Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

102. Yếu Lòng

Sau khi mọi việc bàn bạc ổn thõa.Hắn và em cùng nhau lên phòng nghĩ ngơi theo lệnh của bà Min.Phòng ngủ khép lại,cách biệt hẳn với ánh mắt nghiêm nghị của ông Min và nụ cười bao dung nhưng thâm sâu của bà Min.

Jimin thả phịch cả thân mình xuống giường, ôm gối lăn qua lăn lại như thể muốn xua tan hết căng thẳng vừa rồi.Em thở hắt ra một hơi dài,miệng phụng phịu

"Lúc nãy tim em muốn rớt ra ngoài luôn á.Lúc ba chú nhìn chằm chằm,em tưởng ba bắt gặp tụi mình rồi chứ."

Yoongi cởi bớt khuy áo sơ mi,thong thả ngồi xuống cạnh em.Hắn ngả người tựa tay ra sau,mắt liếc xuống dáng em nằm dài,nửa cười nửa không

"Ông ấy mà bắt gặp thì sao?Cùng lắm là lột da tôi chứ đâu nỡ mắng em."

"Chú thì giỏi nói bậy!" Jimin đỏ mặt,ôm gối che kín nửa khuôn mặt,nhưng đôi mắt tròn vẫn long lanh nhìn hắn.

Một thoáng im lặng,rồi em chống tay nhỏ ngồi bật dậy,nghiêng đầu chăm chăm nhìn hắn,giọng nhỏ nhưng đầy tò mò

"Chú kể cho em nghe về ba chú đi.Tại sao lúc ông ấy nói chuyện,ai cũng im re,kể cả chú? Em chưa từng thấy chú nể ai như vậy hết."

Yoongi nhướng mày,ánh mắt hơi tối lại,đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành giường.Hắn chậm rãi rút điếu thuốc ra,xoay xoay trong lòng bàn tay nhưng không châm,giọng trầm khàn thoát ra như khói đặc"

"Ba tôi,Min Dongwon. Ở Trung Quốc và cả Hàn Quốc,cái tên ấy từng làm nhiều người nghe thôi cũng thấy lạnh sống lưng.Không chỉ là chủ tịch tập đoàn bất động sản đâu... mà còn là ông trùm mafia lừng lẫy một thời.

Jimin khựng lại,ngẩn người.Trái tim bé nhỏ đập lạc nhịp.Em nuốt nước bọt,hai bàn tay siết chặt gối đến run run

"M... mafia thật hả?"

Yoongi liếc sang,khóe môi nhếch nhẹ, không phủ nhận,cũng chẳng buồn giấu giếm

"Không có thật hay không.Là sự thật.Một tay ông ấy dựng lên đế chế ngầm,từ Thượng Hải đến Seoul đều phải nể mặt.Tôi lớn lên trong nhà,ngày ngày chứng kiến,nên sớm quen với máu và súng ống hơn cả sách vở."

Jimin chết lặng.Trong đầu em hiện lên hình ảnh ông Min ban nãy,bình thản,điềm tĩnh,
nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến Yoongi,kẻ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất kia, phải dè chừng.

"Vậy... vậy nên chú mới trở thành như bây giờ sao?" Em thì thầm,giọng run run.

Yoongi hạ mắt nhìn em,một thoáng im lặng trĩu nặng rồi khẽ cười,nhưng là nụ cười không chạm tới đáy mắt

"Một phần thôi.Sinh ra trong cái bóng của một con rồng,muốn không thành ác quỷ cũng khó."

Jimin ôm gối chặt hơn, tim thắt lại.Em nhìn gương mặt cứng cỏi kia,đột nhiên thấy vừa thương vừa sợ.

"Nhưng giờ chú không phải ác quỷ.Giờ chú là người em thương." Em lí nhí,mắt cụp xuống,đôi tai đỏ hồng.

Yoongi khựng lại,nụ cười nhạt biến mất. ắn nghiêng người về phía em,một tay chống xuống giường,áp sát đến mức hơi thở phả nóng lên má em.

"Nói lại lần nữa xem."

"Ư-ưm...em không nói nữa!" Jimin cuống quýt,ôm gối lùi về phía đầu giường,mặt đỏ như quả cà chua.

Yoongi bật cười trầm,vòng tay vươn tới chặn gọn em lại.Hắn ghé sát,môi gần như lướt qua tai em,giọng khàn đặc rơi từng chữ

" Người em thương,hửm?"

Tim Jimin đập loạn xạ,đầu óc ong ong,chỉ còn biết vùi mặt vào gối mà không đáp nổi một câu.

"Để tôi kể em nghe."

Yoongi hiếm khi chịu mở lòng,nhưng trong căn phòng tối chỉ có tiếng điều hòa rè rè ấy,hắn lại bất giác muốn nói.Hắn dựa lưng vào thành giường,đôi mắt đăm chiêu như đang nhìn xuyên về một nơi rất xa xăm.

"Lúc nhỏ,tôi không hề có tuổi thơ đúng nghĩa.Ba quản lý cực kỳ nghiêm khắt,từng giờ từng phút đều phải theo khuôn phép ông đặt ra.Một sai sót thôi cũng đủ để bị mắng,thậm chí bị phạt nặng.Tôi nhớ có giai đoạn,mỗi ngày thức dậy chỉ thấy nặng nề, ăn cũng chẳng thấy ngon.Đi gặp bác sĩ mới biết,tô bị trầm cảm."

Giọng hắn khàn đi,từng chữ rơi nặng trĩu. Jimin im lặng,hai mắt tròn ươn ướt,nghe mà tim thắt lại từng hồi.

"Bạn bè cũng chẳng dám thân với tôi.Tôi lớn lên chỉ biết quanh quẩn với đàn anh,súng đạn,sổ sách,kế hoạch.Mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể bảo vệ tôi khỏi sự hà khắc của ba." Yoongi nheo mắt, khóe miệng nhếch lên nhưng nụ cười đầy chua chát.

"Có lần tôi ngồi trong phòng suốt nhiều ngày,không bước chân ra ngoài.Thậm chí từng nghĩ nếu không sinh ra làm con ông ấy, chắc đã dễ thở hơn.

Nghe đến đó,Jimin cắn chặt môi,và không kìm nổi nữa.Em quăng gối sang một bên, chồm người tới ôm chặt lấy hắn.Vòng tay nhỏ bé ôm ngang cổ,đầu dụi dụi vào hõm vai hắn,giọng nghèn nghẹt run run

"Đừng kể nữa,em không muốn nghe chú nói như vậy đâu.Tội nghiệp chú của em quá."

Yoongi thoáng sững người,ánh mắt tối lại, rồi từ từ buông thở dài.Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em,lòng dấy lên cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lẫm.

"Ngốc...có gì mà thương.Ai cũng phải trả cái giá của mình."

"Không!Chú bây giờ mạnh mẽ,lạnh lùng vậy thôi,nhưng trong lòng chú dễ bị tổn thương lắm.Em biết mà.Thế nên...từ giờ để em bù lại cho chú,được không?" Jimin ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh đầy kiên quyết.

Nói rồi,em dụi má vào cổ hắn như một chú mèo nhỏ nũng nịu,tay ôm chặt hơn,giọng lầm bầm

"Chú có em rồi,em sẽ thương chú thật nhiều, không để chú phải thấy buồn hay cô đơn nữa."

Yoongi cứng cả người,im lặng nhìn cái đầu nhỏ đang vùi trong cổ mình.Trái tim vốn đã chai sạn vì bóng tối,nay bất ngờ dấy lên một tia sáng dịu dàng khó tả.

Hắn cúi xuống,ghì chặt em vào lòng,thì thầm bằng giọng khàn khàn

"Park Jimin...đúng là em sinh ra để phá nát tất cả sự lạnh lùng tôi gây dựng bấy lâu."

Yoongi vốn là người đàn ông hiếm khi để lộ cảm xúc,vậy mà khi ôm Jimin trong tay, những lời an ủi ngốc nghếch kia lại khẽ gõ vào bức tường cứng nhắc hắn dựng suốt bao năm.Hắn siết chặt em hơn,nhưng cổ họng thì nghẹn ứ,mắt cay xè.

Ban đầu hắn còn cố quay mặt đi,nuốt ực xuống cơn nghẹn.Nhưng càng kìm thì quá khứ càng ùa về những trận quát mắng,
những lần một mình ngồi trong phòng tối, những bữa cơm lạnh ngắt mà không ai hỏi han.Tất cả khiến hốc mắt nóng rát,rồi một giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống gò má.

"Chết tiệt." Hắn khàn giọng,khẽ đưa tay che mặt,nhưng bàn tay run run chẳng che nổi.

Jimin chết lặng.Đôi mắt nhỏ mở to,tim thắt lại khi thấy giọt lệ hiếm hoi ấy lăn dài trên gương mặt mạnh mẽ vẫn luôn ngạo nghễ.

"Chú...chú đang khóc sao?" Em thì thầm, giọng run run, không tin nổi vào mắt mình.

Yoongi mím môi,quay mặt sang hướng khác, thở hắt ra đầy bực dọc,như thể ghét chính sự yếu đuối đang phơi bày.Nhưng ngay giây tiếp theo,Jimin đã vươn tay nhỏ xíu chạm vào má hắn.Đầu ngón tay run run lau đi vệt nước mắt còn sót lại,động tác dịu dàng đến mức tim hắn như vỡ òa.

"Đừng giấu em.Chú có thể lạnh lùng với cả thế giới,nhưng với em...xin hãy để em thấy con người thật của chú" Jimin thì thầm,đôi mắt trong veo ngước nhìn,ngón tay nhẹ nhàng chạm thêm lần nữa.

Yoongi lặng đi,bờ vai rộng khẽ run.Hắn không hiểu sao mình lại bất lực đến thế, không hiểu sao chỉ cần cái vuốt ve ấy lại khiến bao nhiêu lớp ngụy trang sụp đổ.

Hắn vùi mặt vào hõm vai nhỏ,giọng khàn nức nghẹn

"Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ khóc nữa.Nhưng trước mặt em...lại không thể."

Jimin ôm ghì lấy hắn,bàn tay nhỏ khẽ xoa lưng như dỗ một đứa trẻ.Em áp má vào tóc hắn,thì thầm như lời hứa

"Vậy từ nay,cứ khóc trong lòng em thôi.Em sẽ lau hết nước mắt cho chú,được không?"

Yoongi siết chặt eo nhỏ hơn,tim đập loạn trong lồng ngực.Lần đầu tiên sau nhiều năm hắn thấy sự yếu đuối của mình không hề xấu xí,vì có một người nguyện ôm trọn nó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin