Khi Mình Dám Kể Về Điều Đau Nhất
Đêm hôm đó, trời lạnh hơn mấy hôm trước.
Seoul bắt đầu vào mùa gió lạnh hanh.
Jimin nằm trong chăn, điện thoại sáng một góc giường.
Thông báo từ Yoongi hiện lên đúng 21:45.
> Yoongi: Cậu ngủ chưa?
Jimin: Chưa. Định xem lại bài thuyết trình...
Yoongi: Tớ nghĩ cậu đang không học gì đâu 😏
Jimin: ...Bị bắt bài mất rồi ..
Jimin nhấn gửi rồi đặt điện thoại lên ngực, thở ra một hơi.
Cậu biết Yoongi đang gõ, vì chấm ba chấm hiện lên liên tục.
Mấy giây sau:
> Yoongi: Tối nay cậu ổn chứ?
Yoongi: Tớ thấy cậu hơi khác suốt cả ngày.
Jimin nhìn màn hình, ngón tay khựng lại.
Cậu đọc đi đọc lại hai tin nhắn, rồi cuối cùng mới đáp:
> Jimin: Tớ hay như vậy mà.
Jimin: Lúc mệt, tớ thường rút vào trong như... con nhím. Gập lại hết.
Yoongi: Tớ không biết gì cả.
Jimin: Không ai biết. Vì tớ giấu.
Khoảng lặng dài.
Jimin chống tay ngồi dậy, tự hỏi liệu mình có nên nói ra không.
Nhưng rồi, chính ánh sáng từ màn hình - và sự kiên nhẫn của Yoongi - khiến cậu bắt đầu gõ:
> Jimin: Cậu từng bị bỏ lại chưa?
Yoongi: Đã Từng.
Yoongi: Còn cậu?
Jimin: Mình không bị bỏ.
Jimin: Mình bị quên.
Jimin gõ tiếp, lần này không dừng lại:
> Jimin: Trước khi chuyển về Hàn, tớ từng có một người bạn rất thân. Gần như... người duy nhất hiểu tớ ở Paris.
Jimin: Tụi tớ không bao giờ gọi nhau là yêu. Nhưng tụi tớ luôn ở bên nhau.
Jimin: Cho tới khi người đó dừng nhắn tin. Dừng gọi. Dừng trả lời.
Jimin: Và rồi, một ngày tớ nhận ra: họ đã xóa tớ khỏi cuộc đời mà chẳng nói lời nào.
Mắt Jimin bắt đầu nhòe đi.
Không phải vì đau mà vì lần đầu cậu chịu nói ra, nước mắt rơi xuống lại nhẹ như mưa.
Phía bên kia, Yoongi chỉ gửi một dòng duy nhất:
> Yoongi: Tớ ở đây.
Cậu không hỏi thêm. Không an ủi sáo rỗng.
Một lúc sau, Jimin lại gõ:
> Jimin: Cậu có thấy tớ yếu đuối không?
Yoongi: Không.
Yoongi: Tớ thấy cậu can đảm.
Yoongi: Vì cậu vẫn tin người khác, dù đã từng bị lặng thinh bỏ rơi.
Yoongi: Vì cậu dám kể điều này cho tớ.
Jimin cười nhẹ, chạm lên màn hình - như thể Yoongi đang ở rất gần, dù chỉ qua vài dòng chữ.
> Jimin: Cảm ơn cậu.
Yoongi: Nếu một ngày tớ quên mất mình là ai...
Tớ mong sẽ có một người vẫn nhớ.
Yoongi: Tớ sẽ nhớ. Cậu luôn là Jimin - cậu bạn với đôi mắt buồn nhất nhưng nụ cười dịu nhất.
Tối đó, Jimin ngủ ngon.
Lần đầu tiên sau rất lâu, không mơ gì cả.
Chỉ là lặng lẽ cuộn tròn trong chăn - và biết rằng có một người, ở đầu dây bên kia,
đang nghĩ đến mình bằng một cách rất thật.
📖 Đôi khi, không cần "anh yêu em" hay "mình là gì của nhau".
Chỉ cần "tớ ở đây" - đã đủ để một trái tim biết: mình không còn cô đơn.
---
Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com