5
Cũng may đoạn đường không xa lắm, mười phút sau, chiếc xe của Suga cuối cùng dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, Jimin cũng có thể bình tâm trở lại.
Cậu đang định xuống xe, Suga lại nói:
"Xin lỗi, em đợi tôi ba phút."
"Tôi không vội, lâu một chút cũng không sao đâu."
Cậu vốn chỉ khách sáo nói vậy, không ngờ Suga lại làm thật, từ lúc vội vã đi vào trong quán cà phê, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ thì không có chút dấu hiệu nào cho thấy anh chuẩn bị đứng lên đi ra cả.
Cậu đợi tới mức hết cả kiên nhẫn, bèn xuống xe, đi tới trước sảnh của quán cà phê, nhìn vào bên trong qua tấm cửa kính, Suga và một cô gái đang ngồi đối diện nhau. Cô gái đó, chỉ nhìn nghiêng thôi cũng đủ biết tại sao ban nãy anh lại vượt bốn lần đèn đỏ rồi.
Quả là một người con gái xinh đẹp hiếm có, cô ta hoàn toàn không cần phải mặc những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, cũng không cần phải trang điểm mà vẫn toát lên vẻ cao quý, thục nữ như bông hoa lan nở giữa thung lũng. Mà giây phút khiến người ta cảm động nhất chính là lúc rơi lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống trên má khiến ngay cả cậu cũng thấy tim mình như thắt lại, chứ đừng nói đến người đàn ông đang ngồi đối diện.
Đối diện với người con gái như thế này, chẳng có người đàn ông nào có thể đứng dậy nổi trong vòng ba phút. Cho nên cậu quyết định bỏ qua cho việc trễ hẹn của anh.
Mặc dù Jimin không nghe được cô nói gì nhưng cậu có thể đọc được sự đau thương và bất lực trong ánh mắt của Suga. Rõ ràng là anh yêu người con gái này, bởi vì người đàn ông chỉ dành ánh mắt trìu mến đó cho người phụ nữ mà mình yêu thương.
Nhưng cô gái đó chắc chắn không phải là bạn gái của anh, nếu không thì anh đã không phải căng thẳng đan chặt các ngón tay vào nhau, rất nhiều lần Suga muốn đưa tay ra chạm vào đôi bàn tay thon nhỏ đó nhưng lại rụt lại.
Khẽ thở dài, Jimin quay lại xe, nhẫn nại nhìn kim đồng hồ tích tắc chạy, chờ đợi thời gian lặng lẽ trôi đi trong lúc họ nói chuyện. Cậu cứ ngỡ cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ kéo dài tới tối muộn thì đột nhiên cô gái đó đứng dậy, đi ra khỏi quán cà phê, nét mặt lạnh băng.
"Kang Yu, em đợi đã..."
Suga đuổi theo, kéo cánh tay trắng ngần của cô gái lại.
"Không phải là anh không muốn giúp em, em phải hiểu tính anh ấy hơn anh chứ, trong cuộc đời của anh ấy hoàn toàn không có từ thỏa hiệp."
"Thực ra anh hoàn toàn không muốn giúp em."
"Nếu anh không muốn giúp em thì tại sao lại nói cho em biết anh ấy đã đầu tư vào loại cổ phiếu nào?"
Anh lắc đầu vẻ thất vọng:
"Đến bây giờ em vẫn không hiểu. Bao nhiêu năm qua, trong mắt em ngoài anh ta ra, không còn ai khác nữa sao?"
Người con gái tên là Kang Yu đó sững lại giây lát, liếc nhìn về phía xe của anh, sau khi bắt gặp ánh mắt của Jimin, cô đứng lại.
"Kang Yu, tại sao em không thể cho anh một cơ hội?"
Sau lời nói đó của anh, Kang Yu ngoái đầu lại, một cái ngoái đầu cực đẹp, ánh mắt cô lạnh lùng đầy lý trí:
"Bởi vì anh không biết thế nào là yêu."
Sau đó cô ta rời đi, đi một cách vô cùng bình tĩnh, tới mức khiến người ta không cảm thấy một chút xúc cảm nào.
Jimin cứ tưởng Suga sẽ đuổi theo, nhưng không. Anh đứng ở đó rất lâu, nhìn theo từng bước chân ung dung của Kang Yu, nhìn theo bóng dáng không chút cảm xúc nào của cô ta.
Ánh mặt trời chói mắt kéo chiếc bóng phía sau anh dài ra, khiến cho dáng người vốn cao lớn của Suga càng trở nên cao lớn.
Jimin ngồi thẳng người dậy một cách vô thức, nhìn theo bóng của Suga.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com