Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

104. Ổn

Ánh đèn ngầm trong phòng khách chỉ đủ chiếu sáng một góc sofa lớn,phần còn lại của căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng.
Đồng hồ treo tường đã chỉ gần mười giờ, nhưng ông Min vẫn ngồi đó,bộ trang phục tại gia vẫn chỉn chu đến từng nếp gấp.Trên bàn là ấm trà đã nguội,nhưng ông vẫn giữ tư thế ung dung,đôi mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính gọng bạc.

Cánh cửa lớn khẽ mở ra.Tiếng bước chân trầm ổn vang vọng trong không gian.Yoongi bước vào,trên người phảng phất mùi thuốc lá quyện với chút men rượu nhạt.Hắn thoáng khựng lại khi thấy ông Min vẫn ngồi chờ,bóng dáng trầm tĩnh đến mức như thể đã biết trước hắn sẽ về vào giờ này.

"Ba vẫn chưa ngủ sao?" Giọng Yoongi trầm khàn,vừa bất ngờ vừa hơi áy náy.

Ông Min gật nhẹ,hất cằm về phía chiếc sofa đối diện

"Ngồi xuống đi.Mọi chuyện bên kia thế nào?"

Yoongi cởi khuy cổ tay,động tác thong thả nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.Hắn ngồi xuống đối diện ba,dựa lưng hờ vào ghế, giọng nói trầm đều,không mang chút màu mè.

"Từ Hạo Thiên vốn chẳng có ý định bàn chuyện làm ăn sạch sẽ.Ngay khi con ngồi xuống,đã cho mấy cô gái trong quán bar bu lại.Con không cần động tay,chỉ cần rút súng dí vào đầu đã khiến hắn hoảng.Nhưng gã không dừng lại ở đó."

Hắn ngừng một nhịp,ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay,rồi tiếp tục

"Hắn ép con uống rượu,liên tục gợi ý hợp tác trong các khoản kinh doanh mờ ám.Lôi kéo con buốn bán ma túy,buôn vũ khí.Con từ chối thẳng,còn vạch mặt những công ty ma đứng sau lưng hắn.Càng lúc gã càng mất kiên nhẫn...cuối cùng lôi súng ra."

Ánh mắt ông Min hơi nheo lại,lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn.Ông không cắt ngang, chỉ im lặng để con trai tiếp tục.

"Người của ba cử theo đã hạ gục hắn trước khi con phải nổ súng.Nhưng con cũng không quên để hắn hiểu rõ.Cái họ Min không phải thứ để hắn muốn uy hiếp là uy hiếp.Con nhắc đến ba,nhắc đến những con đường ngầm mà chúng ta kiểm soát,hắn đã run đến xanh mặt.Còn con..." Yoongi khẽ bật cười nhạt,ánh mắt thoáng sắc lạnh

"Con chỉ thị uy với gã một chút sức mạnh và quyền thế ở phía sau thôi." Hắn cười khảy, lời vừa nói như câu bông đùa.

Ông Min nghe xong,khoé miệng khẽ nhếch như một nụ cười khó phân biệt là hài lòng hay lo lắng.Ông dựa lưng vào sofa,giọng trầm ổn nhưng uy nghiêm

"Con xử lý tốt.Nhưng nhớ kỹ,đất Trung Quốc không giống Hàn Quốc.Ở đây,quan hệ và địa bàn quyết định sinh mạng nhiều hơn một khẩu súng.Đừng bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí,Yoongi."

Yoongi im lặng trong vài giây,ánh mắt tối sâu.Rồi hắn gật đầu,giọng chắc nịch

"Con hiểu.Và con sẽ không để bất kỳ ai,kể cả Từ Hạo Thiên,có cơ hội làm lung lay thứ thuộc về mình."

Ông Min nhìn hắn thêm vài giây,rồi gật nhẹ. Ánh mắt bớt đi sự nghiêm nghị,nhưng giọng nói vẫn uy nghiêm như cũ

"Được rồi.Chuyện tối nay đến đây thôi.Con lên nghỉ ngơi đi,có khi thằng bé Jimin đang chờ."

Nghe nhắc đến em,Yoongi khẽ cong môi,gật đầu.Hắn đứng dậy,chỉnh lại cổ tay áo,chào ba một tiếng rồi thong thả bước lên cầu thang.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ vang một tiếng cạch.Yoongi đẩy cửa bước vào,động tác vẫn thong thả nhưng không tránh khỏi để lại chút âm thanh.Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ hắt xuống,phủ lấy dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên giường.

Park Jimin mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình của hắn,vạt áo che gần hết cặp đùi trắng mịn,cổ áo hơi xộc xệch để lộ xương quai xanh gợi cảm.Em ngồi khoanh chân,
laptop đặt trên đùi,mái tóc rũ xuống ánh lên dưới đèn.

Yoongi dừng lại nửa giây,khóe môi cong khẽ. Hắn vốn đã mệt mỏi sau một buổi tối căng thẳng,nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh này, bao nhiêu nặng nề lập tức tan biến.

" Yoongie? " Jimin quay phắt lại,lập tức gập máy bật dậy khỏi giường khi nhận ra tiếng động.Đôi chân trần nhỏ nhắn chạy lại, không ngần ngại ôm chầm lấy eo hắn,giọng ngọt ngào mà đầy nhẹ nhõm

"Chú về rồi,em còn tưởng chú về trễ hơn nữa cơ."

Yoongi bật cười khẽ,vòng tay rắn chắc siết gọn lấy eo nhỏ,rồi bế em lên như bế một đứa trẻ.Jimin giật mình kêu khẽ một tiếng nhưng nhanh chóng vòng tay ôm cổ hắn,má dụi vào vai,mùi sữa tắm hòa lẫn với mùi khói thuốc nhàn nhạt khiến em nhăn mũi.

"Người chú hôi quá đó,toàn mùi thuốc lá với rượu thôi." Em vừa chê,ngón tay lại còn nghịch ngợm xoa loạn lên mái tóc hắn,làm mớ tóc vốn đã rối càng thêm bù xù.

Yoongi ngồi xuống mép giường,đặt em vững vàng trên đùi mình.Cái áo sơ mi rộng thùng thình càng xộc xệch hơn khi em cựa quậy, để lộ bờ vai nhỏ cùng làn da trắng mịn.Hắn vừa nhìn vừa cười nham nhở.

"Miệng thì chê,mà xem kìa,ôm chặt như sợ tôi bỏ trốn."

Jimin bĩu môi,nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị hắn bất ngờ kéo sát lại.Đôi môi nhỏ bị hôn lấy một cách tham lam,nhưng chưa đầy vài giây em đã chủ động chuyển thế,hôn hắn loạn xạ.Má hắn,cằm hắn,thậm chí cả nơi ngay dưới tai,chỗ hắn nhạy cảm nhất cũng không tha.

"Yah,Jimin.Em tính giết tôi hả?" Yoongi bật ra tiếng cười trầm khàn,nửa giả vờ gắt gỏng, nửa sung sướng đến run người.

Jimin ngẩng lên,đôi mắt cong cong long lanh ánh đèn,cười tinh nghịch

"Em ghét mùi thuốc lá,nên em phải hôn nhiều chỗ để át đi chứ sao."

Hắn nghẹn lại vì câu trả lời quá ngọt ngào, trong lòng nóng rực.Bàn tay to bản siết chặt eo nhỏ,kéo em ngồi khít sát hơn,giọng khàn khàn vang ngay bên tai em.

"Nhóc con.Em có biết mình đang chọc tôi đến mức nào không?"

"Biết chứ.Nhưng chú thích mà." Jimin đỏ mặt,nhưng vẫn cười toe,cằm ngước cao đầy khiêu khích

Yoongi siết em chặt đến mức như muốn hòa cả hơi thở hai người vào nhau,tim hắn đập loạn vì cái cách Jimin vừa ngọt ngào vừa nghịch ngợm.Môi em nóng hổi dán lên từng tấc da trên mặt,trên cổ hắn,đến khi hắn gần như muốn mất kiểm soát.

Nhưng đúng lúc ấy,Jimin bất ngờ rời khỏi hắn,chống tay lên ngực để giữ khoảng cách, đôi môi đỏ mọng còn ánh lên vì những nụ hôn vừa rồi.Em nhăn mũi rõ ràng,giọng phụng phịu:

"Người chú vẫn hôi quá...toàn mùi rượu với thuốc lá thôi.Em hôn nãy giờ mà chẳng át nổi."

Yoongi khựng lại,đầu óc còn mơ hồ vì khoái cảm,nghe câu chê bai ấy thì nghẹn họng. Hắn bật cười,trán khẽ tì vào vai nhỏ

"Nhóc con.Vừa rồi em hôn tôi như muốn nuốt sống mà giờ lại chê?Đúng là đồ thay đổi nhanh hơn trở mặt trời."

Jimin lè lưỡi,thoát khỏi vòng tay hắn,trườn xuống khỏi đùi.Đôi chân trần chạy lạch bạch về phía tủ,rút ra một chiếc khăn tắm dày rồi hăng hái mang vào phòng tắm.Chẳng mấy chốc em quay lại,tay còn cầm theo cái ly thủy tinh đầy nước mát,đặt ngay ngắn lên bàn.

"Đi tắm đi.Nước em đã chuẩn bị sẵn rồi,chú bước vào là dùng được liền." Jimin chống nạnh,ánh mắt long lanh như ra lệnh.

"Xong nhớ uống nước cho giải bớt rượu,rồi em mới cho chú ôm."

Yoongi ngồi yên trên giường,mắt nheo lại nhìn cảnh tượng trước mặt.Thật hiếm có ai dám sai khiến hắn như thế,mà hắn lại chẳng thể tức giận nổi.Khóe môi cong lên,một tiếng cười khàn bật ra

" Thật tình,tôi chịu thua em đấy."

Hắn đứng dậy,tiến lại gần,cúi xuống sát gương mặt em, thì thầm bên tai:

"Nhưng nhóc con này,nếu tôi kéo em vào tắm chung thì sao?"

Jimin lập tức đỏ mặt,trợn mắt lườm hắn,hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn một cái

"Chú dám thì thử xem!Xem em có lột da chú ra không?"

Yoongi bật cười khẽ,xoay người bước vào phòng tắm.Nhưng trong ánh mắt hắn vẫn vương sự tinh quái đầy nguy hiểm.

Yoongi tắm khá lâu,đến khi tiếng nước dừng hẳn,Jimin đã ngồi khoanh chân trên giường, chuẩn bị sẵn máy sấy tóc chờ hắn.Cánh cửa phòng tắm bật mở,làn hơi nước còn phả ra mờ mịt,dáng người đàn ông thong dong bước ra,trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn ngang hông.Làn da hắn trắng nhưng rắn rỏi,từng thớ cơ hiện rõ dưới ánh đèn vàng dịu,khiến Jimin phải nuốt khan một cái.

Hắn đi thẳng lại giường,ngồi xuống ngay cạnh em,mái tóc ướt nhẹp rũ xuống trán, vài giọt nước còn lăn dọc theo xương quai xanh.Hắn hơi nghiêng đầu,giọng trầm khàn mà đầy cố ý

"Nhóc con,sấy tóc cho tôi đi."

Jimin lúng túng gật đầu,vội với lấy máy sấy, bật lên.Đôi bàn tay nhỏ run nhẹ khi luồn vào tóc hắn,từng sợi tóc mềm mại tỏa ra mùi hương dầu gội mới.Gương mặt Yoongi thả lỏng,đôi mắt nheo lại như một con mèo lười biếng,mặc cho em vuốt sấy từng chút.Trong không gian yên tĩnh,chỉ có tiếng máy sấy tóc rì rì xen lẫn nhịp tim Jimin đang đập loạn.

Sau khi mái tóc khô ráo,Jimin rút phích cắm,định rời xuống giường thì bất ngờ Yoongi đã nhích lên,lưng tựa vào thành giường.Một tiếng "soạt" khẽ vang lên.Chiếc khăn tắm bị hắn rút bỏ,ném sang một bên.

Chiếc khăn vừa rơi xuống thảm,Jimin lập tức chết lặng.Ngay trước mắt em là cơ thể cường tráng,rắn chắc đến từng thớ cơ,làn da ướt át vừa tắm xong còn phảng phất mùi xà phòng.Nhưng thứ khiến em nghẹn họng lại chính là cái thứ đang nhô cao quá rõ rệt trong chiếc boxer đen ôm sát kia.Logo Calvin Klein trắng nổi bật ngay lưng quần, mà mắt em thì chỉ biết dán chặt vào chỗ phồng đáng xấu hổ kia.

Yoongi ngửa đầu ra sau,môi nhếch thành nụ cười nhàn nhạt,khóe mắt liếc sang như thể cố tình bắt trọn biểu cảm của em.

"Nhìn gì mà ngẩn người thế,nhóc con?" Hắn kéo dài giọng,vừa cười vừa nhấc tay khẽ vẫy em lại gần.

"E-em...đâu có nhìn..." Jimin đỏ bừng mặt,vội cúi gằm xuống,lắp bắp

"Không nhìn?" Yoongi bất ngờ nghiêng người về phía trước,bàn tay lớn chụp lấy cổ tay em,giật nhẹ một cái đã khiến em loạng choạng ngã nhào vào lòng hắn.

Khoảng cách quá gần,mùi hương đàn ông sau khi tắm sạch,lẫn chút men rượu còn sót lại trên da thịt,khiến đầu óc em choáng váng.

"Nhóc con.Nếu không nhìn thì sao mặt lại đỏ?Cả tai cũng đỏ hết rồi này." Hắn thì thầm ngay bên tai,giọng khàn khàn trêu chọc

Bàn tay rắn chắc luồn ra sau,đặt lên eo nhỏ của em,ép sát em vào phần bụng dưới cứng rắn của hắn.Vùng cấm kia nhấn thẳng vào hông em,nóng bỏng đến mức Jimin run rẩy.

Jimin run khẽ,đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn,nhưng trong lòng lại không ngăn được tò mò.Giọng em nhỏ nhẹ,xen lẫn lo lắng

"Chú đi gặp Từ Hạo Thiên sao rồi?Mọi chuyện ổn chứ?"

Yoongi khẽ hừ một tiếng,khóe môi cong lên nửa cười nửa giễu cợt.Bàn tay to bản rời khỏi eo nhỏ,hắn với tay lấy bao thuốc trên tủ đầu giường,rút ra một điếu,rồi châm lửa bằng động tác thành thạo.Ngọn lửa xanh lóe sáng trong đêm tối,soi rõ đường nét gương mặt góc cạnh,đôi mắt sâu thẳm của hắn như ẩn trong màn khói trắng vừa tản ra.

Hắn ngả người ra sau,nửa dựa vào thành giường,tay còn lại giữ chặt eo em để Jimin không trốn đi đâu được.Giọng nói trầm khàn vang trong khoảng lặng

"Cũng gọi là ổn.Nhưng cũng không thiếu phần gay cấn."

Hắn nhả khói một cách thong thả,ánh mắt liếc xuống khuôn mặt nhỏ đang dán sát ngực mình,khẽ cong môi

"Tên đó không hề có ý định làm ăn sạch sẽ.Ngay từ khi tôi bước vào,đã bày trò gài bẫy bằng rượu và đàn bà.Đến lúc bị tôi vạch mặt thì hắn lôi súng ra."

"Gì cơ?" Giọng em run run,ánh mắt lập tức tối lại,như thể muốn lao ngay đến đánh kẻ kia một trận.

"Đừng làm mặt như vậy.Người của ba tôi ra tay trước,hắn chưa kịp bóp cò đã mất súng rồi."
Yoongi bật cười trầm,cúi đầu khẽ cắn nhẹ vào tai em để trấn an.

Jimin vẫn tức tối,môi mím lại,lầm bầm

"Dù thế nào em cũng không tha cho gã.Ai cho phép dám chỉa súng vào đầu chú cơ chứ..."

Yoongi nhìn vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng của em mà không nhịn được bật cười,tay kẹp điếu thuốc khẽ gõ xuống gạt tàn,làn khói mờ ảo che bớt đi nét dữ dằn trong mắt hắn.Nhưng ngay sau đó,giọng điệu hắn lại trầm xuống,mang theo chút thăm dò

"Nhưng có điều này tôi vẫn thấy lạ."

Hắn dừng một nhịp,tay khẽ siết eo em,ánh mắt trở nên sâu hun hút.

"Khi tôi nhắc đến Kitty Gang, hắn đột nhiên tái mặt. Rõ ràng là sợ hãi. Này, nhóc con..." Yoongi kề sát môi gần gương mặt em, giọng khàn khàn, khói thuốc phả mờ trong không khí.

"Em và bọn của tên họ Từ đó...có thù hằn gì với nhau sao?"

Jimin giật mình,cơ thể khẽ run lên trong vòng tay hắn.Đôi mắt em thoáng hoảng loạn, như bị bắt gặp một bí mật mà mình không muốn nhắc đến.

Yoongi nheo mắt lại,ngón tay cầm điếu thuốc chậm rãi nâng lên,rít một hơi.Hắn nhìn em chằm chằm,từng chữ trầm thấp như xoáy thẳng vào tim

"Em giấu tôi cái gì?"

Yoongi nghe câu hỏi của chính mình vang lên trong không gian mờ ảo,nhưng Jimin lại im lặng thật lâu.Vòng tay nhỏ quấn chặt lấy eo hắn,hơi thở em dồn dập như đang đấu tranh dữ dội.Một lúc sau,Jimin mới ngẩng mặt,đôi mắt cong cong ánh đèn vàng thoáng lên vẻ lạnh lẽo chưa từng có,khác hẳn dáng vẻ nhõng nhẽo quen thuộc thường ngày.

"Chú...chú có thật sự muốn biết không?"

Yoongi híp mắt,ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ gõ xuống gạt tàn,giọng trầm khàn

"Em mà dám giấu tôi,tôi cũng sẽ moi cho bằng hết.Nói đi,nhóc con."

Jimin bật cười khẽ,nhưng là nụ cười bí ẩn.Em tựa đầu vào vai ngực trần của hắn,giọng nhỏ nhưng rành rọt từng chữ

"Em từng giết một tên thuộc hạ của gã đấy."

Cả căn phòng như đặc quánh lại.Yoongi khựng vài giây,nhưng thay vì kinh ngạc hay phản ứng dữ dội,hắn chỉ khẽ nhếch môi, nhả một làn khói mờ ảo ra rồi nhìn xuống em bằng ánh mắt vừa hứng thú vừa thỏa mãn.

Jimin kể tiếp,giọng trầm đi,đôi mắt thoáng qua sự tàn khốc của một kẻ từng đắm mình trong máu

"Nhiều năm trước,một lũ khốn từ băng gã Từ Hạo Thiên đã chơi bẩn.Hắn cho người giả vờ thương lượng,rồi lại phục kích muốn xóa sổ em.Lúc ấy em mới mười sáu tuổi...nhưng em không quên.Một tên thuộc hạ trung thành của hắn rơi vào tay em.Em đã cắt đứt một ngón tay hắn ta,ném trả lại như lời cảnh cáo

"Đụng đến em thì sống không quá một ngày đâu.Chỉ là em niệm tình bỏ qua thôi."

Em nói xong,cả căn phòng im phăng phắc. Hơi thở Jimin dồn dập,như sợ Yoongi sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt.Nhưng trái lại,Yoongi cười khẽ,trầm thấp,bàn tay siết mạnh eo nhỏ đến mức Jimin phải kêu khẽ một tiếng.

"Hóa ra bé cưng của tôi không chỉ xinh đẹp,mà còn độc ác đến mức làm tôi nổi da gà." Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn,ánh mắt tối sâu lại,khàn khàn thì thầm ngay sát vành tai em.

Ngón tay thô ráp vuốt dọc theo sống lưng Jimin,giọng hắn nửa cười nửa gằn

"Không dễ bắt nạt chút nào.Cái kiểu ngọt ngào bên ngoài,cắn chết người trong chớp mắt tôi thích lắm."

Jimin đỏ mặt,nhưng cũng không phủ nhận. Em vùi mặt vào ngực hắn,giọng lầm bầm

"Em không muốn chú thấy em trong bộ dạng đó.Em chỉ muốn làm em bé của riêng chú thôi."

Yoongi nghe mà cả người rực nóng.Hắn bật cười trầm thấp,áp môi hôn lên tóc em,thì thầm đầy chiếm hữu

"Nghe đây,dù em là Kitty Gang hay là ai đi chăng nữa,em cũng chỉ là nhóc con của tôi.Và tôi sẽ không để ai dám đụng đến em, hiểu chưa?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin