Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

105.Kẻ tung người hứng

Jimin vừa thì thầm xong câu đó đã cong môi cười gian,bàn tay nhỏ trong chăn không yên phận,chậm rãi trượt xuống.Ngón tay mềm mại lướt dọc theo cặp đùi săn chắc đang kề sát mình,cảm nhận từng múi cơ cứng rắn dưới lớp boxer mỏng manh.

Yoongi giật khẽ,cả người căng cứng.Đôi mắt hắn tối sầm lại,hơi thở trở nên nặng dần.

"Nhóc con.Bỏ cái tay ra." Giọng hắn khàn hẳn đi, trầm thấp như cảnh cáo

Nhưng Jimin lại cười toe,cố tình nhích ngón tay gần hơn,áp hẳn vào vùng cấm đang nóng rực của hắn.Cả cơ thể Yoongi run giật,thứ đó trong quần boxer lập tức căng phồng,dựng đứng một cách thô bạo.

"Chú phản ứng nhanh quá đó nha~" Jimin lí nhí trêu,đôi mắt cong cong long lanh,rõ ràng khoái chí khi thấy hắn khổ sở.

Bốp!

Yoongi không kiềm được nữa,bàn tay to vỗ mạnh một cái vào mông em qua lớp sơ mi rộng.Âm thanh vang dội trong không gian khiến Jimin giật bắn,mắt tròn xoe,mặt đỏ bừng.

"Au…chú đánh em!?" Em vừa xoa mông vừa phụng phịu,môi cong ra như sắp khóc.

"Đánh cho chừa cái thói hay sờ mó lung tung " Yoongi gằn giọng,nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười gian tà.Chưa kịp để Jimin phản kháng,hắn lại tiếp tục vung tay, vỗ thêm mấy cái liên tiếp,lực vừa đủ để mông nhỏ đỏ ửng lên.

Bốp! Bốp!

"Đau!!Em xin lỗi mà!!" Jimin la nhỏ,giọng vừa ấm ức vừa ngượng chín mặt

"Xin lỗi?Đừng tưởng nói vậy là tôi tha.Em biết rõ cái trò vừa rồi sẽ làm tôi nổi điên thế nào,vậy mà còn dám làm." Yoongi siết chặt eo em,kề sát môi ngay vành tai,giọng khàn đặc

Jimin mếu máo,má đỏ bừng, nhưng ánh mắt cong cong lại lấp lánh tinh nghịch.Em cố tình ghé sát thì thầm,giọng nhỏ đến mức chỉ đủ hắn nghe

"Nhưng chú thương em mà,phải không?"

Yoongi nghẹn họng một giây,rồi bật ra một tiếng cười trầm khàn,bàn tay to bản bóp chặt mông em,ghì em sát hẳn vào hạ thân cứng rắn của mình.

"Chết tiệt.Còn làm trò nữa gì nữa thì tối nay tôi không tha cho em đâu." Hắn nghiến răng,ánh mắt tối sâu hun hút

Yoongi ngả lưng ra thành giường,tay với lấy bao thuốc lá đưa lên môi ngậm hờ một điếu,khói trắng uốn lượn quanh khuôn mặt góc cạnh.Mùi thuốc xen lẫn hương thơm thoang thoảng của Jimin còn vương trên da hắn khiến căn phòng ngập trong một thứ hương nồng đặc trưng của riêng Yoongi.Vừa nam tính,vừa nguy hiểm.

Nhưng Park Jimin em ghét cái mùi ấy,không phải vì nó khó chịu,mà vì nó gắn liền với những đêm hắn mất ngủ,những ngày hắn bận tâm đến mức chẳng còn để ý tới em.

"Lại hút nữa." Jimin lẩm bẩm,rồi dằn lòng, chống hai tay lên đùi hắn,leo lên ngồi đối diện một cách tự nhiên.

"Làm gì đấy?" Ánh mắt Yoongi tối lại,khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Đưa đây cho em." Jimin lấy đi điếu thuốc trên tay hắn,thản nhiên đưa lên môi rít một hơi dài.

Hắn không ngăn cản hành động của Park Jimin,mà thản nhiên để mặc em lấy đi điếu thuốc trên tay mình,thậm chí còn tỏ ra hứng thú quan sát.

"Em biết hút thuốc?" Giọng hắn trầm khàn, pha lẫn chút tò mò.

Jimin đưa điếu thuốc lên môi,rít một hơi thật sâu.Làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ đôi môi hồng nhuận,quyện vào nhau rồi tan biến trong không khí.Em khẽ ho mấy tiếng,đôi mắt long lanh ngấn nước,nhưng vẫn cố tỏ ra bản lĩnh.

"Không biết." Giọng em trong trẻo vang lên

"Nhưng em muốn thử xem thứ khiến chú say mê có gì đặc biệt."

Yoongi bật cười khẽ,bàn tay lớn xương xẩu đặt nhẹ lên eo em,ngón tay khẽ vỗ nhịp nhàng.

"Vậy em thấy thế nào?"

"Đắng.Thật khó hiểu tại sao chú lại thích thứ này." Jimin nhăn mặt,lè lưỡi ra một cách đáng yêu,

"Có những thứ,ban đầu có vẻ đắng ngắt,
nhưng một khi đã quen rồi sẽ nghiện lúc nào không hay." Hắn khẽ cười,ánh mắt lấp lánh tia nhìn khó nắm bắt.

Câu nói như mang hàm ý kép,khiến không khí xung quanh bỗng trở nên nóng bức.
Jimin cảm nhận rõ ràng hơi thở của Yoongi đang dần trở nên nặng nề hơn,vòng eo trên tay hắn cũng siết chặt hơn một chút.

"Chú." Jimin vừa mở miệng,đã bị Yoongi cướp lấy điếu thuốc trên tay,dập tắt nó trong gạt tàn.

"Đã không biết hút thì đừng có đòi." Hắn nói.

Nhưng trước khi Jimin kịp phản ứng,Yoongi đã nghiêng người,dùng môi lấy đi hơi ấm còn vương vấn khói thuốc trên môi em.Đó là một nụ hôn nồng nặc mùi thuốc lá,đầy tính chiếm hữu,như muốn nuốt chửng tất cả hơi thở của em.

"Đắng thật.Nhưng vị của em ngọt hơn rất nhiều." Yoongi buông em ra,lưỡi khẽ liếm môi,ánh mắt tối sầm,

Jimin thở hổn hển,ngực dâng lên xuống,hai gò má ửng hồng.Em vừa muốn giận dữ,lại vừa cảm thấy hồi hộp,cuối cùng chỉ biết cắn môi,ánh mắt oán trách nhìn hắn.

"Chú...chú thật là..."

Yoongi cười khẽ,ngón tay nâng cằm Jimin lên cao hơn.Ánh mắt hắn tối om,lấp lánh thứ ánh sáng nguy hiểm.

"Là sao?Rõ ràng là tại em kia mà?" Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn chút trêu chọc.

"Chú...chú luôn tìm cách bắt nạt em." Jimin cắn môi,hai mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn

"Bắt nạt?Vậy em nói xem bây giờ ai mới là người đang ngồi trên người ai?" Yoongi khẽ cười một tiếng,bàn tay lớn xương xẩu siết chặt hơn vòng eo mảnh khảnh của em

Jimin cảm nhận rõ sự căng cứng dưới đùi mình,khuôn mặt lập tức đỏ bừng.Em khẽ cựa quậy,muốn trốn thoát,nhưng lại bị Yoongi ghì chặt hơn.

"Đừng động đậy.Nếu không thì tôi không đảm bảo mình có thể kiềm chế được." Giọng hắn đột nhiên khàn đặc,

Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp.Dưới ánh đèn mờ ảo,hai bóng người quấn quýt lấy nhau, hơi thở hòa làm một.

Jimin khẽ cúi đầu,trán chạm vào cổ Yoongi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu

"Vậy...chú có thương em không?"

Yoongi thở dài một hơi,như đang kìm nén điều gì đó.Hắn nâng mặt Jimin lên,nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia.Nói

"Em cảm thấy thế nào?Cả người tôi đều đang vì em mà thiêu đốt,em vẫn còn hỏi câu ngốc nghếch đó?"

"Thật không đấy..." Jimin giọng càng lúc càng nhỏ,ngón tay vô ý thức vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

Yoongi dường như không nghe thấy câu hỏi của Jimin,hoặc cố tình không trả lời.Hắn chỉ im lặng kéo em vào lòng,đôi môi nóng bỏng bắt đầu liếm láp cổ em một cách có chủ đích.

"Chú...chú đang làm gì vậy." Jimin run rẩy,
cảm nhận rõ từng hơi thở nóng hổi của hắn phả lên da thịt.

Yoongi vẫn không nói gì,chỉ tập trung vào việc để lại những dấu vết trên làn da trắng nõn của em.Đột nhiên,một cơn đau nhói khiến Jimin giật mình,hắn cắn mạnh vào cổ em,mạnh đến mức để lại vết răng và cả máu.

"Đau!Chú điên à!" Jimin giận dữ đẩy hắn ra, tay chạm vào vết thương nhỏ trên cổ,thấy máu đã thấm ra.

Yoongi vẫn ngồi đó,tựa lưng vào thành giường,ánh mắt tối sâu như chẳng hề hối hận.Hắn liếm nhẹ vệt máu trên đầu ngón tay,khóe môi cong lên,nửa cười nửa không.

" Đánh dấu rồi nhé,từ nay em chỉ được một mình tôi hôn."

"Đánh dấu!?Chú biết đau không?"

Dứt câu,em giật mình vì giọng mình vang lên lớn hơn dự tính,nhưng tức quá nên chẳng kìm nổi.

Hắn vẫn im lặng,chỉ nhìn em bằng đôi mắt sâu thẳm.Cái nhìn ấy khiến tim Jimin rối loạn,nhưng em vẫn bặm môi,vùng khỏi đùi hắn,trượt xuống giường.

Chiếc chăn bị kéo lên gần như cùng lúc, Jimin quấn chặt lấy người mình,quay lưng lại,chui tọt vào góc giường.Không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa.

Không khí trong phòng lặng ngắt.Ánh đèn ngủ hắt một màu cam ấm, chiếu lên tấm lưng nhỏ đang co lại trong chăn.Yoongi nhìn Jimin giận dỗi quay mặt đi,khóe miệng khẽ nhếch lên.Hắn nhẹ nhàng kéo áo em,giọng trầm ấm

"Nào bé con,để tôi xem vết thương."

"Không cần!Đừng có đụng vào em!" Jimin hất tay hắn ra,giả vờ tức giận,

Yoongi không nản lòng,lại gần hơn từ phía sau,vòng tay qua eo em,cằm tựa lên vai em thì thầm

"Vậy nhóc muốn tôi làm gì mới chịu hết giận?Hay là...cho bé ăn cam ha" Hắn cố ý hạ giọng,hơi thở nóng hổi phả vào vành tai em

"Cam gì?,em đâu có thích ăn cam." Jimin đưa cặp mặt ra khỏi chăn,liếc ngang liếc dọc hắn.

"Cam mười tú." Hắn cười tà,cuối xuống hôn chụt vào vành tai em

Jimin nghe vậy lập tức đỏ mặt,quay người đấm nhẹ vào ngực hắn

"Chú....chú thật là không biết xấu hổ!"

Yoongi liền bắt lấy bàn tay nhỏ của em,đưa lên môi hôn nhẹ.Ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Chỉ với em thôi.Em không ra thì tôi cứ ôm em thế này cả đêm nhé."

"Chú đúng là đồ bất cần!" Jimin mắng yếu ớt,nhưng không còn chống cự nữa.

"Ừ,tôi bất cần.Chỉ cần em hết giận,tôi làm gì cũng được." Yoongi thừa nhận,tay xoa nhẹ lưng em

Jimin khẽ cắn môi,trong lòng đã mềm đi nhưng vẫn cố làm bộ

"Vậy...vậy chú hứa từ giờ sẽ không cắn em nữa."

"Được.Từ giờ tôi chỉ hôn thôi." Yoongi gật đầu,nghiêm túc hứa

Nói rồi hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vết cắn lúc nãy,động tác vô cùng dịu dàng.

Jimin cảm nhận sự ân cần của hắn,cuối cùng cũng quay lại ôm cổ,giọng nhỏ như muỗi kêu

"Thôi tha cho chú lần này vậy."

Jimin vừa dứt lời,cả người đột nhiên bị xoay chuyển.Trong chớp mắt,em đã bị Yoongi đè lên giường.Ánh mắt hắn tối om,khóe miệng nở nụ cười đầy ý đồ.

"Vậy giờ đến lượt tôi."

"Chú...chú muốn làm gì." Jimin hoảng hốt, nhưng không kịp phản kháng.

Yoongi không trả lời,mà cúi xuống chui vào trong áo sơ mi rộng của em.Do đang mặc áo của hắn,chiếc áo rộng thùng thình,đủ để hắn thoải mái ẩn nấp bên trong.

"Ra ngoài đi!Em nhột!!" Jimin vừa cười vừa giãy giụa,cảm nhận được làn da nóng bỏng của hắn áp sát vào bụng mình.

Yoongi ở bên trong áo cười khúc khích,môi nóng bỏng khẽ hôn lên da thịt non nớt của em.

"Ai bảo em mặc áo của tôi?Mặc áo của tôi thì phải chịu trách nhiệm."

"Đó là tại chú mà!?ư...nhột quá" Jimin chưa nói hết câu,đã cảm nhận được hắn đang dùng lưỡi liếm nhẹ quanh rốn,khiến em giật nảy người.

Yoongi giả vờ không nghe thấy,tiếp tục hành động "trả thù" của mình.Bàn tay hắn ôm lấy eo em,ngón tay khẽ véo vào chỗ nhạy cảm khiến Jimin cười đến rơi nước mắt.

"Đồ xấu xa!Đồ biến thái!Chơi ra ngoài ngay cho em!" Jimin vừa cười vừa gào,chân đá loạn xạ cả lên.

Đột nhiên,Yoongi chui ra khỏi cổ áo,khuôn mặt đỏ ửng vì ngột ngạt nhưng đôi mắt lại sáng rực lạ thường.Hắn thở hổn hển nhìn Jimin đang nằm dưới thân mình,ánh mắt dừng lại ở chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang xộc xệch trên người em.

"Thật phiền phức." Yoongi khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Trước khi Jimin kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã nắm lên hai vạt áo,dùng lực xé toạc. Mấy cúc áo văng tung tóe, phát ra những tiếng "rắc rắc" vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Chú...chú điên rồi à!Áo hàng Limited của chú đó?" Jimin trợn tròn mắt,tay vô thức che ngực.

Yoongi không màng tới,ném chiếc áo rách bươm sang một bên.Giờ đây,Jimin chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót mỏng manh,làn da trắng nõn dưới ánh đèn ngủ càng thêm gợi cảm.

"Bây giờ thì tiện rồi." Yoongi hài lòng nhìn xuống thân thể em,bàn tay lớn gân guốc đặt lên eo Jimin,ngón cái khẽ xoa vào da thịt mềm mại

Jimin run lên vì cảm giác mát lạnh,nhưng không kịp phản ứng thì Yoongi đã lại cúi xuống,tiếp tục công việc "đánh dấu" của mình.Lần này không có lớp vải cản trở,hơi thở nóng hổi của hắn phả trực tiếp lên da thịt Jimin,khiến toàn thân em nổi da gà.

"Đợi đã..." Jimin yếu ớt chống cự,nhưng bàn tay lần nữa đã bị hắn khóa chặt trên đỉnh đầu.

"Chờ cái gì mà chờ?.Áo đã cởi rồi,giờ đến lượt quần." Yoongi cười khẽ,đầu lưỡi lướt qua xương đòn của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin