Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Kèo bẩn

Tối hôm đó,đúng bảy giờ kém mười,trong phòng ngủ của biệt thự nhà họ Min.

Không gian rộng lớn chỉ còn tiếng rè rè của điều hòa,ánh đèn vàng nhạt phủ xuống khiến mọi thứ như chậm lại.Yoongi đứng trước gương toàn thân,từng động tác chuẩn bị đều cẩn thận đến mức lạnh lùng.

Hắn chỉnh lại cổ tay áo,từng động tác thong thả nhưng toát lên khí chất đàn ông từng trải.Chiếc sơ mi đen ôm gọn bờ vai rộng và tấm lưng rắn chắc,quần tây cùng màu vừa vặn càng khiến đôi chân dài thêm phần nổi bật.Mái tóc chải ngăn nắp kiểu 7/3,cộng thêm cặp kính nữa gọng đen trong suốt,biến hắn từ một tên mafia lạnh lùng thành hình ảnh doanh nhân trí thức lịch lãm.

Jimin ngồi co chân trên giường ôm gối,mắt thì không chịu rời khỏi hắn.Trái tim nhỏ đập thình thịch,đến mức chính em cũng nghe rõ.Hắn chỉ mới chỉnh áo thôi mà em đã thấy cả người nóng rực như lên cơn sốt.

"Chú...chú tính đi ra ngoài với cái bộ dạng này ạ?" Em lí nhí,giọng giận dỗi nhưng lại run run vì ngượng.

"Có gì à? " Yoongi khựng lại,nhướng mày nhìn em.

"Thì...chú nhìn bảnh quá.Đi ra ngoài thế này,lỡ mấy cô nào nhìn chằm chằm thì sao? Em không thích đâu."Jimin bặm môi,gò má đỏ hồng. "

Nghe vậy,Yoongi bật cười khẽ,một nụ cười nửa miệng vừa trêu chọc vừa nguy hiểm.
Hắn bước lại gần,một tay chống lên thành giường,cúi xuống sát em.

"Em ghen à?"

"Không có!" Jimin phản bác ngay,nhưng đôi tai đỏ đến tận mang tai,hai bàn tay thì ôm gối siết chặt.

Yoongi rướn người sát hơn,hơi thở nóng phả lên trán em.

"Yên tâm đi,tôi có thể nhìn qua cả trăm người,nhưng mắt tôi chỉ dừng lại mỗi em thôi.Đủ chưa?"

Jimin cứng họng, tim đập loạn xạ,không biết trả lời thế nào ngoài cúi mặt càng thấp hơn. Một lát sau,em mím môi,giọng lí nhí như mèo con.

"Nhưng chú hứa với em đi.Tối nay không được uống rượu đến say mèm nha.Có được mời thì chỉ xã giao thôi,không được nhiệt tình quá.Em không muốn thấy chú trở về với mùi rượu nồng nặc rồi lại làm khùng làm điên đâu."

Yoongi nhướng mày,ánh mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt đỏ hồng của em.Một thoáng im lặng,hắn bất giác cong môi thành nụ cười hiếm hoi,nụ cười không lạnh lùng,mà đầy ấm áp.

"Được rồi.Tôi hứa."

Jimin ngẩng đầu,đôi mắt tròn mở to,không tin nổi hắn lại dễ dàng đồng ý như thế.
Nhưng Yoongi đã vươn tay, xoa nhẹ tóc em, giọng khàn trầm thấp như lời thề thì thầm.

"Chỉ cần là em nói,tôi đều nghe."

Câu nói ấy làm trái tim nhỏ bé như tan chảy. Jimin ngơ ngẩn nhìn hắn,ngượng ngùng rúc vào gối,vừa hạnh phúc vừa ấm ức nhỏ giọng.

"Thì cũng phải vậy chứ.Em là người thương của chú mà."

Yoongi bật cười khẽ,không kiềm được cúi xuống hôn chụp lên mái tóc mềm mại.Trước khi quay đi,hắn vẫn còn thì thầm bên tai em

"Người thương của tôi,nghe êm tai thật đấy."

Rồi hắn đứng dậy,chỉnh lại áo sơ mi,bước ra cửa.Jimin ngồi đó,ôm gối,mặt đỏ bừng,
nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng ấy với niềm tự hào xen lẫn chút lo lắng khó giấu

" Đợi em với! "

Jimin lon ton theo sát gót Yoongi xuống cầu thang,bàn tay nhỏ vẫn bấu lấy tay của hắn như sợ buông ra thì hắn sẽ biến mất ngay lập tức.

Dưới phòng khách,ông bà Min đã ngồi chờ sẵn.Đèn chùm pha lê sáng rực,phản chiếu xuống dáng ngồi ngay ngắn và nghiêm nghị của ông Min.Bà Min thì ôn hòa hơn,tay chậm rãi lật một tách trà nóng,nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của con trai mình.

"Nhớ cẩn thận.Đừng chỉ dựa vào sức mà quên đầu óc." Ông Min trầm giọng,từng chữ rơi xuống như mệnh lệnh.

"Con biết rồi,ba." Yoongi đứng thẳng người,hơi cúi đầu

Jimin đứng bên cạnh cũng bất giác nín thở, đôi mắt tròn xoe dõi theo gương mặt nghiêm nghị của ông Min.Đúng là không khí này khiến em còn căng thẳng hơn cả Yoongi.

Ông Min dừng lại một chút,rồi tiếp tục,giọng nghiêm nhưng có phần trầm ấm hơn

"Uống ít thôi.Đừng để người khác thấy con mất kiểm soát."

Jimin lập tức ngước nhìn,miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi thôi.Em chỉ siết chặt gấu áo Yoongi hơn,trong lòng thầm reo.Ba cũng nghĩ giống em này!

Yoongi bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Jimin,chỉ nhếch khóe môi cười nhạt.Hắn gật đầu,đáp gọn.

" Con sẽ nhớ."

"Đừng để Jimin lo lắng,nó còn nhỏ.Có chuyện gì cũng nên nhớ,phía sau con không chỉ là ba mẹ,mà còn có thằng bé." Bà Min khẽ mỉm cười,đặt tách trà xuống bàn,dịu dàng tiếp lời

Jimin đỏ bừng mặt,cúi gằm xuống,bàn tay nhỏ trong vô thức nắm lấy ngón tay Yoongi.

Yoongi liếc sang,bàn tay to lập tức bao trọn bàn tay bé xíu ấy,siết chặt một cái chắc nịch như lời hứa.Hắn quay lại,giọng trầm mà kiên quyết

"Con biết rồi.Con sẽ không để em ấy lo."

Không khí chùng xuống một thoáng.Sau vài giây,ông Min hất cằm ra hiệu

"Đi đi.Người của ba đang chờ sẵn ngoài kia."

Yoongi khẽ cúi đầu chào,rồi quay lưng rời khỏi phòng khách.Bước chân hắn vững vàng,dáng người cao lớn bảnh bao trong bộ oufit đen dần xa khuất dưới ánh đèn pha lê.

Jimin vẫn đứng nguyên tại chỗ,mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến tận khi cửa lớn khép lại.Trái tim nhỏ vừa tự hào,vừa lo lắng khôn nguôi.

" Nào cục cưng.Lại đây ngồi với ba mẹ." Bà Min nhỏ giọng,ôn tồn bảo em

Jimin ngập ngừng bước xuống, hai bàn tay đan vào nhau,dáng điệu rụt rè như thể còn vương chút hơi thở của Yoongi để lại.Nhưng vừa lại gần bà Min,lập tức được kéo ngồi sát ngay cạnh,ôm vai ôm cổ như ôm con cháu trong nhà.

"Ngồi đây với mẹ.Thằng kia đi rồi,con cứ thoải mái đi,đừng giữ kẽ nữa." Giọng bà Min ngọt lịm,vừa nói vừa vỗ vỗ lưng em.

Jimin đỏ mặt,khẽ "dạ" một tiếng,ánh mắt long lanh như chú mèo nhỏ được vỗ về.Bà Min liền quay sang dặn người làm

"Đem dĩa trái cây tươi lên đây.À,nhớ lấy thêm lon coca trong tủ lạnh,thằng bé thích ngọt."

Chưa đến năm phút,bàn trước mặt đã đầy ắp nho,xoài,dâu tây được cắt gọn gàng thành từng miếng vừa miệng.Người làm còn cẩn thận cắm xiên gọn gàng để bà Min tiện cho Jimin ăn.

" Nào cục cưng,ăn đi cho đẹp da." Bà Min cười hiền,gắp một miếng dâu đỏ mọng đưa đến sát môi.

Jimin lúng túng,hai gò má ửng hồng,nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng.Miếng dâu ngọt lịm lan trên đầu lưỡi,mà lòng em lại còn ngọt hơn bởi sự chiều chuộng bất ngờ này.

Chưa kịp nói gì,ông Min ngồi đối diện đã đưa tay lấy lon coca vừa được mang đến, chính tay bật nắp xì một tiếng,rồi đặt trước mặt Jimin

"Nhóc con,uống đi.Coca lạnh mới ngon,uống cho sảng khoái."

Jimin giật mình,mắt mở to,lắp bắp

"B...ba ơi,cái này để con tự làm cũng được mà."

Ông Min khoát tay,dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày nay lại chan chứa ôn nhu

"Con là khách quý của nhà này,mà trong mắt ba mẹ thì còn hơn cả khách.Từ giờ,coi như con trai ruột,nghe chưa?"

Jimin cầm lon coca bằng cả hai tay,mắt ngân ngấn nước,tim run lên khe khẽ.So với Yoongi nghiêm khắc,lạnh lùng bắt ép mình giữ lễ nghĩa từng chút,thì ở đây,em được cưng chiều,được yêu thương không hề giấu giếm.

Bà Min vừa đút thêm một miếng xoài,vừa cười ý nhị

"Nhìn con nhỏ xíu mà đáng yêu ghê.Mẹ nói thật,hồi Yoongi nó bằng tuổi con ấy hả.Nó vừa lì vừa ngỗ ngược.Ba mẹ chẳng được ngày nào yên thân."

Ông Min nghe vậy thì bật cười sang sảng,chống tay lên gối,nhìn Jimin bằng ánh mắt hiền hậu

"Con ngoan hơn nó nhiều.Thật sự,ba thấy Yoongi nó tích phước ba đời mới có được con đấy."

Jimin đỏ bừng cả tai,không biết đáp thế nào, chỉ cúi gằm mặt xuống,hai tay mân mê lon coca,lòng thì vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng.

Về phía hắn.Từ Hạo Thiên hẹn hắn ở một quán bar bật nhất ở Thượng Hải.Ánh đèn neon rực rỡ hắt xuống lối vào quán bar cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố.Khung cảnh hào nhoáng,xa hoa,tiếng nhạc điện tử xen lẫn mùi rượu và nước hoa nồng nặc.Đó vốn là nơi từng quen thuộc với Yoongi thuở còn độc thân,nhưng giờ đây,hắn chẳng còn hứng thú.Những nơi ồn ào,phô trương thế này chỉ khiến hắn khó chịu.

Yoongi đẩy cửa bước vào,dáng người cao lớn trong bộ oufit đen lịch lãm lập tức thu hút sự chú ý.Vệ sĩ phía sau giữ khoảng cách vừa đủ,tản ra như một vòng chắn vô hình.Ánh mắt hắn lạnh tanh,từng bước chân dứt khoát, chậm rãi nhưng đầy áp lực khiến không ít kẻ phải nuốt khan.

Ở khu vực VIP.Từ Hạo Thiên đã ngồi sẵn,tay cầm ly rượu lắc nhẹ,nụ cười mang chút khinh miệt.Thấy Yoongi bước vào,dáng người cao lớn,khí chất lạnh lùng điềm tĩnh, gã liền đứng bật dậy,giang tay như thể đang chào đón một vị khách đặc biệt.

"Ồ!Chủ tịch Min,cuối cùng cũng chịu nể mặt tôi rồi!" Giọng cười sang sảng vang lên,mang âm sắc đặc trưng của người Trung Quốc có chút kéo dài,có chút khoa trương.

Từ Hạo Thiên.Nghe đến cái tên này,bất cứ kẻ nào trong giới ngầm ở Thượng Hải đều phải dè chừng.Gã là người chính gốc Trung Quốc,một kẻ từng lăn lộn từ đường phố máu me cho tới tận những bàn tiệc xa hoa nhất.Bề ngoài,Từ Hạo Thiên là ông chủ chuỗi hộp đêm và sòng bạc lớn ở Quảng Châu,nhưng sau lưng,gã chính là một trong những tay trùm mafia máu mặt ở Thượng Hải,chuyên về khâu buôn vũ khí và chất cấm,có quan hệ chằng chịt với nhiều băng đảng quốc tế.

Khác với Yoongi khí chất lạnh lùng,gọn gàng,toát ra sự áp chế ngay từ ánh mắt,thì Hạo Thiên lại mang kiểu hào sảng giả tạo. Gã lúc nào cũng khoác vẻ cười cợt,thích khoe mẽ,nhưng ẩn dưới đó là sự tàn độc và cáo già.Người ta vẫn đồn, Hạo Thiên có thể nâng ly rượu với hắn hôm nay,nhưng ngày mai đã sẵn sàng cắm dao vào lưng hắn không một chút do dự.

Yoongi chỉ thoáng gật đầu,bước đến ngồi xuống ghế sofa đối diện,dáng ngồi bình thản nhưng đầy uy lực.Từng động tác như đã tính toán,khiến cả khoảng không VIP vốn thuộc về Hạo Thiên bỗng chốc nặng nề như bị chiếm lĩnh.

"Chà!Chủ tịch Min đây trong phong độ quá nhỉ? " Từ Hạo Thiên cười xòa,nụ cười rộng ngoác để lộ hàm răng trắng nhưng ánh mắt lại hằn tia soi mói Ly rượu trong tay gã lắc nhẹ,sóng rượu đỏ phản chiếu ánh đèn vàng, hắt lên khuôn mặt vốn đã mang sẵn vẻ gian tà.

"Ngài quá khen." Yoongi đáp gọn,giọng khàn trầm, ánh mắt lạnh băng không chớp,nhìn thẳng vào mặt đối diện như muốn xuyên thấu cả lớp vỏ giả tạo kia.

Một thoáng im lặng.Hạo Thiên bất ngờ hạ ly rượu xuống bàn cái cạch,nghiêng người về phía trước.Khóe miệng gã cong lên,nhưng câu từ bật ra lại thô lỗ,ngang tàn

"Đàn ông như anh,ngồi vào bàn này mà chỉ nói chuyện làm ăn thì chán bỏ mẹ.Bọn Hàn các anh lúc nào cũng giả bộ nghiêm túc.Đến bar mà không hưởng gái,thế thì phí cả đời!"

Ngay sau đó,Hạo Thiên vỗ tay hai cái.Hai ba cô gái ăn mặc hở hang lả lướt bước vào,mùi nước hoa nồng nặc,tiếng cười khanh khách, lập tức áp sát Yoongi.Một cô đặt mông xuống sát đùi hắn,bàn tay mềm mại sắp sửa chạm vào cúc áo sơ mi.Một cô khác len qua phía sau,khẽ cúi xuống,mái tóc dài lướt qua vai hắn,mùi hương nồng nặc kề sát tai.

"Ngài Min.Đêm nay để em phục vụ ngài nhé?"

Nhưng Yoongi vẫn bất động.Hắn ngồi tựa lưng vào ghế,đôi mắt tối sầm lại,hơi thở lạnh lẽo toát ra.Bàn tay hắn chậm rãi trượt ra sau thắt lưng.

Chỉ tách một tiếng khô khốc.Khẩu súng đen ngòm lóe sáng dưới ánh đèn,họng súng dí thẳng vào thái dương cô gái đang dám ngồi sát hắn.Không một chút che giấu.

" Ra ngoài."

Không khí đông cứng.Cả đám gái đứng đờ người,mặt tái mét.Vệ sĩ của hắn cũng không cần lên tiếng,vì chỉ ánh mắt Yoongi thôi đã đủ khiến họ run cầm cập.Mấy cô vội vàng lùi lại,rồi gần như chạy biến ra ngoài.

Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy,Từ Hạo Thiên lại bật cười ha hả,tiếng cười vang vọng cả căn phòng.

"Hảo!Khí chất đúng là khí chất!Không hổ danh Min Yoongi."

Gã tự mình rót rượu,đẩy ly sang phía hắn, giọng đầy phấn khích

"Nào,uống với tôi một ly.Đêm nay,không say không về!"

"Anh nên biết tôi đến đây để bàn việc,không phải để uống rượu." Yoongi liếc nhìnly rượu,không vội nâng lên,ánh mắt lạnh tanh.

Nhưng Hạo Thiên càng cười lớn,hất cằm thách thức,rót thêm ly nữa,giọng kéo dài

"Ở Thượng Hải này,ai ngồi vào bàn mà không uống rượu với tôi thì không phải bạn. Chủ tịch Min,anh không định coi thường tôi đấy chứ?"

Ánh mắt hai kẻ giao nhau.Một bên là sự hùng hổ khoe mẽ,một bên là tĩnh lặng nhưng lấn át đến nghẹt thở.

Yoongi cuối cùng nâng ly,khẽ chạm môi,rồi đặt xuống,không hề cạn sạch.Hạo Thiên nheo mắt,nhưng thay vì tức giận,gã lại cười càng khoái chí lập tức rót thêm,đưa tận tay Yoongi,miệng cười sang sảng

"Được,đã vậy thì tôi phải uống thay phần của anh!"

Gã ngửa cổ,uống một hơi cạn sạch,động tác khoa trương đến mức mấy chai rượu trên bàn cứ lần lượt trống rỗng.Gã càng uống càng hứng,còn Yoongi chỉ ngồi trầm mặc,
môi nhếch cười nhạt,ánh mắt sắc bén dõi theo từng cử động đối phương.

Không khí trong phòng như một ván cờ căng thẳng.Một bên cố kéo vào thế rượu chè ồn ào,một bên giữ vững sự tỉnh táo chết chóc.

Yoongi thong thả rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá màu đen,bật lửa kêu tách một tiếng khô khốc.Hắn ngậm điếu thuốc lên môi,châm lửa,hít một hơi sâu rồi nhả khói thẳng vào khoảng không trước mặt.Khói thuốc mờ ảo bao trùm gương mặt lạnh lùng, càng khiến khí chất hắn thêm phần nguy hiểm.

Ngồi đối diện,Từ Hạo Thiên nhếch môi cười, ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly rượu.

"Chủ tịch Min,chúng ta đều là người làm ăn lớn,sao không thử mở rộng thêm chút đường đi?Thuốc,vũ khí.Tất cả đều có thể mang lại lợi nhuận gấp mấy lần bất động sản."

Yoongi nheo mắt,khẽ nhả ra một làn khói, giọng trầm thấp vang lên

"Ý ngài là muốn tôi nhúng tay vào mấy phi vụ bẩn thỉu của ngài?"

"Bẩn thỉu hay không còn tùy cách nhìn. Tiền thì vẫn là tiền.Chẳng lẽ Chủ tịch Min ngại máu bẩn dính vào tay?" Hạo Thiên không hề xấu hổ,ngược lại còn bật cười sảng khoái

Hắn đặt điếu thuốc xuống gạt tàn,ngón tay gõ nhịp cộc cộc trên mặt bàn,ánh mắt lạnh như dao cắt nhìn thẳng vào gã Trung Quốc phía trước

"Anh có vẻ hiểu sai về tôi rồi.Tôi làm bất động sản,vừa là mafia,nhưng tôi không phải hạng buôn người hay buôn thuốc.Đừng tưởng mang vài người đàn bà đến là có thể lừa được tôi.Nếu ngài nghĩ tôi giống ngài thì ngài nhầm rồi."

Cả gian phòng VIP im bặt.Một khoảnh khắc im lặng nặng nề phủ xuống,chỉ còn tiếng gió điều hòa rít khẽ.

Hạo Thiên thoáng sững người,sau đó lại bật cười phá tan không khí

"Ha!Quả nhiên Chủ tịch Min là kẻ khó nhằn.Tôi càng thích hợp tác với những người máu lạnh và thẳng thắn như vậy."

Yoongi dựa hẳn vào lưng ghế,ánh mắt vẫn dán chặt lên mặt gã,giọng khàn khàn lạnh buốt

"Hợp tác?Nếu còn dính đến ma túy hay buôn lậu vũ khí,tôi thẳng tay dọn sạch người của ngài ngay trên cái đất Trung Quốc này.Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi,Từ Hạo Thiên."

Không khí trong phòng VIP đặc quánh như có điện.Sau câu nói lạnh lùng của Yoongi, mọi chuyện lặng đi đúng vài giây chỉ còn tiếng nhạc mờ mờ ở bên ngoài như một phông nền vô nghĩa.Từ Hạo Thiên không hề nao núng,gã khẽ nhếch môi,mắt lóe lên một tia thú vị rồi chậm rãi đưa tay về phía bên cạnh,nhấc lên một chiếc cặp da dày.

"Thẳng thắn thế thì hay." Gã mở cặp,rút ra một bộ hồ sơ dày cộp,ghim thành từng phần,đưa một tập về phía Yoongi.

"Đây.Hợp đồng mua đất và bản dự án.Min lão đại cứ xem đi.Không có gì bẩn hơn thế đâu,chỉ là đất và giấy tờ.Chúng ta nói chuyện làm ăn thôi mà."

Gã đặt tờ hợp đồng lên mặt bàn,chỉnh đèn chiếu một góc để Yoongi có thể đọc rõ.Từng con chữ,từng điều khoản được trình bày cẩn thận.Diện tích khu đất,điều khoản chuyển nhượng,các công ty vỏ bọc ghi tên bên bán.Và nằm ở trang cuối,những điều khoản phụ mang tính "khả dụng đặc biệt".Cho thuê kho bãi,đăng ký công ty nước ngoài,quyền miễn kiểm tra trong điều kiện "hợp tác chiến lược".Dòng chữ đó,với ngôn ngữ ngoại giao của giới tài chính,ngửi được cả mùi thực dụng.

Yoongi nhấc chiếc kính,nhìn lướt qua các trang.Tay hắn gõ nhịp lên mép bàn,giọng vẫn lạnh như băng

"Anh cho tôi xem điều khoản số 17.Khả năng sử dụng làm cơ sở phân phối cho đối tác thứ ba.Anh gọi cái này là gì?Nếu đối tác thứ ba là mấy thứ anh vừa đề cập thì anh đang muốn tôi đứng tên làm bình phong cho hoạt động phi pháp sao?."

Từ Hạo Thiên mỉm cười,nụ cười của gã giờ đã không còn hào nhoáng,mà mang theo ngấm ngầm thách thức

"Min Tổng nghĩ quá nặng nề rồi.Ở đây ai cũng biết,làm ăn lớn thì cần chỗ chứa, logistic,mạng lưới.Tôi đề nghị anh làm đối tác chiến lược hưởng phần lợi nhuận,không dính dáng trực tiếp vào đường dây.Anh chỉ cần cho chúng tôi quyền sử dụng kho,phần còn lại đã có tôi lo."

Yoongi nheo mắt.Ánh sáng hắt lên mi mắt, khiến bóng dưới lông mày như đứt khoát hơn.Hắn đẩy ly rượu sang một bên,đặt lòng bàn tay lên tập hợp đồng,giọng khàn nhưng lạnh

"Tôi đã nói rõ.Ma túy,vũ khí,buôn người. Những thứ đó tôi không dính vào,không bao giờ.Nếu điều khoản 17 là cửa để anh giấu giếm những việc đó,thì anh đang thử thách sai người rồi,Từ Hạo Thiên."

Gã Hạo Thiên cười cười,vung tay như tỏ ra không câu nệ,nhưng trong mắt có một tia sắc lẹm

"Chủ tịch Min đây không phải thánh.Ai cũng thế.Anh nghĩ mình cao hơn chăng?Hay anh chỉ là người chơi sạch trong một thế giới bẩn?Anh có biết ở biên giới,có những hợp đồng mà chỉ cần một chữ ký thôi,tiền chảy vào,ai hỏi han?Anh có đủ tầm để bỏ qua cơ hội này không?"

Không khí căng đến mức có thể cắt bằng dao.Yoongi rít một hơi thuốc lá,rồi như thể muốn dẹp lời kích thích bẩn thỉu hắn kéo tập hợp đồng về phía mình,giở sang mục phụ lục và ngón tay chỉ thẳng vào một đoạn nhỏ ghi tên vài công ty mẹ

"Những công ty này,đối tác của anh không chỉ là công ty bình thường.Tôi có tài liệu.Tôi biết tên người đứng sau,biết đường dây chuyển tiền.Nếu anh hiểu điều gì gọi là rủi ro,thì đừng ép tôi dùng những thứ đó để dọn nhà anh trên đất Hàn hay Thượng Hải."

Từ Hạo Thiên thoáng lúng túng.Gã không mất bình tĩnh lâu,nụ cười của gã lật qua vẻ tức tối,rồi lại cố gắng lấy lại phong thái.

"Ồ?Anh có tài liệu sao?Vậy thì càng tốt.Anh là người mạnh,biết giữ mưu.Ta có thể hợp tác theo cách cùng có lợi.Anh giúp tôi hợp thức hoá phần diện tích,tôi chia phần,ta cùng làm ă Anh có quyền chọn đối tác,giám sát.Không ai bị ép buộc."

Từ Hạo Thiên vừa kịp nhoẻn miệng,tay đã chạm vào cặp da bên cạnh một khẩu ngắn được rút ra trong chớp mắt,lạnh lùng hướng thẳng về phía Yoongi như muốn chấm dứt mọi chuyện bằng một phát súng.Cử chỉ ấy làm cả phòng co rúm lại như một tấm màn bị xé.

Nhưng khoảnh khắc ấy không hề hỗn loạn như Hạo Thiên mong đợi.Từ phía sau lưng Yoongi,một bóng người to lớn di chuyển nhoáng,thuộc hạ kỳ cựu mà ông Min cử theo.Anh ta tiến tới trong im lặng,nhanh như cái bóng,một cú chộp thẳng tay vào cổ tay Hạo Thiên trước khi cò súng kịp bóp. Khẩu súng văng ra,loáng một cái rơi về phía chân bàn,tiếng va kim loại vang lên khô khốc.

Từ Hạo Thiên trợn tròn mắt,cố vùng vẫy,
nhưng đã muộn.Người thuộc hạ của Yoongi, bằng một động tác dứt khoát,khóa lấy gã, đẩy gã nằm xuống sofa,mọi chuyện diễn ra lạnh lùng và rất chuyên nghiệp.Trong tích tắc,bọn đàn em của Hạo Thiên chồm lên,
nhưng loạt ánh mắt sắc lạnh từ phía vệ sĩ Min khiến họ liền chùn.Không ai dám động thủ.

Yoongi vẫn ngồi yên như tượng đá, khói thuốc quẩn quanh miệng,giọng hắn vang lên nhưng chẳng vì tiếng động vừa rồi mà thay đổi,lạnh lùng,đầy uy lực.

"Cậu thực sự muốn thử giới hạn của tôi sao?Từ Tổng?" Hắn nói, từng chữ như vết lưỡi dao."

Hạo Thiên lúc này mặt đã tái lại một phân, gắng gượng cười nhưng trong ánh mắt đã lộ ra vết sợ.Gã cố lấy lại vẻ láu lỉnh

"Chỉ là một thử nghiệm nhỏ thôi mà,anh Min.Đừng để mọi chuyện đi quá xa."

Yoongi chậm rãi đứng lên.Bóng hắn gập lên mặt bàn,ánh đèn dội xuống tạo thành đường cắt sắc bén.Hắn bước tới trước mặt Hạo Thiên,cúi đầu như để thì thầm,nhưng lời nói thì đủ lớn để cả phòng nghe thấy

"Cậu nên hiểu cái gọi là hậu trường của tôi. Ba tôi không chỉ là một tên đại gia ngồi trên ghế gỗ.Min Dongwon có quá nhiều tay mắt ngoài kia,và chúng không ngại làm việc bẩn để bảo vệ lợi ích.Anh vừa dùng súng dí vào tôi?Nếu chuyện đó đến tai ba tôi,hậu quả sẽ không chỉ dừng ở việc anh mất hợp đồng."

Hạo Thiên nuốt nước bọt,miệng lẩm bẩm nhưng không dám phản bác.Bất chợt,Yoongi cười nhạt,giọng hắn rơi thành một mũi tên khác,lạnh hơn cả câu nói trước

"Biết Kitty Gang chứ?"

"Kitty Gang?Tôi...tôi biết." Gã lắp bắp,cố kéo dài giọng nhưng không che nổi sự run rẩy.

" Em ấy là cục cưng của tôi,không chỉ là chỉ là một sát thủ tầm thường."

"Bé cưng của tôi không ngần ngại giải quyết gọn ai làm phật lòng tôi đâu.Tôi không nói là tôi muốn anh sợ,nhưng anh nên nhớ.Có những chuyện không chỉ cần tiền để giải quyết."

Lời Min Yoongi vừa thốt ra như một mũi dao lạnh cắm sâu vào không khí.

Cái tên Kitty Gang như một quả bom nổ trong đầu Hạo Thiên.Gã nhớ lại một vài vụ cãi vã trong quá khứ,nhớ lại những kẻ đã từng biến mất sau khi đắc tội với Kitty Gang. Mặt gã chuyển sắc,đôi tay run run.Min Yoongi hắn không cần phải nói thêm,nỗi sợ đã hiện rõ trên gương mặt gã.

"A...anh làm ầm lên thế này cũng không tốt cho danh tiếng của cả hai phía." Hạo Thiên lắp bắp, cố gượng cười nhưng đã mất đi vẻ điềm tĩnh.

Yoongi thẳng người,trả khẩu súng còn văng về phía Hạo Thiên bằng một cái đá nhẹ,nhìn thẳng vào mắt gã

"Anh có hai lựa chọn.Một,anh sửa lại hợp đồng theo điều kiện tôi vừa nêu,minh bạch hết các bên liên quan,loại bỏ mọi điều khoản đối tác thứ ba mờ ám,đặt tiền vào tài khoản ký quỹ có kiểm toán quốc tế.Hai,anh giữ nguyên,và tôi sẽ cho một người khác nhúng tay vào chuyện này.Câu trả lời tôi muốn có trong vòng ba mươi sáu tiếng."

Không khí ngột ngạt,Từ Hạo Thiên gần như mất mất khả năng nói ra lời phản kháng.
Bọn đàn em thì lúc này đã nép vào một góc, mắt đảo ra cửa,thấy vài vệ sĩ Min đã kéo mấy người lạ giữ chặt,không cho xảy ra hỗn loạn.

Gã cố dò hỏi "Và nếu...tôi đồng ý?"

Yoongi gật đầu chậm,không mỉm cười

"Anh sửa hợp đồng,tôi sẽ xem xét.Anh giữ kín,anh còn đường sống.Còn không,anh sẽ thấy hậu quả không chỉ là mất một số tiền lớn."

Từ Hạo Thiên nuốt cục nước bọt,ánh mắt lóe đi một tia đố kị và sợ hãi.Cuối cùng gã gật đầu như kẻ bị khuất phục

"Được...tôi sẽ xem lại.Tôi...tôi cần thời gian."

Yoongi không nói thêm.Hắn quay người,
bước ra khỏi khu VIP cùng với thuộc hạ của mình.Cánh cửa đóng lại sau lưng,để lại Từ Hạo Thiên ngồi thừ,mặt trắng bệch,tay run run nắm lấy tập hợp đồng.Tiếng nhạc bên ngoài dường như trở lại bình thường, nhưng trong lòng mỗi người trong phòng đều hiểu
Cuộc chơi này vừa chuyển sang một ván bài khác, nguy hiểm hơn,và không ai được phép sơ suất.

Khi Yoongi bước ra hành lang,ánh mắt hắn lướt qua hàng vệ sĩ.Hắn gọi khẽ

"Đưa tôi ra xe."

Và trong bóng đêm ngoài kia,đoàn xe đen vẫn đang chờ,chờ một chủ nhân vừa khéo léo khiến đối thủ phải dừng lại và suy tính lại mọi toan tính của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin