Chap 10
Tính đến thời điểm hiện tại Kim Taehyung đã theo đuổi Jungkook được hơn 1 tháng rồi.
Cách theo đuổi crush của Taehyung lạ lắm, hắn không cuồng nhiệt theo đuổi, không tỏ tình, không thả thính chỉ đơn giản là từng ngày từng ngày đi cùng người thương, cười nói vui vẻ bình thường cùng người thương, không cầu kì, không mạnh mẽ. Hắn không muốn dùng lời nói, chủ yếu là hành động. Nhìn qua thì chỉ thấy đó là sự quan tâm bình thường không có gì đặc biệt nhưng đối với hắn những hành động chăm sóc quan tâm đó, hắn đều gửi tất thảy yêu thương vào từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất. Hắn muốn theo đuổi Jungkook một cách thật ôn nhu, nhẹ nhàng, thật đặc biệt.
____
"Jungkook, cậu thấy tiền bối Taehyung như nào ?" Cô bạn cùng bàn hí hửng sát lại gần Jungkook
"Hửm ? Như nào là như nào nào ?"
"Yah, rõ ràng vậy mà sao cậu không nhìn ra ?"
"Nhìn ra cái gì ?"
"Ôi Jeon ngây thơ của tôi, cậu thực sự không biết luôn sao ?"
"Ơ...biết cái gì ? Cậu không nói sao mình biết !"
"Ayyy, đúng là...thôi bỏ đi ! Hahaha !!"
Jeon - ngây ther - Jungkook đang suy nghĩ là : Taehyung như nào là như nào ? Nhìn ra cái gì ? Chết ! Không lẽ anh Taehyung bị làm sao hả ta ? Tan học phải hỏi anh ấy luôn mới được !
Đấy ! Như này không ngây thơ thì là gì ?
______
Tan học, ngoài cổng trường tấp nập người ra vào. Sau mấy tiết học dài như mấy thế kỉ cuối cùng cũng được ra về.
Nhưng Kim Taehyung thì chưa, chưa về. Hắn còn đợi crush của hắn nữa. Chiều nào học xong cũng thế. Tan học xong là chạy ù xuống hành lang lớp em chờ em ra rồi em đi về.
Hôm nay bé crush của hắn dễ thương lắm, em mặc áo sweater vàng cùng quần sweatpants đen phối với giày sneakers trắng.
Nhìn thấy hắn đang ngồi ở ghế đá đợi là em chạy như bay đến gọi một tiếng
"Anh Taehyungie !"
Hắn đưa mắt lên nhìn em nở nụ cười rồi xoa đầu em, giúp em chỉnh lại khẩu trang bị lệch. Hành động hết sức ôn nhu, dịu dàng, người ngoài nhìn vào tưởng hắn và em đang yêu nhau đấy.
Theo một thói quen, hắn đưa cho em một hộp sữa chuối. Lịch trình đưa sữa chuối cho bé crush của hắn là sáng một hộp, chiều một hộp.
Đáng yêu nhỉ ?
Em đang uống sữa chợt nhớ ra cái gì đó, quay ngoắt lên hỏi hắn
"Hyung, anh bị làm sao hả ?"
"Hửm ? Làm sao là làm sao ?"
"Hyung không ốm đau gì chứ ạ ?"
"Không, em hỏi lạ thế ?"
Quái lạ ! Hắn khỏe như vâm thế này ốm yếu cái gì ? Bé crush của hắn hôm nay lạ vậy ?!
"Hôm nay bạn của em hỏi là thấy anh như thế nào rồi còn hỏi là rõ ràng vậy sao em không nhìn ra. Anh chắc là anh không bị sao đó chứ ạ ?"
...
"Taehyungie, anh sao thế ? Mặt đỏ bừng nè !"
"Hả ? Hả...à anh không sao. Chúng ta về nhé"
"Nae"
Em quay sang, thấy tay hắn hơi ửng đỏ, liền vô tư nắm lấy còn vui vẻ nói "Mẹ em nói, nếu như thấy một bàn tay đang lạnh buốt hãy nắm lấy sưởi ấm bàn tay ấy. Vì làm vậy cả hai đều cảm thấy hạnh phúc !"
"Đó là lí do em nắm tay anh sao ?"
"Hmm..." em vờ làm vẻ đăm chiêu quay sang hắn cười cười
Hắn phì cười. Rõ ràng như vậy dễ nhìn ra như vậy, tất cả mọi người đều nhìn ra là anh thích em, riêng em là vẫn không biết gì cả. Em vẫn hồn nhiên như thế, vẫn từng ngày từng ngày làm hắn yêu em hơn. Mỗi ngày trôi qua hắn lại yêu em thêm một chút.
"Chính vì càng yêu em, tôi càng không dám nói ra tình cảm của mình. Tôi sợ, sợ khi tôi bộc lộ tình cảm của mình với em thì em sẽ xa cách tôi. Tôi sợ, sợ khi tôi bộc lộ tình cảm của mình với em thì sẽ làm một thiên thần như em hoảng sợ. Chi bằng cứ như này sẽ tốt hơn. Tôi luôn muốn thấy em cười, luôn muốn thấy em vui vẻ. Em là người đầu tiên khiến tôi để ý nhiều đến thế, rồi không biết từ bao giờ cái sự để ý đấy trở thành thích em, yêu em. Tình cảm đến bất ngờ nhỉ ? Mọi thứ đều đến một cách bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ yêu em. Còn em, bất ngờ...xuất hiện trong cuộc sống của tôi !"
________
"Đến nhà em rồi, tạm biệt anh nhé !"
"Ừm, tạm biệt !"
Cùng em về nhà xong hắn lại trở về nhà của mình. À nói 'cùng em về' cũng không đúng hmm... 'đưa em về' sẽ đúng hơn. Bởi, nhà của hắn và em ngược đường nhau, nhưng hắn đâu nói cho em biết, từ nhà hắn đến nhà em khá xa, tầm 2-3 km. Nhưng, đối với hắn mà nói, mỗi một giây, một phút bên em đều rất quý giá. Phải tận hưởng !
Hôm nay hắn muốn đi bộ về.
Mua một cốc cacao nóng, lặng bước trên con đường đầy đá sỏi. Áp hai bàn tay vào cốc cacao nóng hổi, hmm...không ấm bằng tay nhỏ Jungkook của hắn.
Nói không phải tự nhận nhưng mà đôi lúc hắn cũng nghĩ hắn và em đang trong mối quan hệ yêu đương thật sự. Những lần đi chơi, những lần nắm tay, những lần cười đùa... Thật ngọt ngào !
Có điều...
Suy nghĩ của hắn cũng chỉ là suy nghĩ của hắn
Mộng tưởng... cũng chỉ có hắn mộng tưởng
Còn thực tế...
Vẫn là thực tế...
Em với hắn vẫn chỉ là mối quan hệ anh em bình thường. Không phải là mối quan hệ yêu đương như hắn mơ mộng. Đau lòng nhỉ ?
Sẽ có ngày hắn sẽ thổ lộ với em, chỉ là...không biết..ngày đó là ngày nào...
"Tôi nhát lắm đúng không em ? Có mỗi lời yêu mà cũng không nói ra, có phải tôi kém lắm không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com