13. Đụng nhầm người
Đêm mưa,gió bão quật mạnh ngoài cửa sổ.Căn biệt thự ngập trong ánh đèn vàng ấm áp.Jimin cuộn mình trên ghế sofa,cầm điện thoại,đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiện lên dòng tin nhắn từ Hắn-Min Yoongi.
"Tôi phải ra ngoài xử lý chút việc.Em ở yên trong nhà."
"Xử lý việc"- Jimin biết rõ ý nghĩa thực sự của từ đó. Đó không chỉ là những bản hợp đồng, mà là những phi vụ máu lạnh sau tấm rèm mafia.Và lần này, là vụ đụng độ ở kho hàng phía Nam,nơi Yoongi từng cảnh báo thuộc địa bàn cấm xâm phạm.
Phía Nam mưa đổ như trút.Yoongi đứng giữa bãi container,áo sơ mi đen ướt sũng dính chặt lấy thân hình rắn chắc.Ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao, khẩu súng bạc nặng nề nằm gọn trong tay phải.
Trước mặt hắn là ba gã đàn ông quỳ rạp, run lẩy bẩy dưới họng súng của đám đàn em và Taehyung.
"Tụi mày nghĩ tao để yên khi ai đó đụng vào thứ thuộc về tao à?"-Giọng Yoongi trầm khàn vang lên trong tiếng mưa.
"Ch-chúng tôi chỉ là người được thuê..."-Một tên run rẩy biện hộ.
"Và giờ tụi mày sẽ học được cái giá của việc động vào sai người."
Trở lại biệt thự cùng lúc đó.Jimin bước tới cửa sổ,tay ôm chặt chiếc áo khoác của Yoongi mà cậu giữ lại. Gió thổi làm mái tóc mềm bay nhẹ.Dù đã quen với thế giới ngầm của hắn,nhưng mỗi lần Yoongi ra tay...trái tim cậu lại loạn nhịp,vừa sợ,vừa tự hào.
Bên khu hàng phía Nam của hắn.Tiếng mưa rơi nặng hạt vang vọng ngoài mái tôn. Bên trong căn phòng nhỏ xập xệ chỉ có ánh sáng duy nhất từ một bóng đèn trần chập chờn. Một gã đàn ông bị trói vào ghế, mặt mũi bầm dập, thở hổn hển.
Min Yoongi bước vào, ướt đẫm nước mưa, chiếc áo khoác dài nhỏ từng giọt xuống sàn bê tông. Hắn không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc, kéo chiếc ghế sắt ngồi đối diện.
"Đây là lần cuối tao hỏi."-Giọng trầm lạnh vang lên
"Ai sai tụi mày đụng vào kho hàng của tao?"
Tên kia ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. Một tiếng "rầm vang lên khi Taehyung đá văng một thùng gỗ gần đó,làm hắn giật mình.
"Tôi...tôi nói rồi,tôi không biết tên hắn ta.Chỉ là...có người thuê,trả giá cao..." hắn ấp úng.
Yoongi nheo mắt."Giá cao bao nhiêu để mày chấp nhận bị moi tim?"
Gã kia tái mặt,mồ hôi hoà nước mưa chảy ròng ròng."Tôi thề! Tôi chỉ là người trung gian!"
Taehyung đứng khoanh tay, tựa vào tường, cười nhạt."Yoongi,cho tao 5 phút để tao gọi thằng Hoseok.Tao đảm bảo nó sẽ khai cả tổ tiên nó ra."
Yoongi đứng dậy,búng tàn thuốc xuống sàn."Hết đêm nay.Sau đó tao không cần lời nói nữa."
•
•
•
Ngay trong đêm khi Yoongi đã quay về và vừa quấn lấy Jimin trong căn biệt thự yên tĩnh,tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí ngọt ngào.
Yoongi cầm máy, gương mặt lập tức thay đổi. Đầu dây bên kia,giọng Taehyung trầm thấp vang lên
"Tao vừa ép được thằng đó khai.Người đứng sau là tập đoàn Taekang.Bọn nó nhắm vào tuyến hàng phía nam của bọn mình,và còn định lật ngược cả bàn cờ."
"Tao sẽ cho tụi nó biết, chơi với lửa là thế nào."-Yoongi siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh băng.
"Chú lại định đi à? Đi gì đi hoài thế,trời đang có bão đó."-Jimin từ phía sau khẽ kéo tay áo hắn,ánh mắt lo lắng:
Yoongi quay lại ôm lấy eo cậu,giọng dịu hơn đôi chút
"Em ngoan,ở nhà chờ tôi. Tôi sẽ không để ai chạm vào những gì thuộc về tôi. Kể cả em."
" Cẩn thận,đừng làm điều gì nguy hiểm nhé.Em chưa muốn đi tìm người khác để yêu đâu."
Hắn nhéo nhẹ mũi cậu,nhóc con này độc mồm độc miệng thật.Nhưng hắn thích
"Trù ẻo tôi đó à,ngoan ngoãn ở nhà đi nhóc.Tôi sẽ về sớm với em,có khi sẽ đem bất ngờ về cho em đấy."
Nói rồi hắn hôn em một cái,và nhanh chống rời đi ngay sau đó để lại Jimin đang cười hạnh phúc,nhưng vẫn có một cỗ lo lắng trong lòng.
_______________
Ở địa bàn của The Last.Yoongi bước vào,vẻ mặt nghiêm nghị,thân hình cường tráng toát lên khí chất của một ông trùm mafia không ai có thể chối cãi.
" Người của Tập đoàn Taekang à,các người tưởng có thể đánh lừa tôi sao? Đã đến lúc ngươi phải trả giá cho những gì đã làm."
Taehyung cười khẩy -"Mày biết rồi đấy, chuyện này không đơn giản như mày tưởng tượng đâu,nhưng đừng lo,Hoseok sẽ giúp mày tìm ra sự thật."
Hoseok, tay cầm một dụng cụ tra khảo đặc biệt, nghiêm trang đặt lên bàn.-"Im lặng không phải là lựa chọn tốt đâu. Khai ra đi, chúng mày làm gì với kho hàng của Yoongi và ai là người đứng sau?."
Kẻ bị bắt run rẩy, cố gắng giấu diếm-"T-tôi không biết gì đâu! Xin hãy tha cho tôi..."
Yoongi bước tới, cúi sát mặt kẻ kia, giọng thì thầm đầy áp lực-"Ngươi tưởng tôi là người dễ bị lừa sao? Tôi có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ em ấy, và tất cả những ai đứng trên đường tôi."
Hoseok bắt đầu công việc, kẻ bị bắt dần mất đi sức chống cự, cuối cùng bật ra sự thật-"Đó là...tập đoàn Taekang.họ muốn kiểm soát thị trường của mày và bắt cóc Jimin để ép mày làm theo ý họ"
Yoongi nắm chặt tay, ánh mắt như lửa cháy-"Chúng sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Tao sẽ cho chúng thấy thế nào là đụng nhầm người."
Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ đêm.Hắn về đến biệt thự của Jimin.Cánh cửa phòng vang lên tiếng lạch cạch nhẹ,khiến Jimin đang nằm sấp trên giường chăm chú chơi game hơi nhướng mày.
"Chú...?" - Cậu cất tiếng,vẫn không rời mắt khỏi màn hình
Cánh cửa bật mở.Min Yoongi bước vào, vai áo còn dính nước mưa, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực, mùi nước hoa trộn với mùi khói thuốc phảng phất theo từng bước chân trầm ổn. Gương mặt hắn lạnh như thường, nhưng ánh mắt lại dịu đi khi nhìn thấy Jimin.
"Còn biết nghịch máy đến bao giờ nữa hả,cục cưng?" -Hắn trầm giọng,đặt bó hoa lên bàn rồi cúi người, kéo laptop của cậu lại một bên.
"Ơ,em còn chưa xong trận mà...."
Yoongi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ cằm Jimin,hôn lên môi cậu một cái rồi buông ra.
"Chú..."-Jimin lí nhí, nhìn bó hoa-"Đi trong bão chỉ để đem cái này về cho em?"
"Không. Tôi đi vì muốn thấy em cười. Hoa chỉ là phụ.
Jimin khựng lại một chút,rồi chớp chớp mắt nhìn bó hoa, mắt long lanh trong ánh đèn ngủ vàng dịu.
"Chú bị ướt rồi kìa...sao không gọi em ra đón?Mưa như nhấn chìm cả Seoul ấy."
Yoongi chỉ nhún vai,tháo áo khoác ném lên ghế,mái tóc ướt rũ nhẹ xuống trán.
"Chẳng phải em đang bận chơi game à?"
"ờm thì...."
"Thấy chưa? Tôi còn chưa bước vào phòng, em đã chẳng thèm nhìn lấy một cái."
Jimin chun mũi,giơ tay níu áo Yoongi kéo hắn lại gần,ánh mắt mang theo chút giận dỗi nhưng ngọt ngào.-"Vậy chú mang hoa về để mắng em à?"
Yoongi ngồi xuống mép giường,bó hoa giờ nằm gọn trong tay Jimin.Hắn khẽ thở ra, một tay chống xuống nệm,tay kia xoa nhẹ sau gáy cậu
"Không,tôi mang về để thấy em đỏ mặt như bây giờ."
"Chú ghét thật đấy..." - Jimin lí nhí,nhưng môi đã khẽ cong lên thành nụ cười.
Yoongi cúi xuống, đặt cằm lên vai cậu, giọng trầm trầm vang lên bên tai-"Bão ngoài trời chưa chắc bằng bão trong lòng tôi mấy ngày nay... nhìn thấy em vẫn an toàn,ngồi đây, tỏ vẻ giận hờn,trẻ con như mọi khi,tự nhiên thấy nhẹ cả người."
Jimin quay sang nhìn Yoongi,hai má đỏ bừng.Một tay cậu đặt lên bàn tay to lớn đang siết nhẹ eo mình,tim đập rộn ràng.
"Cảm ơn hoa,và cảm ơn vì đã về với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com