Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Ơn Vì Đã Hỏi Han

Tuần đầu tiên trôi qua nhanh hơn cả Jimin nghĩ.

Cậu bắt đầu quen với tiếng chuông của trường, quen những bậc cầu thang, quen những góc sân trường ngập nắng sau những giờ thể dục, và quen cả sự ồn ào của lớp 11A2. Nhưng điều duy nhất vẫn khiến Jimin thấy xa cách là người ngồi cạnh mình.

Min Yoongi - luôn đến lớp đúng giờ, ngồi im, và đeo tai nghe, nhìn ra cửa sổ và viết gì đó trong cuốn sổ nhỏ của cậu. Cậu không nói nhiều, và không thân với ai cả. Với Jimin, Yoongi vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không thấy khó chịu, cũng không thấy gần gũi.

Khi thỉnh thoảng, Yoongi sẽ bất ngờ đáp lại Jimin bằng tiếng Pháp khi Jimin lẩm bẩm một mình

Những chỉ có như vậy không hơn.

Hôm đó là tiết trống cuối cùng, lớp bắt đầu bàn tán với nhau và một nhóm bạn kéo Jimin lại hỏi về cuộc sống bên Pháp. Có ai nổi tiếng không, người Pháp có lãng mạn như trong phim không và vân vân về mọi thử.

Jimin trả lời hết tất cả câu hỏi nhưng đôi lúc lại còn bật cười vì những câu hỏi ngây ngô của mọi người.

Dưới cuối góc lớp, có một Yoongi nhìn ra ngoài, nhưng không khó để thấy tay cậu khựng lại khi thấy Jimin cười lên một tiếng, nụ cười của cậu như ánh nắng chiếu rọi vào lòng Yoongi.

Một giọng nói cắt ngang không khí:

Này, Park Jimin, cậu đọc thơ Pháp thử đi!

Jimin khựng lại. Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi mỉm cười, cất giọng nói của mình.

— Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme...
(Bầu trời phía trên mái nhà
Xanh biết bao, bình yên biết bao...)

Cả lớp bỗng im lặng.

Tiếng Pháp trầm ấm, phát âm mềm mại, ngữ điệu như rơi xuống giữa một buổi chiều nhàn nhạt, khiến không gian đột nhiên lặng hẳn. Đến một lúc vài bạn mới lên tiếng:

— Trời ơi hay quá vậy

Ánh mắt Yoongi vẫn không nhìn về Jimin phía, nhưng tay đã siết nhẹ mép sổ của mình.

Đến khi tan học.
Jimin ngồi đợi một lát rồi mới thu dọn đồ của mình bỏ vào cặp, nghĩ sẽ định đi bộ về một mình thì bất ngờ thấy Yoongi đứng một mình ở hành lang phía cầu thang. Tay cậu ấy đút túi, lưng thì tựa vào tường như thể đang... đợi một ai đó vậy.

Jimin tiến lại gần, chậm rãi hỏi:

-Cậu vẫn chưa về à?

Yoongi không nhìn. Nhưng vẫn trả lời:

- Cậu cũng vậy.

Jimin cười, đeo quai cặp lên vai. Trả lời lại:

- Tôi thích ở lại trễ một chút, trường lúc này yên lặng hơn.

Yoongi im lặng vài giây, rồi bất ngờ cất giọng, thấp nhưng rõ:

- Hồi nãy... bài thơ cậu đọc, là của Paul Verlaine đúng không?

Jimin mở lớn đôi mắt to tròn, hơi bất ngờ.

- Cậu biết?

- Ừ. "Le ciel est, par-dessus le toit..."
Yoongi nhẩm lại.
-Thơ đẹp. Nhưng buồn.

Jimin gật đầu.

-Cậu thích thơ à?

-Không hẳn. Chỉ là... thích vài thứ cũ kỹ.

Hai người im lặng. Hành lang chỉ còn tiếng giày học sinh lác đác. Jimin nhìn Yoongi nghiêng đầu, rồi cất giọng nói:

- Cậu biết tên tôi mà.

Yoongi quay sang, nhướn mày.

- Sao?

- Tôi nói... đừng gọi là "học sinh Paris" nữa. Tên tôi là Park Jimin.

Yoongi nhìn cậu một lúc. Ánh nắng chiều rọi qua hành lang, vẽ lên tường những bóng màu cam nhạt.

Rồi cậu đáp, giọng thấp, không còn giễu cợt:

- Tôi biết rồi Park Jimin.

Jimin mỉm cười.
Trái tim cậu, không hiểu sao lại đập lệch mất một nhịp rồi.

Hai người sánh bước trong im lặng. Hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng hòa vào nhau, như một giai điệu nhỏ không lời. Yoongi có chút ngại, cứ liếc mắt nhìn cậu nhóc đang đi bên cạnh - mái tóc nâu nhạt, làn da trắng hồng, và ánh mắt lúc nào cũng có vẻ lơ đãng nhưng lại khiến người ta muốn nhìn mãi.

Còn Jimin thì chỉ mím môi, tay đút túi áo khoác, hơi cúi đầu, không biết là vì lạnh hay vì ngại.

- Cậu học tiếng Pháp từ bao giờ vậy?

Jimin là người lên tiếng trước, giọng cậu nhỏ nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để Yoongi nghe thấy.

-Khoảng hai năm trước. Tự học là chính,

Yoongi đáp, nở một nụ cười hiếm hoi. "Ba mẹ từng định cho mình đi Pháp du học, nên mình học thử xem sao."

- Thì ra vậy...

Jimin gật nhẹ. "

- Cậu phát âm rất chuẩn đấy.

Yoongi cười nhạt:

- Nghe từ cậu thì đúng là lời khen giá trị thật.

Jimin quay sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Vì cậu là người Pháp mà

Yoongi nhún vai trả lời:

- À không, lai Pháp. Nhưng giọng của cậu rất ngọt dễ khiến người ta muốn nghe lần nữa.

Jimin bất ngờ khựng lại một giây, gò má khẽ ửng hồng.

- Cảm ơn...

Bỗng, Yoongi dừng chân trước cửa phòng học, giọng nhỏ nhưng đầy thành ý:

- Nếu có gì không quen... thì cứ hỏi mình. Về bài vở, hoặc về mấy thứ nhỏ nhỏ trong lớp này cũng được.

Jimin nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn một chút, rồi gật đầu:

- Ừm... Cảm ơn cậu, Yoongi.

Cả hai bước ra khỏi sân trường, để lại sau lưng hành lang đầy nắng và một cảm giác gì đó chưa gọi được thành tên thứ cảm xúc mỏng manh như tờ giấy, nhưng đã bắt đầu nhuộm sắc hồng nhè nhẹ trong buổi sáng đầu thu.

---
Mn ơi những câu nói tiếng Pháp hay câu thơ đều là mình lấy trên chat gpt nha có sai thì cho mình xin lỗi ạ cảm ơn mn đã đọc truyện của mình ạ.Xin cảm ơn mn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com