Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38.Bé vợ và con sói ba đầu 2

Sau trận thủy chiến trong bồn tắm đầy kịch tính,Min Yoongi vẫn chưa chịu buông tha.Hắn quấn khăn tắm quanh eo,còn Jimin thì ôm bộ đồ ngủ chạy thẳng vào phòng như trốn giặc.

Jimin vừa đóng sập cửa tủ,chưa kịp thở thì đã nghe tiếng hắn vọng lại từ sau lưng

"Để tôi mặc đồ cho em nha~"

Jimin quay ngoắt lại,trợn tròn mắt

"CHÚ KHÙNG HẢ?!"

"Không,tôi là người yêu tận tụy thôi." Yoongi đáp tỉnh bơ,tay đã cầm lấy bộ đồ trên tay Jimin,chuẩn bị ra tay.

"Chú để em yên!Con trai với nhau ai lại mặc đồ giùm nhau chứ?!"

"Vì tôi là chồng em."– Hắn nháy mắt.

Jimin đỏ mặt,lùi sát vào tường như chú nai bị dồn đường –"Chú Yoongi,dừng ngay!!Em tự mặc!!"

"Không.Hôm nay là đặc biệt.Em gọi tôi là chồng tận hai lần.Tôi có trách nhiệm mặc đồ kỷ niệm."

"Quen chưa được bao lâu,kỷ niệm con khỉ!!"

Jimin vừa bối rối vừa tức đến run tay.Đến khi Yoongi đàng hoàng lồng tay áo cho em, cúi xuống gài từng khuy áo ngủ,thậm chí còn cúi đầu thở nhẹ lên cổ em mà bảo là cho khô nhanh,thì...

"CHÚ MUỐN EM PHÁT ĐIÊN LÊN THIỆT ĐÓ HẢ?!!"

Yoongi nghiêng đầu,giả nai

"Ơ...tôi tưởng em thích tôi chiếm hữu chứ? Tôi đang độc chiếm quyền mặc đồ cho em mà?"

Jimin hít một hơi thật sâu,giọng run run vì vừa tức vừa ngượng

" Không ai làm vậy hết!! Chú quá đáng! Vô liêm sỉ! Đồ quái vật biết cởi chứ không biết mặc!!"

"Vì vậy hôm nay tôi sửa sai.Tôi mặc đồ giùm em, từ đầu đến chân.Xong rồi tôi sẽ…cởi tiếp." – Hắn cười gian.

"CHÚ CÚT ĐI CHO EM NHỜ!!"

Yoongi chớp mắt,thấy em chuẩn bị khóc thật liền vội cúi xuống,ôm siết bé jimin của hắn vào lòng,hôn nhẹ lên trán

"Thôi mà,đừng giận.Tôi hứa từ giờ sẽ mặc đồ cho em bằng ánh mắt thôi."

"CHÚ—!!!"

Jimin đánh vào ngực hắn,gào lên như mèo bị giẫm đuôi.Nhưng nước mắt cũng đã lấp lánh,mũi sụt sịt như sắp bật khóc thiệt.

"Ây.Tôi xin lỗi mà.” – Yoongi dỗ,giọng dịu hơn cả gió xuân.

"Tôi không cố ý làm em ngại đâu.Tại tôi yêu em quá thôi.Tôi chỉ muốn làm hết mọi thứ cho em."

"Chú mà còn làm quá nữa là em gọi ba mẹ tới đón em về đó!"– Jimin dỗi rồi,mắt đỏ hoe.

"Không được!"– Hắn tái mặt,cuống cuồng ôm em chặt hơn – "Để tôi mặc đồ cho em một lần cuối! Một lần thôi! Rồi em đánh tôi cũng được!"

Jimin đẩy mặt hắn ra,nghẹn ngào

"Chú là đồ điên…mà em…em lại không ghét được."

Yoongi cười toe,dụi trán vào trán em

"Vì em yêu tôi mà.Thế nên em mới để tôi mặc đồ giùm.Từ từ rồi em quen…"

"Không quen nổi!!!Giận rồi,đi ra đi."

"Thôi mà,để tôi dậy tôi dạy em quen từng khuy áo một?"

"YOONGI!!!"

Bên ngoài hành lang, vài người làm đang đi ngang nghe tiếng la thất thanh lại chỉ biết thở dài:

"Thiếu gia... lại chọc cậu chủ nhỏ phát khóc rồi…"

Trong phòng.Min Yoongi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.Hắn vừa gài khuy áo cho em, vừa tủm tỉm cười như một kẻ rắp tâm trêu ghẹo con mồi.

"Em biết không,tối qua em quyến rũ muốn chết."

Jimin lập tức đỏ mặt,ngồi bật dậy kéo lại cổ áo–" Chú đừng có nói bậy!"

"Tôi nói thật.Cái cách em ngồi trên đùi tôi,mặt mày đỏ ửng,đôi mắt long lanh nhìn tôi như con sói nhỏ,em không thấy mình mê hoặc đến mức nào đâu."

"Chú bị hoang tưởng!"

"Rồi rồi.Hoang tưởng mà tôi lại làm em sướng đến phát điên đó."

"CHÚ IM ĐI!!!"

Jimin hét lên,gối bay thẳng vào mặt Yoongi.Hắn né được,nhưng nụ cười vẫn còn nguyên vẹn,càng lúc càng gian tà.

" Thế em bảo ai là người nắm chặt tay tôi mà nói để em giúp chú?"

"KHÔNG CÓ!!! EM KHÔNG NÓI!!!"

"Có bản ghi âm đó nha.Em gọi tôi là chồng ba lần luôn."

Jimin gào lên tức tối,mặt đỏ bừng bừng.Em giận thật. Dỗi thật. Gào lên vài câu nữa là mặt đã nhăn nhó, mắt hoe đỏ, rồi em vơ đại cái chăn, trùm kín đầu chui tọt vào giữa giường, tuyên bố dõng dạc từ trong ổ

"Em không nói chuyện với chú nữa! Biến ra ngoài! Em ngủ!"

Yoongi chết trân.Cả phòng im phăng phắc trong hai giây.Rồi hắn rón rén bước đến mép giường,giọng dịu lại

"Thôi mà bé ngốc.Tôi xin lỗi.Tôi không chọc nữa…"

" Đi ra ngoài!!!"

"Chăn dày vậy sao thở được? Em ngạt chết là tôi thành góa phụ đó nha."

"Không quan tâm!!"

"Không quan tâm thật hả?Vậy méc ba mẹ em luôn giờ nha?."

"CHÚ CỨ THỬ!"

Yoongi cười nhẹ,rồi ngồi trên mép giường,tay kéo nhẹ mép chăn.Dưới lớp vải, khuôn mặt Jimin nhòe nước,mắt đỏ hoe, môi mím chặt.Yoongi lập tức hoảng.

"Ơ kìa,bé cưng khóc thiệt rồi hả?Tôi xin lỗi mà là lỗi của tôi,tôi chỉ thấy em dễ thương quá nên trêu tí thôi."

Jimin giãy nhẹ,nhưng không còn sức,giọng nghèn nghẹn

"Chú lúc nào cũng chọc em,làm em khó xử."

"Không chọc nữa.Tôi đền."– Hắn thì thầm.

Yoongi cúi sát xuống,nâng nhẹ cằm em.Ánh mắt hắn sâu hun hút,như thiêu đốt những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má mỏng manh ấy.

Rồi hắn hôn.

Không phải hôn nhẹ,không phải hôn trán dỗ dành.Mà là một nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng,cuồng nhiệt.

Đầu lưỡi hắn khẽ chạm,thăm dò như hỏi xin,rồi ngay khi Jimin khẽ hé môi,hắn lập tức chiếm lấy toàn bộ không gian ngọt ngào ấy.Đầu lưỡi lướt nhẹ,mơn trớn,rồi xoắn quyện đầy đam mê,khiến Jimin chỉ có thể thở hắt trong cơn bối rối.

Cơ thể em mềm nhũn,bàn tay vô thức bấu lấy bắp tay rắn chắc của hắn.

Yoongi khẽ rên trong cổ họng,tay luồn ra sau gáy em,kéo sát hơn,sâu hơn,như muốn trút hết mọi khao khát bị dồn nén từ nãy đến giờ.

Căn phòng nhỏ nóng hừng hực.Tim Jimin đập loạn xạ.Em chẳng biết mình đang thở bằng gì nữa.Đến lúc Yoongi buông môi em ra, cả hai đều thở dốc, mắt Jimin long lanh, ươn ướt và tràn ngập bối rối.

"Chú…"– Em định nói gì đó,thì…

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa lạnh lùng vang lên.

Yoongi nghiến răng,đầu chưa kịp quay lại thì đã nghe giọng của Haejin vang ngoài cửa.

"Min tổng.Tôi cần gặp anh.Là chuyện quan trọng."

Không khí ngay lập tức tụt xuống âm độ.

Jimin vẫn còn sụt sùi, nhưng mắt em mở to đầy cảnh giác. Yoongi siết chặt vai em, ánh mắt tối sầm lại.

"Con mẹ nó,phiền thật."

Yoongi nghiến răng thật chặt,nghe tiếng của Haejin bên ngoài như thể nghe tiếng móng vuốt cào vào cửa kính.Hắn hậm hực gục đầu xuống cổ Jimin,vùi mặt vào làn da mềm mại ấy,thở dài đến nóng rực.

"Con sói ba đầu lại mò tới rồi,tôi muốn tuyệt chủng thật sự."

Jimin còn đang thở dốc vì nụ hôn vừa nãy, má đỏ bừng, giọng mũi mũi

"Chú đừng có vùi mặt vào cổ em như thế,nhột quá."

"Cho tôi trốn tí.Cô ta cứ bám dai như đỉa đói,bộ có thù truyền kiếp với tôi chắc?"

Tiếng gõ cửa lại vang lên

"Min tổng,anh không ra tôi sẽ vào đấy."

Yoongi rít qua kẽ răng

"Em…em nói vọng ra giúp tôi một câu được không?Nói tôi bị em đánh bất tỉnh rồi.Làm ơn đi,tôi không đủ sức. đối mặt với cái lưỡi dao lam đó đâu."

Jimin vừa bực vừa buồn cười,lắc đầu

"Chú đúng là hèn."

"Vì tôi yêu hòa bình và ghét rắn độc."-Yoongi thì thầm như đang tuyên thệ

Jimin nhìn cái đầu đang rúc trong cổ mình, cảm thấy mềm lòng nhưng cũng nổi máu tinh nghịch.Em nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, rồi ánh mắt lóe lên một ý tưởng quái chiêu.

Yoongi chưa kịp ngẩng lên thì bất ngờ nghe thấy tiếng rên khe khẽ ngay sát tai.

"Ưm...chú...nhẹ thôi…"

Hắn lập tức đông cứng.

Cổ hắn khựng lại như trúng điện.Tim đập đánh bùm một cái đầy hoang mang.

Jimin cố nhịn cười,rên thêm một tiếng nữa,lần này còn kéo dài hơn

"Ah…chú…đừng mà…"

Yoongi bật dậy khỏi cổ em như tên bắn,mắt trợn tròn

"Em…em làm cái gì vậy?!"

Jimin nghiêng đầu,giọng vô tội

"Giả tiếng rên.Để cô ta tưởng chú với em đang…ấy ấy.Thử xem cô ta có còn dám gõ cửa nữa không."

Tiếng bước chân bên ngoài quả nhiên khựng lại,rồi im bặt.

Yoongi thì mặt đỏ bừng,ánh mắt giãy giụa như bị phản đòn chí mạng.

"Em… em không được làm thế nữa."

"Làm gì?–" Jimin nhìn hắn,cong môi,diễn tiếp một tràng nho nhỏ

"Ư…đừng mà…daddy ơi…ah...em mỏi chân quá."

"Park Jimin!!! "– Yoongi chiến răng,mặt nóng như bị đun sôi, giọng khàn hẳn đi

"Em mà còn rên nữa là tôi không kìm được đâu!!!"

Jimin cười ngặt nghẽo,ôm bụng,mặt đỏ như gấc nhưng mắt thì long lanh vì đắc thắng

"Chú run à?"

"Tôi phản ứng là chuyện bình thường!Ai kêu em rên cái kiểu."

"Kiểu gì? Giả thôi mà~"

"Giả… nhưng tôi nghe thật!"

Yoongi nhào tới chụp em xuống giường,hai tay chống hai bên

"Em chơi tôi hả?Tối qua chưa đủ với em đúng không?"

Jimin bị đè xuống,vừa ngại vừa mắc cười,cố đẩy hắn ra

"Chú định làm gì?Bị lừa tiếng thôi mà phản ứng dữ vậy?"

"Vì tôi là đàn ông!Dục vọng tôi cao lắm!Em rên một tiếng thôi là tôi muốn đốt phòng!"

"Chú!?em cấm có nói mấy câu kiểu đó nữa!"

"Thế em đừng rên kiểu đó nữa!"

Jimin bị kẹp giữa giường,mặt mày nóng hừng hực,đến mức không còn biết là do tức hay do xấu hổ.Em dùng chân đạp nhẹ hắn một cái,rồi quay mặt đi

"Chú nặng quá."

Yoongi cười khẽ,cúi xuống hôn lên má em một cái,giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được

"Em nghịch kiểu đó tôi sẽ bắt đền suốt đêm."

Phía ngoài hành lang,chẳng còn tiếng gõ cửa nào nữa.

Haejin đã đi rồi.

Còn trong phòng,mèo con vẫn nằm dưới thân sói già,mặt đỏ bừng nhưng miệng lại cong cong vì khoái chí.

Đêm đã về khuya căn biệt thự rơi vào tĩnh lặng êm đềm.Sau khi vờ gắt nhẹ với Jimin vì nghịch ngợm quá đà,Yoongi hôn lên trán em, dặn bằng giọng dịu hẳn đi

"Ngủ sớm đi.Đừng thức khuya nữa,không thì mai dậy không nổi đâu."

Jimin khẽ gật đầu,ánh mắt long lanh nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi phòng.

Yoongi rẽ vào thư phòng cạnh dãy hành lang bên trái,nơi hắn vẫn hay xử lý công việc khi cần yên tĩnh.

Bên kia, trong phòng ngủ,Jimin không ngủ ngay như lời dặn.Em vừa chui vào chăn vừa mở điện thoại, nhắn tin cho Jungkook.

Jk.97

J.m
Ê đồ thỏ đen, mày ngủ chưa?


Chưa. Tao đang cãi nhau với Taehyung vụ chọn phim ma hay hoạt hình.

J.m
Gì, giờ này tụi mày còn tỉnh?!?

Ngủ gì giờ này bạn êy!

J.m
Không phải hóng
tao chỉ chưa ngủ được T_T

JTao vẫn còn ức vụ bữa kia ông ấy về bất ngờ rồi nhìn mày như muốn bế đi ăn thịt ấy. Mày bảo ở nhà một mình mà!

J.m
Thì tao gưởng ổng đang
công tác thật mà ai ngờ
về thẳng nhà không báo trước°°

Chắc nhớ mùi gối mày quá đó.Mà thôi, Taehyung đang gọi tao đi ngủ.Bye cục cưng

Jk.97 đã Offline 2 phút trước

Jimin im lặng,thở ra một hơi thật dài.Mắt vẫn dán vào màn hình,nhưng chẳng có tin nhắn nào nữa.Tong căn phòng rộng,chỉ có tiếng gió đêm nhè nhẹ thổi qua khe cửa sổ,và tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ tường.

Em nằm trằn trọc mãi,xoay bên này rồi lại trở mình bên kia.Đôi mắt mở trừng,đợi mãi. Không nghe tiếng cửa thư phòng mở.Không nghe bước chân của hắn quay về giường.

Đến tận hơn 11 giờ đêm,Jimin thở dài một cái,ngồi dậy.Em kéo chăn xuống,nhìn đồng hồ,rồi quyết định rời khỏi giường.

Trước khi ra khỏi phòng,Jimin mở tủ quần áo,thay lại bộ đồ ngủ thoải mái nhất,một chiếc áo thun rộng đến giữa đùi,và chiếc quần thun ngắn mềm mại ôm gọn phần hông.Tóc tai xõa nhẹ,hơi rối sau khi nằm lâu,vương mặt còn vương vết gối đỏ hồng.

Em ôm gối ngủ trên tay,nhẹ nhàng rời khỏi phòng,đi dọc hành lang tối tĩnh lặng,bước chân khẽ đến trước cửa thư phòng.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của thư phòng, tiếng lật giấy lách cách và tiếng bút viết lạo xạo là âm thanh duy nhất vang lên giữa không gian yên ắng.Không khí trong thư phòng hoàn toàn khác hẳn phòng ngủ.Mùi giấy tờ,bút mực và mùi thuốc lá đậm đặc len lỏi trong không gian.Min Yoongi vẫn đang cắm cúi làm việc,sống lưng thẳng,lông mày hơi nhíu lại,ánh mắt lạnh băng như phủ một tầng sương khuya.

Trên bàn là một chồng tài liệu dày cộm những bản hợp đồng,báo cáo tài chính,văn kiện nội bộ tất cả đều cần xử lý gấp.Hắn đã tạm gác lại buổi tối với bé cưng của mình để giải quyết đống việc không hồi kết.

Đèn trong đó vẫn sáng.

Em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cửa thư phòng khẽ mở.

Không có tiếng gõ,chỉ có tiếng chân trần rất khẽ trên sàn gỗ. Yoongi chẳng ngẩng đầu lên, tưởng là người làm. Nhưng một mùi hương quen thuộc len vào mũi khiến hắn khựng tay.

Rồi một vật thể ấm áp, mềm mại đột ngột trèo lên đùi hắn.

Yoongi ngẩng đầu.

Jimin.

Vẫn là Jimin của hắn, nhưng giờ đang trong bộ đồ ngủ khác,chiếc áo thun rộng lướt qua mông, tay áo rũ nhẹ che nửa bắp tay, cổ áo rơi trễ để lộ bờ vai mảnh mai và đường xương quai xanh mờ mờ trong ánh đèn. Dưới áo là chiếc quần thun ngắn cũn,gần như ẩn hẳn dưới vạt áo, khiến người đối diện không thể không hoảng hồn trong một giây.

Jimin ngồi hẳn lên đùi hắn,mặt đối mặt,hai tay ôm lấy cổ hắn như một cậu mèo nhỏ tìm chỗ trú ấm.

"Chú chưa làm xong ạ?" – Em hỏi, giọng khẽ như tiếng thở, đôi mắt trong veo ánh lên nét ngái ngủ lẫn dỗi hờn.

Yoongi nuốt khan, tay vẫn cầm cây bút, ánh mắt chớp nhẹ khi hơi ấm trên đùi hắn tăng lên theo từng cái nhích người nhỏ của Jimin.

"Chưa. Sắp rồi. Em không ngủ à?"

Jimin lắc đầu, mái tóc mềm lướt nhẹ theo chuyển động.

"Không quen nằm một mình."

Yoongi buông bút, vứt nó xuống bàn như thể cây bút vừa trở thành vật cản lớn nhất đời mình.

Hắn vòng tay ôm lấy eo em, kéo sát vào lòng. Cánh tay rắn chắc siết vừa đủ, đủ để Jimin cảm nhận sự hiện diện của hắn mà không ngột ngạt.

"Chú kêu em ngủ trước mà lại bỏ em nằm trơ trọi, còn hỏi."

"Thì sợ làm phiền. Em cứ ngủ ngoan, tôi làm xong sẽ tự vào giường."

"Vậy giờ em vào giường chú luôn rồi, chú có xong chưa?" – Em nhướng mày, đôi môi mím nhẹ vì nhịn cười.

Yoongi ngửa đầu ra ghế, nhìn em như muốn bóp chết luôn trái tim mình cho rồi.

"Jimin à…Tôi đang làm việc với một núi giấy tờ.Em ăn mặc thế này,ngồi trên đùi tôi kiểu đó…là cố tình muốn tôi không làm được đúng không?"

Jimin nghiêng đầu,chớp chớp mắt vô tội.

"Không có.Em chỉ nhớ chú thôi mà."

Rồi em cúi đầu xuống,hôn nhẹ lên chóp mũi hắn,thì thầm

"Nhớ đến mức không chịu được nữa,nên mới tới ngồi đây."

Yoongi thở dài,tay khẽ vuốt lên lưng em,bàn tay ấm nóng đi dọc sống lưng trơn mịn qua lớp áo mỏng.

" Ngồi yên nhé.Tôi ký xong cái này,rồi sẽ ôm em ngủ đến sáng."

Jimin khẽ gật đầu,nũng nịu nhưng có phần an tĩnh rúc vào cổ hắn.Mái tóc mềm lướt nhẹ vào má hắn,mùi hương thơm ngọt dịu dàng bủa vây lấy từng hơi thở.

Yoongi cầm lại bút,cố gắng tập trung.Nhưng cứ mỗi lần tay hắn di chuyển để ký,là lại cảm nhận được phần đùi mềm mịn của em cọ nhẹ lên người hắn.

Chết tiệt.

Không biết là em ngây thơ thật hay cố tình muốn hắn mất lí trí.

Còn Jimin,trong lòng lại đang thầm đếm từng phút.Cứ mỗi lần hắn cử động,tay dịch lên eo em hay nghiêng đầu ra một bên để tránh tóc em vướng vào mắt che khuất tầm nhìn là em lại đỏ mặt,nhưng vẫn cố kìm tiếng cười.

Trò trêu đùa đã đảo chiều.Giờ thì không phải hắn trêu em nữa mà là em đang khiến hắn chịu trận,trong im lặng, và êm ái.

Thư phòng yên ắng chỉ còn tiếng bút sột soạt và nhịp thở lười biếng của Jimin khi em ngồi vắt vẻo trên đùi Yoongi,hai tay vòng cổ,đầu tựa lên vai hắn,mi mắt khẽ khép như con mèo nhỏ vừa được vuốt ve.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ chùm đèn thủy tinh,bóng cả hai đổ chéo lên nền tường, lặng lẽ và ngọt ngào.

Jimin khẽ nhúc nhích,ghé sát tai Yoongi thì thầm – "Chú làm hoài không chán sao?"

Yoongi không ngẩng đầu,nhưng bàn tay đặt nơi eo nhỏ của em lại siết khẽ –"Chán gì nổi khi em cứ ngồi trong lòng tôi thế này chứ,bé yêu?"

Jimin bật cười,đôi môi vểnh lên tinh quái. Em mím nhẹ môi,rồi bất ngờ ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn,hắn dừng động tác ký giấy,đáp lại ánh mắt của em một cách nồng cháy.Bổng nhiên em cúi xuống,hôn phớt vào gò má hắn.Một cái.Rồi thêm một cái nữa ngay nơi sóng mũi.

"Thưởng công cho chú chăm chỉ~"

"Em trêu nhầm người rồi đấy." –Yoongi liếc xéo,ánh mắt tối lại,giọng trầm khàn như khói thuốc

Không để em kịp rút lui,hắn bất ngờ buông bút,một tay giữ gáy,tay kia siết eo,kéo Jimin dính sát hơn vào mình.

"Ưm~ Yoongi…" Jimin thở hắt ra,chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm giữ.

Nụ hôn không vội vã.Ngược lại,nó dày vò,kéo dài,đắm say đến cuồng dại.

Lưỡi hắn thăm dò,lướt một đường mềm ẩm,rồi khi em hé miệng phản xạ,hắn lập tức càn quét.Lưỡi chạm lưỡi,cả hai xoắn lấy nhau,quyện thành những tiếng ẩm ướt rên rỉ khe khẽ vang vọng trong căn phòng kín đáo.

Jimin mềm oặt trong lòng hắn,lưng tựa vào cạnh bàn,hai tay bám lấy bờ vai rắn chắc của hắn.Trong phút giây ấy,em chỉ còn biết thở bằng hắn, sống bằng từng cái chạm cháy bỏng ấy.

Ngay lúc không khí đang ngạt thở bởi dục vọng và tình yêu thì

Cốc cốc!

Cả hai chưa kịp phản ứng,cửa thư phòng bất ngờ bật mở.

Và Haejin,với một ly nước cam trên tay cùng bộ váy ngủ màu đỏ chói hai dây trễ sát đùi,xuất hiện bất thình linh một cách.

Vô duyên,

Đôi mắt cô ta trợn lớn,chết đứng ngay khung cửa.

Hai người...vẫn còn đang cháo lưỡi.

Jimin hoảng hốt,giật mình rút người khỏi nụ hôn,mặt đỏ bừng đến mang tai.Em vùi đầu vào hõm cổ Yoongi, cố nuốt tiếng thở gấp.

Yoongi thì khựng lại một giây,ánh mắt lập tức tối sầm.Hắn nắm lấy eo Jimin,giữ em ngồi yên trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn cô ta

"Tự tiện vậy? Cô Han."

Haejin thoáng bối rối,nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm nhiên,mỉm cười bước vào

"Tôi thấy anh làm việc khuya nên tự xuống lấy ly nước cam.Tiện ghé mang lên."

Cô ta tiến lại gần,cố ý cúi người sát bàn, khiến cặp ngực đồ sộ như muốn nhảy khỏi lớp vải. Giọng nhẹ nhàng như gió lướt qua tai:
"Anh uống chút đi, rồi nghỉ sớm."

Yoongi vẫn nhìn,nhưng không phải vào mặt cô ta. Mà là nhìn chiếc váy đỏ đến chói mắt.

"Cô định hù ai giữa đêm với cái màu này?"

Haejin nhướn mày,vờ ngại ngùng.–"Đồ ngủ mà,chẳng phải đàn ông thích phụ nữ mặc vậy sao?"

Yoongi phớt lờ,giọng đều như lưỡi dao lạnh

"Nhìn như mấy bà già chơi cosplay."

"…"

Haejin sượng trân.Ly nước trong tay khựng lại,suýt nữa sánh ra ngoài.

Jimin thì không nhịn được nữa,gục đầu vào cổ Yoongi,vai rung lên vì cố nhịn cười.

Cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc,vờ bước lại gần,đứng sau lưng Yoongi,ghé sát quá mức cần thiết mặc dù Jimin đang ngồi trên đùi hắn.

"Tôi nghe nói anh vẫn chưa chốt hạng mục đầu tư Las Vegas.Nếu anh cần,tôi có thể—"

Yoongi không quay đầu, chỉ lật tập tài liệu trước mặt, tay vẫn giữ eo Jimin như tuyên bố.

"Không cần.Và lùi ra một bước."

"Chỉ muốn giúp anh thôi mà…sao anh lúc nào cũng căng vậy chứ?"– Haejin cứng đờ,nhưng vẫn cố giữ giọng ngọt

Yoongi đặt bút xuống,lần đầu tiên ngẩng mặt, ánh mắt thẳng như lưỡi dao cắm vào trán cô ta.

"Tôi không nổi dục vọng với phụ nữ, từ khi gặp Jimin cách đây mấy tuần. Phiền cô cất cặp ngực ấy vào giúp. Tôi nhìn ngứa mắt lắm."

Haejin chết sững.

Không khí đóng băng trong ba giây. Ly nước cam rơi xuống sàn,vỡ vụn.

Cô ta đỏ mặt, nhưng không phải vì xấu hổ. Mà vì bị tạt thẳng gáo nước lạnh giữa mặt.

Jimin thì không chịu nổi nữa,bật cười khúc khích trong cổ, giọng nhỏ như muỗi kêu

"Chú…độc mồm ghê."

Yoongi vuốt lưng em,mắt không rời Haejin

"Độc để bảo vệ em."

Haejin đứng một lát,rồi quay người, bước ra khỏi phòng, không quên đóng sập cửa mạnh tay.

Yoongi thở ra,cúi đầu,hôn lên trán Jimin

"Xin lỗi em.Chắc làm em mất hứng."

Jimin vòng tay ôm cổ hắn,mũi mặt vào vai hắn,thì thào

"Không đâu.Em thấy thích.Tự dưng có người bảo vệ em rõ ràng vậy,em thấy mình quan trọng ghê."

Yoongi khẽ cười,cắn nhẹ vào vành tai em

"Vậy thì gẩn mặt lên,tôi hôn lại từ đầu."

Và thế là chẳng cần thêm lời nào nữa.

Khoảng gần nửa đêm,kim đồng hồ lặng lẽ trượt qua vạch số mười hai.

Ánh đèn vàng dịu trong thư phòng vẫn sáng, phản chiếu lên những trang tài liệu vừa được lật sang trang cuối cùng. Min Yoongi khẽ rút bút ký,nét mực cuối cùng dừng lại bằng một dấu chấm rắn rỏi và sắc sảo,khép lại chuỗi công việc dài lê thê từ tối.

Hắn đặt cây bút xuống bàn,xoay cổ tay,khẽ thở ra một hơi.Đôi mắt tưởng như vẫn còn lạnh băng vì tính toán,lúc quay sang bên lại lập tức dịu dàng như nước.

Jimin đã ngủ gục từ bao giờ.

Em vẫn ngồi nguyên trên đùi hắn,đầu ngoẹo tựa vào vai,đôi môi khẽ hé,hơi thở đều đều vương mùi bạc hà dịu mát. Hai tay vẫn ôm hờ quanh cổ Yoongi,giống như thể ngay cả trong giấc mơ,em cũng không muốn rời khỏi hắn nửa bước.

Mái tóc đen mềm rũ xuống trán,làn da trắng dưới ánh đèn ánh lên như sứ non, và hàng mi dài run run nhẹ theo từng nhịp thở.Cảnh tượng ấy,khiến Yoongi không dám cử động mạnh, như thể sợ đánh thức thiên thần nhỏ đang an nhiên ngủ trong lòng mình.

Hắn cúi xuống,chạm môi vào trán em một cách vô cùng nhẹ nhàng,rồi từ tốn luồn tay ôm lấy eo em.

Bằng một cách đầy nâng niu,Yoongi bế Jimin rời khỏi chiếc ghế da quen thuộc,từng bước lặng lẽ xuyên qua hành lang dài,về lại phòng ngủ đang ngập trong yên tĩnh.

Cửa phòng khẽ mở ra.Gió đêm thổi nhẹ qua tấm rèm, mang theo mùi thơm hoa oải hương phảng phất.Hắn đặt Jimin xuống giường một cách cẩn trọng như thể đang nâng niu một món báu vật dễ vỡ.

Jimin khẽ cựa người,môi lẩm bẩm gì đó không rõ Yoongi mỉm cười, rút tay ra khỏi vòng tay em,rồi kéo chăn lên ngang vai cho cả hai.

Hắn nằm xuống cạnh,vòng tay qua eo em,kéo em sát vào lòng,để mặt em úp vào bờ ngực săn chắc của mình.Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy khiến những mệt mỏi suốt cả đêm như tan biến thành khói mỏng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ,Yoongi khẽ thì thầm vào tóc em,ạ một câu nói như gió lướt qua nhưng đầy yêu thương:

" Ngủ ngon nhé, bé ngốc của tôi."

Và rồi, dưới ánh trăng khuya lặng lẽ đậu ngoài cửa sổ,Min Yoongi kẻ từng sắt đá và lạnh lùng nhất,cũng bình yên khép mắt lại, ôm trong tay giấc mộng ngọt ngào nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin