Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thế là 2 con người bị mất ngủ này đã tìm được nhau rồi saooo

Jimin : " em định ra ngoài đi dạo một chút ấy... Anh có muốn..đi cùng không ạ.."

Yoongi:" ừm , sẵn ra ngoài hút thuốc. Hút ở trong nhà ám mùi lắm."

Yoongi đúng là sau khi lúc chiều bị Jimin bắt bài nói xạo thì cũng chẳng thèm giấu diếm mà lộ ra ngay. Mái tóc đen được cắt gọn gàng nhưng giờ lại có chút rối rắm có lẽ chủ nhân của nó cũng đã lăn lộn trên giường mà không ngủ được, áo phông trắng kẻ sọc cùng với quần thể thao rộng và dép lê. Chẳng có gì nổi bật cả nhưng người mặc nó là Min Yoongi.

Trên đoạn đường hai bóng người in xuống mặt đất , một người cao một người thấp. Đèn đường màu vàng ánh chiếu rọi vào gương mặt anh, khắc lên đường nét thanh tú và sắc sảo ấy.

Jimin nhìn anh với ánh mắt đầy phức tạp có lẽ anh cũng khó hiểu như bài toán năm lớp 11 mà cậu phải giải tới 7 lần mới ra kết quả. Cậu thắc mắc rằng Yoongi cũng có những chuyện khó nói ra sao? Chẳng ai mà giờ này vẫn chưa ngủ cả ngoại trừ cậu đã quen với những đêm mắc ngủ.

Yoongi:" này nhóc!!"

Jimin:"dạ..?"

Yoongi:" sao không ngủ?"

Jimin: em ngủ không được..

Yoongi: em vừa mới khóc xong à

Jimin : đâu...đâu có

Yoongi: có ai nói với em là em nói dối tệ lắm biết không, mắt em sưng lên với đỏ như vậy vừa nhìn đã biết là vừa mới khóc xong rồi

Quả thật cậu không để ý rằng đôi mắt cậu vẫn còn vươn lại những hạt nước động dưới đáy mắt , chóp mũi cũng đỏ ửng lên. Jimin cũng chẳng biết phải trả lời cậu hỏi ấy của anh cậu chỉ biết im lặng...

Thấý cậu im lặng như vậy anh cũng chẳng nói thêm gì lấy điếu thuốc ra từ gói , tia lửa sáng chói lên rồi biến mắt để lại là làn khói thuốc bay lượn trong không khí lạnh buốt . Vào thời điểm này Busan rất lạnh cũng chẳng ai ra đường vào giờ này chỉ có 2 người bọn họ . Bỗng Jimin kéo lấy vạt áo anh

Jimin: sao anh cũng không ngủ hay là anh ngủ mới thức

Yoongi : ngủ không được

Jimin : sao lại ngủ không được?

Yoongi : thì anh bị mất ngủ chứ gì

Anh trả lời 1 cách thản nhiên như thể điều đó chẳng có gì quan trọng, nhưng đối với cậu thì điều đó rất đáng lo ngại . Jimin cũng hiểu được phần nào lý do tại sao lúc trưa cậu gặp anh là lúc anh đầu tóc rối bời bước xuống nhà.

Jimin: anh mất ngủ từ khi nào vậy

Yoongi : lúc còn làm việc ở Seoul rồi. Còn em tại sao lại khóc? Trả lời anh đi

Jimin: không có gì đâu chỉ là lúc nãy xem phim cảm động quá nên khóc thôi..

Yoongi: lúc bảo  không lúc lại thừa nhận, con người em đúng là chẳng thành thật chút nào.

Jimin: còn anh là người khó hiểu đấy!

Hai cái người này đúng là như chó với mèo người thích chọc gặp người hay cọc mà. Vì mới gặp lại sau một thời gian dài nên khi cậu nói chuyện với anh vẫn có đôi chút ngại ngùng, cảm giác khi gặp lại crush cũ đây sao?

Yoongi: tại sao lại khó hiểu, hửm?

Jimin: không chịu nói ra thì là khó hiểu chứ sao

Yoongi: nói ra chuyện gì chứ em mới là đồ khó hiểu đấy nhóc con.

Jimin: em 26 tuổi rồi không phải con nít anh đừng có kêu nhóc con nữa.

Cậu phồng má tức giận vì bị kêu là nhóc con Jimin chẳng thích tẹo nào

Yoongi: ok nhóc con.

Jimin: đã nói là đừng kêu nữa rồi mà

Anh bật cười một tiếng một nụ cười hiếm hoi từ trước tới giờ khi Yoongi cười thật sự rất đáng yêu nó hoàn toàn khác với vẻ ngoài gai góc của anh có lẽ cũng chính vì nụ cười ấy mà Park Jimin năm 15 tuổi đã thích anh.

Ánh đèn đường màu vàng hắt vào gương mặt đang cười tươi và đầy rạng rỡ ấy , Jimin nhìn anh rồi cũng khẽ mỉm cười.

Yoongi: em cười à?

Jimin: ừm cười vì anh đấy , lúc anh cười trong đáng yêu lắm.

Cậu nói bất chợt vừa được thốt ra từ miệng cậu khiến cả hai chết đứng luôn tại chỗ , bước chân đang đi trên đường cũng khựng lại. Yoongi nhìn cậu chằm chằm như thể vừa nghe được một chuyện rất khủng khiếp.

Jimin: gì...gì vậy sao lại nhìn em chằm chằm như thế

Yoongi: đáng yêu lắm sao?

Jimin: ừm...ừm đáng yêu lắm.

Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra lời nói của mình có chút gì đó sai sai rồi , tự nhiên lại đi khen một anh lớn hơn mình 2 tuổi là đáng yêu.

Thì đáng yêu nên cậu khen thôi mà, lúc Yoongi cười đôi mắt híp lại . Nó làm tan chảy trái tim Jimin lần nữa rồi

Có lẽ ở khoảng khắc này 2 trái tim của cả hai đã lệch đi một nhịp hoà vào cái làn gió lạnh buốt của Busan.

Yoongi: khen anh đáng yêu được rồi đâu cần em phải đỏ mặt như trái cà chua vậy đâu.

Jimin: do lúc nãy khóc hơi nhiều nên mặt còn sưng thôi chứ em không có ngại

Yoongi: nói thật đi Park Jimin sao em lại khóc , anh chắc chắn không phải là do xem phim. Đúng không?

___________

Chào mọi người ạ , cho mình xin phép tâm sự 1 chút nha!

Thì đây là fic Yoonmin đầu tay của mình nên còn nhiều thiếu sót lắm mong mọi người hoan hỉ bỏ qua ạ.

Với lại trong thời gian viết truyện mình gặp rất nhiều áp lực về học tập và gia đình nên cảm xúc khi viết truyện sẽ không trơn chu lắm. Có lúc truyện sẽ bị tiêu cực một chút , mình sẽ cố gắng ổn định cảm xúc lại để viết truyện thật hay cho mọi người ạ

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TÂM SỰ CỦA MÌNH ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin