Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100. Tâm sự

Điện thoại trong túi quần Yoongi bất ngờ rung bần bật.Jimin giật nảy,toan định đứng lên khỏi đùi hắn thì Yoongi đã cau mày,thò tay lấy ra.Màn hình hiện lên cái tên"Jung Hoseok" kèm biểu tượng gọi đến.

"Hoseok hyung?" Jimin ngập ngừng,tim hơi căng thẳng.

Yoongi hừ mũi,vuốt ngón cái nhận máy,giọng trầm thấp vang lên

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia lập tức vọng ra giọng nam lo lắng

"Yah,Min Yoongi! Mày đang ở đâu hả?Đêm qua cho tao ngủ lại nhà mày.Sáng mở mắt dậy thì không thấy mày đâu cả,trong nhà im re,tao còn tưởng mày bị bắt cóc chứ!"

Jimin giật mình quay sang nhìn hắn,trong lòng vừa bất ngờ vừa buồn cười.Còn Yoongi thì khựng vài giây,khẽ nghiêng mặt,ánh mắt đầy cảnh cáo quét sang Jimin.

"Tao bận.Có gì về rồi tính." Hắn lạnh nhạt đáp.

"Mau nói cho tao biết mày đang ở đâu,jimin ở cùng à?" Hoseok bên kia giọng đã có chút ghen tức lẫn khó chịu.

Jimin nghe thế thì khẽ nhúc nhích,mím môi, đôi mắt to tròn len lén nhìn sang.

" Thượng Hải." Yoongi chau mày,hơi nheo mắt lại,giọng trầm xuống

"Yah!!Mày đi chơi sao không rủ tao?" Hoseok đập tay xuống bàn bên kia,giọng uất ức.

"Chú,bảo anh ấy bình tĩnh đi." Jimin vô thức kéo nhẹ vạt áo hắn,lí nhí

Yoongi quay phắt sang,ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu,bàn tay khẽ siết eo nhỏ hơn nữa, hạ giọng gằn từng chữ sát vào ống nghe

" Tao dắt Jimin ra mắt ba mẹ,muốn thì lếch qua đây,tâo có việc cho mày làm đây."

Đầu dây bên kia im lặng hẳn vài nhịp.
Hoseok hình như bị sặc,rồi gằn giọng

"Min Yoongi...mày có chuyện thật đúng không?Tối nay tao qua gặp trực tiếp."

"Tao không rảnh." Yoongi cắt ngang,rồi thẳng tay tút một cái dập máy.

"Hoseok hyung chắc lo lắm." Jimin ngồi im thin thít,hai bàn tay đan lại.

"Lo cho em à?" Yoongi ngẩng đầu,đôi mắt tối lại,gằn từng chữ

Jimin cứng họng,môi mấp máy mãi mới lắp bắp được

"Không...ý em là anh ấy lo cho chú thôi."

Khóe môi Yoongi khẽ nhếch,một nụ cười lạnh nhưng đầy thoả mãn lan ra.Hắn ghé sát thì thầm bên tai em

"Em mà dám đánh lẻ với nó thì cẩn thận cái mông.Tôi thấy em thân với nó hơn cả thằng nhóc Jungkook."

Jimin thở dài,đôi mắt long lanh lộ rõ vẻ bất lực.Em đẩy ngực hắn ra,gương mặt đỏ ửng vừa vì ngượng vừa vì bực.

"Chú thật sự đa nghi đến mức khó chịu luôn đó." Em bĩu môi,đứng bật dậy khỏi đùi hắn.

Yoongi còn chưa kịp kéo lại thì Jimin đã vội cúi xuống mở vali,lôi vội mấy bộ quần áo.

"Em đi tắm đây, đừng có theo." Giọng em nhỏ nhưng dứt khoát.

Yoongi chống tay ra sau giường,nheo mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia,ngón tay vô thức gõ gõ lên ga trải giường.

"Thằng nhóc này càng ngày càng biết chống lại mình rồi hả?" Hắn nhếch môi đứng dậy,định bước theo ngay phía sau thì...

Cạch!

Cửa phòng bất ngờ mở ra.

Bà Min bước vào,nụ cười hiền hòa tỏa sáng cả khuôn mặt

"Jimin à,xuống dưới nhà với mẹ chút đi bé con.Mẹ có chuẩn bị vài món ăn vặt ngon lắm.À,còn có một bất ngờ nhỏ dành riêng cho con nữa."

Jimin lập tức khựng lại,trên tay vẫn ôm bộ quần áo.Em chớp mắt vài cái,rồi lễ phép cúi đầu

"Dạ vâng ạ."

Yoongi thì đứng chết trân,gân xanh trên thái dương giật giật.Rõ ràng hắn vừa chuẩn bị theo em vào phòng tắm,chưa kịp hành động gì thì mẹ hắn lại xuất hiện,còn đích thân gọi Jimin xuống nhà.

"Mẹ!?" Yoongi trầm giọng,mày cau lại,định mở miệng phản đối.

"Ý kiến gì?" Bà Min trừng mắt cảnh cáo,chẳng thèm cho hắn cơ hội chen vào.

Jimin mím môi cố nín cười,nhanh chóng gập bộ quần áo lại đặt xuống giường,rồi lễ phép chạy lại gần bà

"Đi thôi mẹ ạ."

"Ừ ngoan,đi nào." Bà Min vừa dắt tay Jimin, vừa cười tủm tỉm như nhặt được báu vật.

Yoongi đứng đó,mặt tối sầm như trời mưa giông.Hắn siết chặt nắm đấm,giọng khàn khàn gằn từng chữ nhưng chỉ dám lẩm bẩm một mình

"Được lắm,mẹ.Con trai ruột thì bỏ mặc,còn bảo bối người ta thì cưng chiều hết mực."

Hắn hít sâu,nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Jimin khuất dần sau cánh cửa,cảm giác ghen tuông vừa bùng vừa ngứa ngáy lan khắp lồng ngực.

"Em mà dám ỷ lại có mẹ chống lưng thì tôi thề sẽ bắt em trả gấp đôi trong phòng tắm tối nay."

Yoongi ở lì trên phòng,mặt sầm sì,ném thẳng điện thoại xuống giường,nằm dài ra giường mà cơn bực vẫn còn phừng phừng.Cả mẹ lẫn Jimin đều bỏ mình mà đi,còn bắt mình ngồi chờ một mình?Hắn kéo cổ áo sơ mi,khẽ cắn môi, hừ một tiếng.

Trong khi đó ở phòng khách,Jimin mắt sáng rực như sao khi nhìn thấy con Maine Coon to bự,lông xám mượt,dáng đi kiêu kỳ.Em gần như reo lên

"Mèo ạ?!Lần đầu tiên con được thấy một bé mèo ngầu thế này ý!"

Jimin hí hửng đưa tay ra,định bế nó vào lòng.Nhưng chưa kịp chạm thì con mèo nhe nanh,lưng cong lên,gầm gừ cảnh cáo.

"A!Mẹ ơi,chắc bé nó không thích con chạm vào rồi ạ." Jimin rụt tay lại đôi mắt tròn xoe,miệng mím lại vừa hoảng vừa buồn cười.

Bà Min ngồi xuống sofa,kéo Jimin ngồi cạnh, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay em. Bà khẽ cười,ánh mắt đầy yêu thương.

"Không phải đâu,Jiminie.Nó vốn vậy
đấy.Nhóc con này mẹ nuôi từ lúc Yoongi còn học trung học,tới giờ cũng hơn mười mấy năm rồi."

" Thật ạ?,không lẽ nhóc con này lớn tuổi hơn con sao ạ?" Em nghe bà Min nói xong,mắt trợn tròn ngạc nhiên

"Là thật đó.Nhóc mèo này là mẹ và mẹ con cùng chăm sóc,nhưng Minhye nó lại đưa cho mẹ vì muốn mẹ đưa cho Yoongi chăm sóc để nó có thứ bầu bạn ." Bà vừa nói,tay vừa vuốt ve bộ lóng óng ả của con mèo.

"Thế... chú Yoongi chăm sóc nhóc này có tốt không ạ?" Em nghiêng đầu hỏi,giọng tò mò mà trong lòng lại hơi hồi hộp,muốn nghe thêm về hắn lúc còn trẻ.

Bà Min bật cười,đưa tay xoa nhẹ mái tóc em như thể đang cưng chiều một đứa con nhỏ

"Không đâu,Jiminie.Nó lúc đó còn nghịch ngợm lắm,không hề biết chăm sóc ai đâu.Có lần nó bỏ đói nhóc này tận ba ngày,chỉ vì mải đi tụ tâp nhậu nhẹt với bạn bè.Mẹ phải chạy qua xem,thấy nhóc mèo ngồi ủ rũ trước bát trống trơn mà tức không chịu nổi."

Em há hốc miệng,lòng thầm nghĩ hắn là con người hay khúc gỗ mà lại vô tâm đến như vậy.

"Ôi trời,chú ấy thật là vô trách nhiệm quá đi mất.Nhìn bộ dạng bảnh trai vậy mà ra là từng làm chuyện xấu thế này sao."

"Yoongi ngoài mặt mạnh mẽ,kiêu ngạo vậy thôi.Thật ra trong lòng nó dễ bị tổn thương lắm,nhưng lại chẳng biết cách thể hiện.Nuôi mèo cũng thế,nó không biết bày tỏ tình cảm bằng hành động dịu dàng,chỉ biết giữ khoảng cách.Đến khi thấy mèo ốm mới hốt hoảng bế đi bác sĩ,từ đó mới bắt đầu để tâm chút ít."

Em đến đây mà chạnh lòng,đưa đôi mắt ướt nhìn con mèo,như để thay hắn.Trong tim em thoáng dấy lên một cảm giác lạ,nửa thương nửa xót cho người đàn ông kia.

"Chú ấy lúc còn trẻ...chắc đã cô đơn nhiều lắm đúng không ạ?" Em khẽ thì thầm.

"Ừm.cho nên mẹ mới thấy may mắn khi con xuất hiện.Con khác hẳn mọi người,không phải vì con là con của bạn mẹ,mà con là Park Jimin.Con khiến Yoongi dịu xuống,chịu mở lòng.Có lẽ từ trước đến nay,chưa ai làm được điều đó ngoài con đâu." Bà Min vừa nói vừa nhìn em,gương mặt dịu dàng ánh lên sự tin tưởng

Em nghe xong thì ngẩn người,mắt ươn ướt,tim khẽ nhói lên,tay bất giác siết chặt gối trong lòng như kìm chế lại cảm xúc đang dân trào.

"Yoongi ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin