em rất nhát, gặp lúc đấy mặt Hắn cứ im im. Jimin nhà ta chính thức bị Hắn dọa khiến nước mắt Em rưng rưng...
" Hi..c..h..i..cc... anh tên gì vậy ạ? Em tên...hi..c Ji...Jimin ạ."
Em vừa giới thiệu mình vừa khóc làm Hắn phải bật cười. Hắn bất giác đưa tay bồng bé con đáng yêu kia lên, lại ghế gần đó ngồi...
" Jiminie ngoan nào, Jimin đừng khóc nhé!! Anh Yoongi xin lỗi vì đã làm em sợ, lần sau anh sẽ không như thế nữa, được chứ??!"
Vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước rơi trên gương mặt hồng hào đó, bất chợt Hắn hôn vào má Em làm Em bất ngờ đưa tay lên sờ má...
" Anh Yoongi vừa làm gì em? Sao anh lại thơm thơm má Jimin?"
" Tại Jimin dễ thương quá nên anh thơm thơm má Jimin đấy? Jiminie thích không nào??"
" Jimin thích lắm, anh Yoongi thơm miếng nữa đi!!"
Hắn như gục ngã trước sự đáng yêu này của Em liền hôn Em thêm nhiều cái nữa.
----3 năm sau----
" Jimin nhớ anh ghê luôn á, nay em được nghỉ học nên gọi cho anh Yoongi nè!!"
" Anh Yoongi nhớ Jimin nhiều lắm luôn, anh muốn lên đấy gặp Jimin"
3 năm kể từ khi Em lên Seoul, gần như là có thời gian cả 2 đều dành để gọi điện cho nhau, có đôi lúc vì việc học nên cả Em và Hắn đều không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Nhắn tin thì 24/24 luôn rồi.
" Jiminie nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe đó nha"
" Dạ, anh Yoongi cũng vậy, anh chỉ được nhớ Jimin thôi đấy"
Qua điện thoại, Em có thể nghe thấy tiếng Hắn đang cười...
" Anh Yoongi cười gì? Em nói gì không đúng mà anh cười HẢ?!"
Ặc, mèo nhỏ của Hắn dễ thương quá đi à, sao chịu nổi đây, Em đâu biết rằng bên đây có người vừa ôm tim vừa nói chuyện với Em.
" Không có, Jiminie của anh nói gì cũng đúng, anh cười vì Jiminie quá dễ thương thôi".
" Xìii, tha cho anh đó, dám nhớ ai ngoài em, để em biết được thì anh liệu hồn"
Min nhỏ bên đây lên giọng cảnh cáo Min lớn bên kia, Hắn làm sao nhớ ai ngoài Em. Thậm chí từ khi Em đi, Hắn chỉ đi học rồi về nhà, rồi đi học rồi lại về, chả đi đâu hay nói chuyện với ai. Thế thôi đủ biết Hắn thương Em như nào rồi.
----5 năm sau----
🎶Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say
Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây
Quặn thắt tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây🎶
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Hắn bây giờ không còn lại cậu bé 15 tuổi nữa, Em cũng vậy, Em đã 18 tuổi rồi. Hắn quyết định là sinh nhật thứ 18 của Em, Hắn sẽ cho Em bất ngờ.
" Tạm biệt omma, Yoongi đi đây"
" Lên đó nhớ ăn uống đầy đủ đó nha"
" Dạ omma"
Hắn hôn vào má omma tạm biệt rồi lái xe lên Seoul. Nhìn cảnh vật chả có gì khiến Hắn hứng thú cả, chỉ có Em, duy nhất mình Em.
.....
" Dạ....gì cơ... mẹ nói gì vậy ạ??"
" Yoongi con à, bình tĩnh nghe mẹ nói..."
" Sao con bình tĩnh được hả mẹ...Jimin em ấy..."
" Yoongi con ơi...!"
Chuyện gì đã xảy ra vậy....? Hắn dường như đã tức điên lên, Hắn mất hết bình tĩnh hét to vào nhà. Chính xác là nhà của Jimin, nơi Em đang sống.....hmm không đúng, nơi Em từng ở và bây giờ Em không ở đây nữa. Em đã ở 1 nơi khác, nơi đó cũng rất xinh đẹp....nhưng lại không có Yoongi...
Đã gần 3 tháng nay Em chẳng còn liên lạc với Hắn nữa, Hắn nhớ Em nhiều lắm, nhiều khi Hắn đã gọi nhiều lần, Em không bắt máy, Hắn nhắn cả trăm cả ngàn tin nhắn vẫn chẳng thấy Em xem, nên Hắn quyết định lên thăm Em luôn, nhưng ai ngờ nhận được tin....Em vì căn bệnh ung.thư giai đoạn cuối mà đã bỏ Hắn đi. Căn bệnh khiến con người ta ghét nhất trên đời. Từ lúc đó Yoongi còn ghét cay ghét đắng căn bệnh này hơn, vì nó mà Jiminie của Hắn đã bỏ Hắn đi.
....
" Jimin đợi anh thêm khoảng thời gian nữa thôi"
" Jimin, anh nhớ em!!!"
" Anh Yoongi có nấu món em thích ăn này..."
" Jimin nhìn xem anh Yoongi đem gì đến cho em này, là bánh mochi Jimin thích ăn đấy!!! Dậy ăn nào em!"
Đã 5 tháng kể từ khi Jimin mất, Hắn ngày nào cũng ra chỗ Em nằm để nói chuyện với Em, đem cả những món Em thích ăn nhất, đem theo cây đàn để hát cho Em nghe. Ai nhìn vào cũng thấy thương cho Em và cả Hắn. Chỉ trách duyên mình quá trớ trêu. Ngày ngày 2 mẹ chỉ biết nhìn Hắn ốm đi từng ngày....
" Yoongi ăn đi con, mẹ đã hứa với Jimin sẽ chăm sóc cho Yoongi rồi, ăn gì đó đi con ơi..."
" Yoongi nghe lời omma với mẹ nhé!! Không thì Jimin sẽ buồn lắm đó..."
2 người mẹ chỉ biết ngày ngày khuyên Hắn ăn uống, nhìn Hắn bây giờ xem...haizz
----....----
" Jimin a, anh Yoongi đến với em nhé! Em sẽ không còn cô đơn đâu, em nhé!!!"
Hắn nói rồi trút hơi thở cuối cùng bên cạnh mộ Jimin, máu Hắn thấm dần xuống đất, trên tay còn cầm 1 lá thư...
" Omma à! Là Yoongi bất hiếu, nhưng con nhớ Jiminie lắm omma à!! Omma và mẹ nhớ chăm sóc nhau đó, Yoongi và Jimin sẽ luôn bên cạnh 2 người. Con yêu omma và mẹ rất nhiều"
Lá thư đã đến tay người cần gửi! Bà nhận được lá thư thì dường như chết đứng, 2 bà mẹ nhìn 2 ngôi mộ được xây cạnh nhau trước mặt mà không khỏi đau lòng...
" Yoongi à, Jimin à, 2 đứa phải nhớ yêu thương nhau thật nhiều đó, biết chưa hả?"
" Mẹ và omma sẽ luôn bên cạnh 2 đứa"
🎶 Nếu là vì em, anh tình nguyện hi sinh cả bản thân mình🎶
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com