Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8;

7:04

parkmochi
chuga hyung ơi, em đến luv rồi nè :33
hyung ngồi ở đâu vậy?

7:30

parkmochi
chuga đến chưa thế?
em đang ngồi ở bàn 16, tìm nãy giờ vẫn hong thấy chuga :((

chắc chuga bận việc nên đến muộn nhỉ?

hmmm...em ngồi đây chờ hyung

8:01

parkmochi
chuga hyung đừng bỏ quên em nhé?
---------------
jimin chán nản để điện thoại lên bàn, cậu nhất định sẽ đợi được anh, nếu bây giờ cậu về thì 1 chút anh đến thì sao? như vậy chẳng phải cậu sẽ đánh mất cơ hội đi ăn cùng anh?
- quý khách đã ngồi đây 1 tiếng rồi ạ, quý khách cần gọi món không?
gọi món? cậu bối rối nhìn phục vụ cười trừ
- ah! em xin lỗi, phiền chị cho em 1 ly chanh mật ong, khoảng 30 phút nữa bạn em đến, chúng em sẽ cùng gọi món ạ
----------------
chanh mật ong cũng đã uống cạn, anh ấy vẫn chưa đến...jimin nhấc điện thoại lên, 8:25 rồi sao? không lẽ anh cho cậu leo cây?
bụng jimin đã kêu lên vì đói, jimin xoa bụng thở dài

8:28

parkmochi
hyung bận sao?
tin nhắn của em hyung cũng không rep

...
-------------
- quý khách gọi món không ạ?
- ...
jimin khó xử nhìn chị phục vụ đang mỉm cười dịu dàng với mình.
- hmmm...không sao đâu ạ, tôi chỉ sợ quý khách chờ đợi rồi đói thôi, vậy quý khách ngồi thêm 1 chút nữa đi nhé? trời cũng tối lắm rồi, không ăn sẽ hại bao tử đấy ạ!
- em cảm ơn chị nhé! xin lỗi chị vì đã ngồi lâu như thế!
phục vụ ngồi xuống ghế đối diện jimin.
- tôi hơi nhiều chuyện nhưng mà...người mà quý khách đang chờ chắc hẳn quan trọng với quý khách lắm

jimin bất ngờ trước câu nói ấy
quan trọng sao? đối với cậu, anh là 1 điều tốt đẹp vì đã xuất hiện trong cuộc sống cậu, nhưng mà nói về quan trọng thì cậu cũng không biết sao nữa...
- em cũng không chắc nữa chị à

chị phục vụ nghiêng đầu nhìn jimin
- quý khách....
- chị cứ gọi em là jimin đi
- hmm...jimin đến đây lúc 7 giờ, bây giờ cũng gần 9 giờ rồi, có khi nào người ta thất hẹn không đấy? người ta có nhắn tin hay gọi điện bảo jimin chờ không?

jimin nhìn ra ngoài cửa, thất hẹn? chắc là vậy rồi, có ai lại bắt người khác chờ đợi gần 2 tiếng trong khi đi 1 dòng tin nhắn cũng không có...
- chị à! cho em 1 phần mì Spaghetti, chắc em không đợi nữa, em còn rất nhiều bài tập dành cho ngày mai, haizzz...

jimin cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng ai rồi cũng sẽ hiểu cái cảm giác người mình thích cho mình leo cây như thế nào!

- lần sau lại đến nhé, jiminie!

9:30

parkmochi
em về nhé...?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com