Một Lời Tỏ Tình Và Một Cái Lắc Đầu Nhẹ
Sau buổi cắm trại, Jimin dường như lại càng nổi bật hơn ở trường.
Mỗi ngày trôi qua, hành lang lại đầy những ánh mắt hướng về cậu. Một vài tờ thư tay màu pastel xuất hiện trong hộc bàn. Một vài gói kẹo ngọt để lại trên chỗ ngồi.
Jimin chỉ lặng lẽ cất đi, không trả lời. Cậu vẫn đi học đúng giờ, vẫn ngồi gần Yoongi trong lớp, vẫn cười nhẹ mỗi khi nghe ai đó kể chuyện cười... nhưng ánh mắt thì luôn giữ lại một phần khoảng cách.
Và rồi - một lời tỏ tình đến. Rất thật. Rất rõ.
Chiều hôm đó, sau tiết Toán, một bạn nam khối trên đến tìm Jimin.
Tên bạn ấy là Hyunjae - học lớp 12A1 đội trưởng CLB nhiếp ảnh, khá nổi tiếng vì tính cách trầm ấm và ngoại hình thư sinh. Bạn ấy đến thẳng lớp Jimin, mỉm cười và hỏi:
- Cậu rảnh một chút không?
Jimin hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo. Họ ra sau trường - nơi có hàng cây thẳng tắp và nắng xiên qua kẽ lá.
Hyunjae không vòng vo, cũng không giấu nỗi hồi hộp:
- Tớ... thích cậu. Từ lúc thấy cậu ở buổi lửa trại. Nhưng không phải kiểu thích nhất thời.
- Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu. Không cần vội vàng. Chỉ cần cậu cho tớ cơ hội.
Jimin im lặng. Không né tránh, cũng không cười. Cậu chỉ nhìn Hyunjae, rất dịu dàng - rồi khẽ lắc đầu:
- Xin lỗi. Tớ... không thể.
Hyunjae hơi sững người.
- ...Vì cậu đang thích người khác à?
Một nhịp im lặng nữa. Và rồi Jimin nói - chậm rãi, như từng chữ đang được chắt ra từ nơi sâu nhất trong lòng:
- Tớ không chắc nữa. Chỉ là... tớ từng đặt hết lòng vào một người. Nhưng người đó bỏ đi trước khi tớ kịp hiểu cảm giác ấy là gì.
- Từ lúc đó, tớ không còn tự tin để mở lòng với ai khác.
Hyunjae mím môi. Cậu gật đầu, không cố níu kéo. Chỉ nói một câu:
- Tớ hiểu rồi. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu thay đổi ý - thì vẫn có người sẵn lòng đứng đây đợi.
Jimin cười nhẹ, lần này thực sự ấm áp:
- Cảm ơn cậu.
Tối hôm đó, Yoongi ngồi học bài, nhưng không thể tập trung. Tin Jimin bị tỏ tình lan rất nhanh trong lớp, vì mấy bạn nữ vô tình thấy hai người ra sau trường. Nhưng chẳng ai rõ cậu trả lời thế nào.
Đến khi Jimin bước vào phòng tự học chung, ngồi xuống bên cạnh - không ai nói gì. Yoongi không dám hỏi.
Nhưng cậu nghe thấy Jimin khẽ bật một câu bằng tiếng Pháp - nhỏ đến mức tưởng gió thổi qua cũng chẳng nghe rõ:
- Je suis encore un peu cassé.
(Tớ vẫn còn... một chút tan vỡ.)
Yoongi quay sang. Không nói gì cả.
Chỉ lặng lẽ đặt chiếc kẹo bạc hà lên bàn trước mặt Jimin.
Và lần đầu tiên sau mấy ngày, Jimin mỉm cười - thật lòng.
🌙 Và ở đâu đó, Yoongi biết... trái tim Jimin có thể vẫn đang vá lại từng mảnh. Nhưng cậu sẽ không vội bước vào. Cậu sẽ chỉ lặng lẽ ở bên, chờ khi Jimin đủ an yên để quay đầu nhìn thấy mình.
---
Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com