Chương 32
----Hơn mười ngày sau----
Trí Mẫn được Doãn Kỳ đỡ xuống xe ngựa. Hắn chỉnh lại góc áo choàng cho cậu, dịu dàng nói:
- Ta đi có việc, tối ta sẽ về dùng bữa với ngươi!
Trí Mẫn không tiện hỏi đành mỉm cười gật đầu:
- Được! Ngươi đi cẩn thận.
Cậu nhìn theo bóng lưng cưỡi ngựa của Mẫn Doãn Kỳ khuất bóng liền xoay người bước vào Vương phủ. Phân phó cho Kim ma ma và Tiểu Lê đưa tiểu Hạo về Song Lạc các, một mình cậu dẫn theo Tiểu Quốc hướng phía sau Vương phủ bước đến. Tiểu Quốc nghĩ đến vị tiểu huyện chúa bé xíu được quấn trong tã hết sức đáng yêu, không tự chủ được mà khen:
- Huyện chúa thật dễ thương a! Hoàng thượng cũng thật yêu thương Trưởng công chúa, đứa bé vừa sinh xong đã đặc cách phong huyện chúa!
Trí Mẫn liếc nhìn Tiểu Quốc, trêu ghẹo:
- Thích trẻ con như vậy thì nhanh nhanh làm đám cưới đi.
Tiểu Quốc đỏ mặt cúi đầu:
- Nô tì phải đợi Vương gia và Vương phi đại hôn đã!
---Địa lao Tam Vương phủ---
Lưu Vân ngồi co rúm vào một góc phòng giam. Quần áo trên người thì rách nát, đầu tóc thì rối loạn. Nàng ta ngập tràn sợ hãi. Từ bé nàng ta được yêu thương, chưa bao giờ phải khổ cực thế này. Cơm hỏng, nước uống thì bẩn, lại còn có gián và chuột. Ở đây rất lạnh lẽo ẩm mốc. Bỗng cửa sắt địa lao lạch cạch mở ra. Một bóng hình mặc y phục vàng thêu mây ngũ sắc, khoác áo choàng bước vào. Mấy lính coi ngục thấy người đến, vội vàng dừng lại việc đánh bạc mà hành lễ:
- Tham kiến Vương phi!
Trí Mẫn nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói:
- Miễn lễ!
Coi ngục vội vàng cười:
- Không biết hôm nay Vương phi đến đây có chuyện gì?
Tiểu Quốc đứng sau lên tiếng:
- Vương phi muốn gặp Lưu Vân. Mau dẫn đường!
Tên coi ngục đần ra:
- Vương phi! Người thân phận cao quý, sao có thể đến nơi này? Để nô tài lôi nàng ta ra đây!
Trí Mẫn nhìn địa lao một lượt. Đây chỉ là nhà lao của vương phủ nên không to lắm, được xây dưới lòng đất. Xung quanh lạnh lẽo, mùi hôi thối ẩm mốc bốc lên. Tất cả chỉ có năm phòng giam nhỏ. Cậu khẽ nhíu mày, nói:
- Đưa ta đến chỗ Lưu Vân!
Cai ngục thấy trên mặt cậu thoáng vẻ không vui, vội vàng khom người dẫn đường. Trí Mẫn cùng Tiểu Quốc đi theo.Đến trước phòng giam cuối cùng, Lưu Vân đang ở trong đấy. Nàng ta thấy người đến là Trí Mẫn thì vội vàng đứng lên. Cậu nhìn nàng ta cười trào phùng:
- Tất cả lui hết ra ngoài, bổn Vương phi có chuyện muốn nói riêng với Lưu Vân.
Đợi Tiểu Quốc và coi ngục lui ra, Trí Mẫn tiến sát đến cửa phòng giam, châm biếm nói:
- Ai nha! Ai nhìn như Lưu Trắc phi Lưu Vân, sủng thiếp trước đây của Tam Vương gia thế kia!?
Lưu Vân ngồi xuống ghế trong phòng giam, che đi sự sợ hãi nơi đáy mắt, nói:
- Không biết Vương phi đến đây có chuyện gì? Đến để cười nhạo ta sao?
Trí Mẫn thẳng thắn gật đầu:
- Đúng vậy! Bổn Vương phi muốn đến xem ngươi chật vật như thế nào? Ừm... Có vẻ cuộc sống của ngươi trong này cũng không tệ lắm nhỉ?
Lưu Vân nhếch miệng cười:
- Đa tạ Vương phi quan tâm! Ta ở trong đây vẫn tốt.
Trí Mẫn ồ lên một tiếng, đưa tay lên vuốt vuốt cây trâm bạc nam hồng ngọc trên tóc, nhẹ nhàng nói:
- Vậy thì ngươi cứ hưởng thụ đi. Ta báo trước cho ngươi một tin để ngươi còn chuẩn bị. Trước khi ta đại hôn, ta sẽ lấy cái mạng đó của ngươi.
Nói rồi, cậu vừa lòng nhìn khuôn mặt biến đổi của Lưu Vân. Sợ hãi, kinh hoàng đủ cả. Bỗng Lưu Vân lên tiếng, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng hoa hồng bảo thạch trên cổ tay trắng muốt của anh:
- Vòng đó... là Vương gia đưa ngươi sao?
Trí Mẫn mân mê chiếc vòng, gật đầu:
- Đúng vậy! Nhìn biểu cảm đó của ngươi chắc cũng biết ý nghĩa chiếc vòng, ta không nói nhiều nữa.
Thấy Lưu Vân cười khổ, nhìn chiếc vòng mà không nói gì, Trí Mẫn liền xoay người rời đi.
---
Sau bữa tối, Doãn Kỳ vứt tiểu Hạo cho Kim ma ma, còn bản thân thì quấn lấy thê tử:
- Mẫn Mẫn! Sinh cho ta nữ nhi đi! Trí Mẫn à... Ta muốn có nữ nhi... Trí Mẫn..
Trí Mẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt khép hờ, yêu mị hết mức. Giọng nói mê hoặc vang lên:
- Doãn Kỳ à! Hôm nay ta rất mệt!
Mẫn Doãn Kỳ mặc kệ, vẫn xán lại gần cậu , đôi tay còn không yên phận bắt đầu sờ mó linh tinh:
- Nhưng ta muốn có nữ nhi! Hay là ngươi mệt thì ngươi cứ việc nằm ngủ thôi, còn ta sẽ động.
Trí Mẫn trợn mắt. Hắn động thì cậu còn ngủ được sao? Con ngươi đảo một vòng, cậu cười gian, ngồi thẳng dậy:
- Ngươi muốn có nữ nhi sao? Được thôi! Bây giờ ta đố ngươi một câu. Ngươi mà trả lời được ta sẽ cùng ngươi quan hệ. Còn nếu ngươi không trả lời được... phải để im cho ta ngủ. Đồng ý không?
Mẫn Doãn Kỳ cười hắc hắc gật đầu lia lịa. Hắn không tin với trí thông minh của hắn lại không thắng được. Trí Mẫn thấy hắn đã đồng ý liền cười duyên:
- Vậy ta đố nha! Lưng ngươi ở bên trái hay bên phải?
Mẫn Doãn Kỳ trợn ngược mắt:
- Câu hỏi gì mà vô lí vậy?
Trí Mẫn bình thản nhìn, nhún vai:
- Kệ chứ! Đó vẫn là câu hỏi mà!
- Ngươi... Ngươi...
Trí Mẫn cười hì hì:
- Chịu thua chưa hả phu quân? Ân? Ngươi cứ nghĩ câu trả lời đi nha, bao giờ có đáp án rồi gọi ta dậy.
Nói xong, cậu bình thản nằm xuống giường nhắm mắt, vất lại ai đó đang đau khổ.
Nhưng mà...
Nửa đêm...
Có mĩ nhân nào đó...
Bị tên nam nhân xấu xa không trả lời được câu hỏi ăn sạch sẽ...
-----
- Chương này ngắn thui nha mọi ngừi ^^^ ...^^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com