Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bà Min :" YOONGIIIII"

Giọng bà Min vang lên rất lớn khiến cho cậu ngồi kế bên còn phải giật mình . Bỗng ánh mắt cậu rẽ hướng sang con người lười nhát đang từ cầu thang đi xuống, dáng vẽ lơ đãng cùng với mái tóc rối bù vẫn không thể che đi vẻ điển trai của người trước mặt. Đồng tử của Jimin mở to ra một cách bất thường vì người trước mặt cậu khác xa với hồi nhỏ nhiều.

Bỗng giọng nói trầm thấp có đôi chút khàn khàn chắc là vì mới ngủ thức dậy .

Yoongi:" ai vậy mẹ ?"

Bà Min : " con quên Jimin rồi hả , là thằng nhóc hồi nhỏ sống kế nhà mình đó. Jimin sẽ ở đây 1 thời gian dài nên con coi mà hành xử cho đàng hoàng nghe chưa!!!" Bà có đôi chút nhấn mạnh câu hành xử đàng hoàng .

Dáng vẻ Yoongi thờ ơ nhưng trong đôi mắt lại mang ý cười nhàn nhạt dường như đã nhận ra cậu là ai mà buông ra một câu đầy châm chọc.

Yoongi:" Hoạ sĩ từ thành phố về à?"

Jimin :" à d-dạ.." cậu giật bắn mình nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của anh

Cậu không nghĩ bản thân mình lại nổi tiếng tới mức mà cục đá biết đi này cũng biết tới. Nhưng thái độ khinh khỉnh này là sao đây? Đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng kéo ghế kéo cả cậu về hiện thực , Yoongi ngồi đối diện cậu đôi mắt anh ánh lên ý cười rõ hơn cứ thế nhìn chằm chằm cậu . Thiệt sự là cậu hết chịu nổi rồi sao tên này cứ nhìn chằm chằm cậu hoài thế làm sao mà cậu ăn tự nhiên được .

Đồ ăn được bà Min nấu đặt lên bàn thơm phức vậy mà cậu ăn lại không được tự nhiên đã thế bà Min còn bảo ra ngoài mua ít đồ bỏ lại cậu bơ vơ với cái tên này.

Bà Min:" Dì ra ngoài ít đồ Jimin cứ ăn tự nhiên nhé con !"

Giờ chỉ còn lại khoảng trống giữa 2 con người vừa lạ vừa quen . Quen là vì lúc nhỏ từng chơi chung , lạ là vì chơi chung đã cách đi hơn 10 năm rồi . Giọng nói đầy kiêu ngạo của Yoongi lại vang lên một lần nữa

Yoongi: " sao về rồi nhóc con ?"

Jimin:" dạ? Ừm.. thấy mệt nên về thôi, mà sao anh không làm việc ở Seoul đi?"

Yoongi:" vẫn làm việc đấy thôi chỉ là không ở đó nữa"

Câu trả lại của anh làm cho Jimin cảm thấy như đang nói đùa với cậu vậy , trước đây cậu từng nghe mẹ bảo rằng Yoongi làm việc ở Seoul là người rất tài giỏi mà sao giờ anh ta cũng ngồi ở đây. Bị đuổi việc sao? Cậu cứ ngập ngừng muốn hỏi nhưng rồi lại thôi , vì cái thái độ khinh khỉnh của Yoongi làm cho cậu cảm thấy mình đang bị coi thường vậy. Lần này tới cậu nhìn chằm chằm anh, gương mặt đẹp trai này vẫn có nét giống hồi đó chỉ là bây giờ lớn rồi có thêm chút sắc sảo thôi..

Yoongi:" nhìn gì lâu vậy? Anh thu phí nhìn trộm đấy "

Jimin : " gì chứ, đâu có " cậu bối rối nhìn đi hướng khác rồi trả lời. Nhưng mà mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa vậy mà còn dám chối.

Yoongi :" được rồi không nhận chứ gì?"

Jimin:" đã nói là không có rồi mà" cậu lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để người nói đối diện nghe được

Yoongi :" hửm??"

Jimin:" không,.. có gì , không có gì . Ăn tiếp đi đồ ăn nguội hết rồi kìa" cậu lấp bấp trả lời tiếng " hửm??" Vừa rồi của anh giống như mèo con bị phát hiện đang ăn vụn vậy.

*Sao lỗ tai anh ta thính dữ vậy trời*

Yoongi cuối đầu nở một nụ cười mỉm giống như vừa đạt được chiến tích gì oai phong lắm vậy.

__________________

Kết thúc cái bữa cơm đầy ngượng ngùng vừa rồi cậu cũng nói với bà Min mình sẽ ra ngoài sân vườn hóng mát với cả tham quan tí. Jimin cũng có chút tò mò về nơi đây cũng hơn 10 năm rồi cũng đã có những thay đổi ít nhiều. Đang ngồi hóng mát trên băng ghế ghỗ dưới góc cây, làn gió chiều thổi nhè nhẹ làm mái tóc cậu bây lất phất vài sợi ánh lên đôi mắt vẫn là một vẻ u buồn khó tả cậu cứ ngồi đây mơ màng một lúc lâu. Không suy nghĩ không làm bất cứ việc gì cậu cứ ngồi như thế cả buổi. Jimin ngồi đờ đẫn nhưng cậu đâu hay biết có một Yoongi đang đứng trên lầu nhìn cậu quá lớp cửa kính với một cảm xúc khó tả.

Sau một lúc  rơi vào khoảng không vô định thì Yoongi cũng quay vào trong lấy một chiếc máy ảnh rồi xuống dưới lầu. Anh đi không nhanh cũng không chậm dáng vẻ có đôi chút lười biếng , đôi mắt anh dù có cố tỏ ra kiên định tới đâu nhưng trong đó vẫn chất chứa vẻ gì đó cần được một ai lấp đầy sự mệt mỏi ẩn sâừ bên trong. Bà Min thấy con trai đi xuống cũng liền lên tiếng.

Bà Min: Yoongi , con dẫn Jimin đi chơi xung quanh đây chút đi. Thằng bé lúc nhỏ lên Seoul bây giờ chắc cũng không nhớ đường để đi đâu.

Đáp lại bà chỉ là ánh mắt vô tâm khác hẳn với lúc anh đứng trên lầu nhìn cậu, nhìn về phía Jimin đang ngồi ngoài sân và câu nói đầy vẻ sắc lạnh.

Yoongi: Cậu ta muốn thì tự mà đi cũng đâu phải con nít 3 tuổi mà phải dẫn đi

Bà Min cũng bất lực với tên đầu đá này rồi.

Ấy vậy mà ra tới sân Yoongi lại quay ngoắt 180°.

Yoongi: Này nhóc! Đi chỗ này với anh.

Jimin: hả? Dạ..

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của anh nhanh chóng định thần lại rồi ngồi dậy chạy lon ton theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin