97. Một công đôi chuyện
Ánh nắng trưa len lỏi qua rèm cửa,chiếu nghiêng xuống chiếc giường lớn.Yoongi vẫn còn say ngủ,gương mặt hốc hác,lông mày nhíu chặt cơn đau đầu sau khi nốc chừng cả tấn rượu.Vòng tay hắn vẫn siết cứng lấy eo nhỏ trong ngực,như thể chỉ cần buông ra thì giấc mơ ngọt ngào kia sẽ biến mất.
Jimin đã dậy từ sớm,lén gỡ vòng tay rắn chắc kia ra để xuống nhà ăn sáng.Khi quay lại,em khẽ mỉm cười nhìn cảnh hắn vùi mặt vào gối,thở khò khè như một con mèo to xác.Em đang định ngồi xuống giường thì tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.
Trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Mẹ".
Jimin hơi giật mình,nhưng rồi cẩn thận đưa điện thoại lại gần hắn.Yoongi cau mày,chửi thề một câu nhỏ,giọng khàn đặc đầy bực dộc
"Chết tiệt...ai gọi giờ này..."
"Là mẹ chú." Jimin bĩu môi,thì thầm.
Chỉ nghe thế thôi,Yoongi bật dậy như có dòng điện giật.Hắn nhanh tay ấn nghe,giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng cố lấy uy nghiêm
"Con nghe đây mẹ."
Đầu dây bên kia,giọng bà Min uyển chuyển nhưng không kém phần nghiêm khắc
"Yoongi,dạo này công việc thế nào?Con bận quá nên chẳng gọi cho mẹ lấy một lần.Ăn uống,nghỉ ngơi có đều không đấy?"
Yoongi nhếch môi,mắt liếc qua gương mặt nhỏ xinh đang mở to hoảng hốt nhìn hắn.
Một tay hắn chống nửa người ngồi dậy,tay kia thì ngang nhiên siết chặt eo Jimin,kéo em lại gần đến mức ngực dính sát ngực.
"Con khỏe.Công việc vẫn ổn." Hắn vừa trả lời tỉnh bơ,vừa cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đỏ lựng của Jimin.
" Ưm!?" Jimin suýt bật tiếng,may mà kịp cắn chặt môi,hai tay bấu lấy ga giường,cơ thể run rẩy.
Bà Min bên kia đầu dây thở dài
"Con ba mươi mấy tuổi đầu rồi,suốt ngày công việc,tiệc tùng nhậu nhẹt.Bao giờ mới chịu nghĩ đến chuyện lập gia đình?Mẹ đã chọn sẵn vài mối tốt ở đây,con mau sang để mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt.Mẹ muốn có cháu ẵm bồng lắm rồi."
Yoongi liếc xuống dáng vẻ đỏ bừng,môi run run của Jimin mà khóe miệng cong lên ranh mãnh.Hắn cố giữ giọng thản nhiên,nhưng bàn tay lại len vào dưới lớp áo sơ mi mỏng của em,vuốt ve da thịt mát lạnh.
"Con hiểu rồi.Nhưng mà..." Hắn nghiêng người,bất ngờ đè Jimin ngã xuống nệm,môi tham lam mút lấy cổ em.Hắn vừa hôn vừa nói tiếp.
" Lần này,con không đi xem mắt đâu.Con đã có người của con rồi."
Jimin há hốc miệng,hai tay ra sức đẩy vai hắn,nhưng càng đẩy thì hắn càng ép xuống.
Yoongi cắn nhẹ vào hõm vai thơm ngọt,tiếng cười khàn khàn rung bên tai em.
Bà Min sửng sốt
"Có...có rồi?Con nói thật không?Là ai?Bao nhiêu tuổi?Gia đình thế nào?"
Yoongi ngậm lấy môi dưới Jimin,cắn một cái đến nỗi em phải nấc khẽ,nhưng vẫn không cho phát ra tiếng.Hắn nhả môi em ra,thì thầm ngay cạnh làn môi run rẩy
"Mẹ khỏi lo,người này mẹ sẽ sớm gặp.Con sẽ đưa về ra mắt."
Đầu dây bên kia còn đang ngạc nhiên chưa kịp hỏi thêm,Yoongi đã vội kết thúc cuộc gọi. Hắn ném điện thoại sang một bên,bàn tay to siết chặt hai cổ tay nhỏ bé của Jimin ép chặt xuống ga giường.
"Bé,em nghe thấy hết rồi đúng không?" Hắn cười khàn,cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi em, hơi thở nồng rượu hòa với vị ngọt ngào.
Jimin vừa ngượng vừa xấu hổ,mặt đỏ bừng như quả cà chín.Em vặn vẹo tránh nụ hôn nhưng chẳng thoát nổi vòng tay thép của Yoongi.
"Chú...Chú còn chưa đánh răng mà đi hôn em?" Jimin lắp bắp trách khẽ,mắt long lanh.
Yoongi bật cười trầm khàn,hơi thở nóng ran phả lên gò má em
"Thế thì bé mau theo tôi vào phòng tắm.Tôi sẽ để em tự tay đánh răng cho tôi,xem có còn chê nữa không."
"Ưm...ai thèm làm mấy chuyện cỏn con đó chứ!" Jimin vùng vằng, nhưng lại bị hắn hôn chặn hết mọi lời phản kháng.
Yoongi cắn nhẹ môi em,nhếch khoé cười lười biếng mà ranh mãnh:
" Bé này.Thì cứ oi như trùng hợp đi.Ngày mốt tôi có chuyến gặp một ông trùm ở Thượng Hải,tiện thể dắt em qua đó ra mắt bố mẹ luôn.Một công đôi chuyện."
Jimin tròn mắt,ngỡ mình nghe nhầm.
"Th...thâtj sao?Chú điên rồi à?Em còn chưa chuẩn bị gì hết..."
Hắn chặn môi em bằng một nụ hôn sâu, như thể chẳng muốn nghe thêm phản đối nào. Đến khi Jimin đỏ bừng mặt, thở hổn hển mới buông ra,giọng hắn khàn khàn bên tai
"Chiều nay bay luôn.Em chỉ cần ngoan ngoãn theo tôi."
"Nhưng...!"
Yoongi híp mắt,nắm cằm em,ép Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của hắn.
"Cưng à,em tưởng tôi cho em cơ hội lựa chọn sao?Em bây giờ là người của tôi,thì việc tôi mang em về giới thiệu với gia đình là điều hiển nhiên.Trốn không được đâu."
Jimin nuốt khan,hai má đỏ ửng,lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng.Chỉ mới hôm qua còn ôm nhau ở trên giường,giờ đã bị bắt chuẩn bị thành "Rể nhỏ" với ba mẹ hắn.
Em vùng vằng,đôi mắt tròn xoe rưng rưng, lắc đầu quầy quậy
"Em không đi đâu!Em chưa chuẩn bị gì hết,
chú ép người quá đáng!"
Yoongi nheo mắt,bàn tay to thô bạo giữ lấy eo nhỏ,giọng khàn lạnh lẽo
"Đừng bướng."
Jimin vẫn cố giãy,hai bàn tay nhỏ bé đấm nhẹ lên ngực hắn,miệng mếu máo
"Chú độc ác!Em ghét chú!"
Câu nói chưa dứt,mông em đã bị bàn tay Yoongi tét mạnh vài cái.Âm thanh giòn tan vang trong căn phòng tĩnh lặng.
"Á!!" Jimin giật nảy, nước mắt chực trào, bàn tay ôm lấy mông đau rát,miệng nghẹn ngào
"Chú xấu xa!"
Yoongi cau mày,giọng trầm xuống,vừa bực vừa bất lực
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi,Jimin.
Tôi không cho em quyền lựa chọn."
Em cắn môi,nước mắt ứa ra,bộ dáng uất ức như mèo con bị bắt nạt.Sau một hồi im lặng, Jimin khụt khịt,lí nhí
" Ông chú già đáng ghét!"
Yoongi siết chặt quai hàm,ánh mắt u ám,
nhưng cuối cùng hắn thở dài,cúi xuống lau nước mắt cho em,giọng khàn khàn dịu hơn
"Thôi nào.Tôi không muốn em khóc.Nhưng em phải hiểu,chuyện này là cần thiết.Tôi mang em theo lời đã hứa với mẹ,vì tôi muốn cả thế giới biết em là của tôi."
Jimin dụi mắt,vành mắt đỏ hoe,dáng vẻ vừa đáng thương vừa yếu mềm.Em chẳng cãi nổi chỉ rời khỏi vòng tay hắn,cúi đầu lủi thủi kéo vali ra,động tác chậm chạp như cún con bị mắng.
Yoongi ngồi trên giường chóng tay ra nệm nhìn,khóe môi giật giật.Rõ ràng hắn vừa là kẻ độc ác,vừa là tên ngốc chẳng biết dỗ dành Nhìn dáng em mắt mưa rầu rĩ,hắn chợt thấy lòng mình mềm nhũn.
Hắn với lấy cái khăn trên bàn bên cạnh giường,quấn ngang hông,bước đến,kéo vali khỏi tay Jimin,một tay ôm lấy eo nhỏ,cúi xuống thì thầm bên tai em
"Khóc nữa là tôi hôn cho đến khi em ngất mới thôi."
Jimin trợn mắt,vội vàng lau nước mắt,mếu máo lí nhí
"Em...em xếp đồ tiếp..."
Yoongi khẽ cười,thở hắt ra.Hắn buông em ra nhưng vẫn đứng ngay sát,để Jimin biết mình chẳng có đường lui.
Trong căn phòng trưa nắng,dáng người nhỏ bé lặng lẽ gấp áo quần bỏ vào vali,vai hơi run,mắt vẫn long lanh nước.Còn sau lưng, Yoongi khoanh tay tựa vào bàn,ánh mắt dõi theo em,vừa bất lực vừa cưng chiều,như nhìn thấy báu vật quý giá của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com