24.Chuyến công tác.
Sáng hôm sau.Mặt trời vừa ló dạng qua khung cửa sổ phòng ngủ,Yoongi đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Jimin.Hắn lặng lẽ xắn tay áo sơ mi lên,chiên trứng ốp la với thịt xông khói món Jimin thích nhất và pha một ly sữa ấm pha mật ong.Mùi thơm lan tỏa khắp nhà khiến Jimin bật dậy như bị giật dây, mắt còn lim dim nhưng mũi đã hếch lên đầy háo hức.
"Chú nấu gì mà thơm thế?Em đói rồi!"
Yoongi quay lại, nhìn cái dáng ngủ gật lắc lư của em-"Mặc quần áo vào rồi xuống ăn. Không là tôi ăn hết đấy."
Jimin lè lưỡi- "Chú dám!?"
Cậu chạy vội vào phòng tắm,đánh răng rửa mặt trong vòng 3 phút rồi mặc vội sơ mi và quần tây đen vào,cà vạt vắt lỏng lẻo trên cổ.Vừa ngồi xuống bàn,Jimin đã bốc ngay miếng thịt xông khói bỏ vào miệng, nhai nuốt ngon lành dưới ánh mắt đầy chiều chuộng của Yoongi.
"Quay qua đây,tôi thắt cà vạt giúp em."- hắn ngồi xuống cạnh Jimin,tay lấy cà vạt từ cổ xong xoay người em lại,thuần thục thắt vào.
"Chú thắt khéo khéo,đừng siết cổ em nha."- em vừa uống một ngụm sữa,vừa nhìn hắn.
" Em làm như tôi ác lắm không bằng."
Định mở miệng nói " Chú ác thật mà?" nhưng thôi,em muốn bảo toàn tính mạng và hoa cúc lắm,chưa muốn ôm giường đâu.
Sau khi ăn xong,Yoongi lái xe đưa Jimin đến trường, vừa dừng ở cổng đã thấy Jeon Jungkook nhóc người yêu của Kim Taehyung và là anh em chí cốt của Jimin đứng chờ sẵn.Jungkook vẫy tay rối rít,miệng cười tươi như nắng sớm.
"Park Jimin!Mày lại đi học muộn à?"
Jimin nhảy xuống xe,quay lại nói với Yoongi
"Chú đi làm cẩn thận nha!Chiều đón em đúng giờ đó!"
Yoongi gật đầu,mắt nheo lại khi thấy Jungkook vỗ vai Jimin- "Ừ.Đừng chạy nhảy quá mà ngã."
"Anh cứ khéo đùa,em bảo vệ Jimin của ạn hết sức có thể luôn."- Jungkook ở ngoài chen vô nói.
"Ừ.Mong là vậy."-Hắn nhìn Jungkook nheo mắt
Jimin cười khúc khích,đáp lại cái ôm cổ của Jungkook rồi cả hai cùng đi vào trường,vừa đi vừa cãi nhau về trận game hôm nọ.Yoongi nhìn theo cho đến khi bóng dáng em khuất sau cánh cổng,khẽ thở dài
" Thằng nhóc này quen thân với ai cũng ôm đồm thế không biết."
Hắn thở dài,với lấy tính râm màu đen đeo lên,khởi động xe đến thẳng Min Thị.
Chiếc Tesla Roadster của hắn dừng ngay dưới hầm giữ xe, hắn từ tối đi vào sảnh chính.Đi đến đâu nhân viên cuối người cung kính tới đó.Hắn vào thang máy,bấm số lên tầng cao nhất.Bước vào căn phòng có để bản với dòng chữ "Chairman's room." mở cửa bước vào.Căn phòng mang màu đen huyền bí,toát lên vẻ quyền lực và trầm tĩnh của người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc.
Hắn vừa ngồi xuống ghế đã có người gõ cửa.Hắn nhíu mày lên tiếng.
" Vào đi."
Taeju,thư kí riêng của hắn mở cửa bước vào kèm thêm sấp tài liệu dày cộm trên tay.
" Chủ tịch,có tài liệu cần ngài duyệt qua."
" Để đó đi."- Hắn hất mặt lên chổ trống bên cạnh,tay mở laptop lên.
Đặt chồng tài liệu dày cộm lên bàn,xong Taeju liền rời đi ngay sau đó,trả lại không gian yên tĩnh cho hắn làm việc.
Sau 1 tiếng.Min Yoongi vừa ký xong xấp tài liệu cuối cùng trong phòng làm việc tầng cao nhất trụ sở Min Thị,tay chưa kịp đặt bút xuống thì điện thoại đổ chuông.Màn hình hiện lên dòng chữ "Ba". Hắn nhíu mày, nhấc máy.
"Con nghe đây, ba."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc,trầm ổn nhưng pha lẫn chút trêu chọc
"Con trai à,nghe nói dạo này hay dắt nhóc nào về Min gia lắm hả,chăm về nhà dữ ha?"
Yoongi thở dài,môi cong lên một đường mỏng.Hắn chống khuỷu tay lên bàn,giọng khẽ khàng nhưng có chút lười biếng.
"Ba có việc thì nói đi,đừng có bắt đầu cà khịa con từ sớm."
Ông Min cười ha hả
"Thôi không trêu nữa.Bên chi nhánh ở Las Vegas báo cần con qua đó một tuần,gặp đối tác và kiểm tra lại vài dự án.Con bay sáng mai nhé.Ba đã bảo người sắp xếp rồi."
"Một tuần?" - Yoongi chau mày,thở dài- "Được rồi,con đi."
Ủa? Không ý kiến gì hết hả?Trước giờ nghe đi công tác là mặt như bánh bao thiu."
Hắn không đáp,chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi ánh mặt trời tràn qua lớp kính,chiếu lên chiếc khung ảnh trên bàn - tấm hình chụp Jimin ngáp ngắn ngáp dài,ngồi gọn trong lòng hắn buổi tối nào đó khi cả hai cùng xem phim mà em ngủ quên lúc nào không hay.
Ông Min ở đầu dây bên kia càng thêm nghi ngờ,hừ mũi một cái
"Thôi,ba hiểu rồi.Đúng là có người yêu rồi chứ gì.Nói thiệt,ai mà chịu nổi cái bản mặt lạnh như tiền của con nếu không phải thương con thật lòng."
"Ba rảnh thì nghỉ sớm đi."- Yoongi cắt lời, nhưng giọng hắn không hề khó chịu, thậm chí còn mềm hẳn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn dựa lưng ra ghế, một tay xoa xoa thái dương. Một tuần không gặp Jimin...hắn có chút không cam tâm.
Chưa đầy một phút sau,hắn đã với điện thoại,mở khung chat với em.Hắn gõ một dòng tin nhắn rồi xóa,lại gõ,rồi lại xóa.
Cuối cùng,hắn gửi:
Baby love
9:30 AM
AgustD
Tối nay về sớm.Có chuyện muốn nói
Baby love
Chú làm gì mà nghiêm túc thế? Em lỡ làm kiểm tra có 7 điểm à! Tha em nha 🥺
AgustD
Biễt ngay thế
nào cũng dưới 8 điểm
tối phải ôm tôi lâu hơn đó.
Tin nhắn "seen" liền hiện ra,rồi tiếp theo là một cái sticker con mèo đỏ mặt ôm gối.
Yoongi bỏ điện thoại xuống,khóe miệng còn cong lên,nhưng trong ánh mắt đã có vẻ bận lòng.Một tuần không được thấy em mè nheo,không được sáng nào nghe em càu nhàu vì thắt cà vạt siết cổ quá,cũng không được ngửi mùi hương hoa hồng nhè nhẹ trên người em,khó chịu thật.
Hắn ngã người ra ghế,gửi tin nhắn đến cho thư ký.
"Đến phòng tôi."
Vọn vẹn chưa đầy 2 phút,Taeju đã có mặt
" Chủ tịch,ngài gọi tôi? "
" Dời hết lịch chiều nay,tôi về sớm."
"Vâng,thưa Chủ tịch."- Taeju gật đầu,hơi run người vì ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại dịu bất thường.Mỗi lần Yoongi về sớm mà không giận dữ tức là lại nhớ ai đó.
Trong thời gian làm việc,hắn vẫn nghĩ mãi về cách nói với Jimin chuyện đi công tác.Không phải em sẽ cản,mà là em sẽ buồn.Mà hắn thì ghét nhất là thấy em buồn
Chiều hôm đó, chiếc Tesla màu đen dừng nhẹ trước cổng trường học quốc tế. Park Jimin vừa bước ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đợi sẵn. Em chạy lại, mở cửa ngồi vào ghế phụ với một nụ cười toe toét:
- "Chú đến sớm vậy? Em tưởng hôm nay bận lắm chứ?"
Yoongi quay sang nhìn em, chỉ "ừ" một tiếng, sau đó khởi động xe, không đưa em về biệt thự riêng như mọi khi mà rẽ sang hướng khác.
- "Ơ... chú đi lộn đường rồi đó?" - Jimin nghiêng đầu thắc mắc.
- "Không lộn. Về Min gia."
Jimin nhướn mày, ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Em lén nhìn sang Yoongi, thấy hắn cứ trầm ngâm, mắt nhìn thẳng, tay siết vô lăng có chút chặt hơn bình thường. Khác hẳn cái dáng cợt nhả sáng nay còn dọa em ăn hết đồ ăn sáng.
Em bặm môi, nghiêng đầu sát vào mặt hắn, giọng khẽ khàng:
- "Chú sao thế? Ai chọc chú hả?"
- "Không có." - Hắn đáp cộc lốc, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy em đang bám lấy tay áo hắn như mèo con.
Về đến Min gia, người làm đã dọn sẵn bàn ăn. Không khí bữa tối thoạt đầu có vẻ bình thường, nhưng chỉ là vẻ ngoài. Jimin thỉnh thoảng lén quan sát người đàn ông ngồi đối diện. Hắn ăn ít hơn mọi khi, và yên lặng đến lạ. Không mắng em vụ điểm kiểm tra thấp, không nhăn mày khi em hỏi có thể ăn thêm tráng miệng hay không, thậm chí còn không cà khịa chuyện em ngồi lệch tư thế.
Báo động.Có biến.
Lúc cả hai lên phòng,Jimin vừa định thay đồ thì Yoongi bất ngờ kéo tay em,kéo cả người em ngồi lên đùi hắn.Cằm hắn đặt lên vai em,vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ, giọng khàn khàn
"Tôi sắp phải đi công tác."
Jimin chớp mắt.À há,ra là chuyện này.
"Đi đâu? Bao lâu?"
"Las Vegas.Một tuần."
Jimin giả vờ thở dài,môi chu chu như sắp khóc.-"Một tuần... lâu quá."
Yoongi tưởng em sắp òa lên như mọi khi,vội vỗ vỗ lưng em-" Tôi sẽ tranh thủ xong việc sớm, có thể về trước vài ngày. "
"Nhưng mà..."- Jimin rúc vào cổ hắn, ngập ngừng - "Một tuần không ai giám sát em."
Yoongi khựng lại.
" Em sợ buồn lắm á,chắc phải gọi Jungkook đi chơi khuây khỏa,bar này,club này,biết đâu còn lỡ lạc vào khách sạn nữa."
"Park. Ji. Min." - Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm, tay siết eo em một chút -"Em thử bước vào mấy chỗ đó xem?"
Jimin cắn môi,cố nhịn cười.Trên mặt thì ra vẻ tội nghiệp
" Thì...tại chú đi xa,em cần có bạn bè mà.
Jungkook nó là dân ăn chơi,thiếu ít gì mấy chổ như bar hoặc hộp đêm này nọ."
"Tôi chưa chết."
" Ai nói chú chết đâu,chú chỉ đi công tác thôi mà." - Jimin giả ngơ, còn đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn - " Không có chú thì em cũng phải sống tiếp chớ,đúng không?"
Yoongi thở hắt ra.Biết là em đang chọc điên hắn,nhưng hắn vẫn không đành lòng nổi cáu.Chỉ có thể kéo em lại gần,siết thật chặt
"Em dám làm loạn trong lúc tôi đi,tôi về là tôi xử lý em ngay lập tức.Không nương tay."
Jimin tủm tỉm cười,dụi đầu vào ngực hắn
"Thế thì chú đi nhanh về nha.Em đợi chú về xử lý em."
Yoongi khựng vài giây,rồi bật cười khàn,xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại:
"Thằng nhóc này,đúng là không cho tôi yên được."
Jimin vẫn nằm gọn trong lòng hắn,trong đầu đã lên kế hoạch giả vờ ngoan ngoãn cả tuần.Còn Yoongi thì chỉ biết thở dài lần thứ N trong ngày.Một tuần xa em chắc hắn stress chết mất.
Căn phòng ngủ của Chủ tịch Min tối nay sáng đèn sớm hơn mọi ngày. Jimin ngồi xếp đồ gọn gàng bên giường,cái vali màu đen mở toang đặt trước mặt.Bên cạnh là đống áo sơ mi được là phẳng phiu,từng chiếc quần âu,cà vạt,đồng hồ,ví da đều được em tỉ mẩn chọn và chuẩn bị chu đáo.
Còn Yoongi?
Hắn nằm dài trên giường,một tay gác trán,mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà,cái vẻ ỉu xìu như cọng hẹ bị úng nước.Một lão đại quyền lực,một chủ tịch gương mẫu,vừa sáng còn ký duyệt hợp đồng hàng triệu đô mà giờ nằm y chang như cún bị bỏ rơi.
Jimin liếc nhìn sang, nhịn cười muốn nội thương-"Chú nằm thế chi vậy? Bộ sắp đi biệt xứ luôn à?"
Yoongi lười trả lời, chỉ khẽ ừ một tiếng nghe còn u ám hơn cả trời mưa.Jimin bặm môi,ném cái áo sơ mi trắng qua đắp lên mặt hắn
"Chú còn thở không? Em kiểm tra nha."
Yoongi nhấc áo ra,liếc mắt lườm một cái
" Không có tôi bên cạnh một tuần,em tính làm gì trong thời gian đó hả?."
Jimin giả bộ ngây thơ, mắt long lanh như nai con
"Học hành chăm chỉ,ngủ sớm,chăm ăn,không chơi game."
"Giả tạo."
"Thật mà!"
"Thật là em đang giả tạo."
Jimin phì cười, vứt một đôi tất vào vali rồi chống cằm nhìn hắn
"Chú lo dữ vậy sao? Em cũng lớn rồi mà, không ai dụ được em đâu."
" Thằng nhóc Jungkook thì dụ được."
"Ơ,Jungkook dụ được là chuyện khác! "- Em cười phá lên - "Jungkook là đồng bọn, không tính!"
Yoongi lắc đầu,ngồi dậy, chống cằm nhìn vali một hồi, rồi rên khẽ
"Không muốn đi"
"Chú mà không đi,ba chú cho người trói lại bỏ lên máy bay đấy." - Jimin vừa nói vừa nhét cái cà vạt màu đen vào,rồi đắn đo lấy thêm một cái xanh navy -"Cái này hay cái này?"
"Cái nào em chọn cũng được."
"Không được! Đi công tác mà ăn mặc lạc quẻ là em quê chết."
Yoongi bật cười,cuối cùng cũng chịu nhích người tới gần em,vòng tay qua eo em ôm gọi vào trong lòng,mặt dụi nào.
"Tôi đi rồi nhớ ngủ sớm.Đừng ăn mì gói.Và cấm rời nhà quá 9 giờ tối."
"Chú đi công tác hay đi nghĩa vụ quân sự mà dặn dò y như từ biệt vậy trời."
"Một tuần không thấy em,đối với tôi nó còn dài hơn đi lính."
Jimin khựng lại một chút,gò má khẽ ửng lên. Em cuối đầu xuống hôn nhẹ lên má hắn
"Em sẽ ngoan.Nhưng chú cũng nhớ giữ sức khỏe đó nha.Không được thức khuya làm việc,không được ăn đồ ăn nhanh,đặc biệt là không được ngắm gái Las Vegas."
" Tôi mà ngắm ai khác,em khỏi đợi tôi về."
"Chú dám?!" - Jimin trừng mắt,xong lại bật cười, vòng tay ôm cổ hắn -"Thôi,ngoan.Em xếp đồ xong rồi,tối nay được ôm em ngủ lần cuối đó, chú có hời không?"
"Không hời tí nào."- Hắn đáp,mắt vẫn không giấu được sự tiếc nuối.Tay khẽ vuốt eo thon gọn của em,như thể muốn ghi nhớ từng miếng thịt.
Jimin khoanh chân giữa đống áo sơ mi và quần tây,vẫn chưa xếp xong quần áo cho hắn vì cứ lôi ra rồi sắp lại cho ngay ngắn,vừa xếp đồ vừa liếc sang cái dáng dài ngoằng đang lười nhác duỗi ra chiếm gần hết nửa giường.
"Chú mà không dậy phụ em là em nhét áo vô vali theo kiểu cuộn sushi luôn á,đừng trách đồ chú nhăn nheo y như tâm trạng của chú bây giờ."
Yoongi không buồn nhúc nhích, chỉ nằm gác tay lên trán, thở dài như thể sắp chia tay cuộc đời:
"Không có tâm trạng xếp.Dù sao cũng là em xếp đẹp hơn..."
"Tâm trạng gì? Tâm trạng đi công tác được vé hạng nhất khách sạn 5 sao ăn sơn hào hải vị đó hả?" - Jimin phồng má, tay vẫn xếp đồ, đôi khi còn lén vuốt thẳng nếp gấp áo sơ mi cho hắn dù miệng vẫn càu nhàu.
"Không phải." - Hắn chậm rãi xoay đầu qua, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm buồn như vừa mất mèo cưng - "Là tâm trạng không được thấy em một tuần."
Jimin khựng lại nửa giây.
Rồi cười,nhăn mũi một cái.
"Em ở nguyên đây thì chú đi cũng không yên lòng đâu."
Yoongi ngồi bật dậy, chống tay nhìn cậu như thể đang chờ đợi câu "vàng".
"Ý em là gì?"
Jimin thở dài, ngước mắt lên:
"Ý là em sẽ chuyển qua đây.Ở Min gia."
Yoongi lập tức sáng mắt,nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc
"Ai cho?"
" Thì ai líc nãy gửi mail cho thư ký bảo dọn phòng cho em,còn đặt thêm cái giường cún kế bên luôn á?"
Yoongi bật cười,đưa tay kéo em lại gần,để Jimin ngồi lọt trong lòng mình,cằm tựa lên đùi em
"Phải rồi.Tôi tính thông báo nhưng đợi em xếp đồ xong đã."
"Chú lợi dụng em."
"Chỉ lợi dụng vợ thôi."
" Chưa cưới mà đòi gọi vợ? "
" Thì sớm muộn gì cũng cưới."
Jimin bặm môi,đỏ mặt nhưng không phản bác.Yoongi dụi mũi vào đùi em một cái,rồi nói tiếp
"Tôi đã cho người qua biệt thự dọn hết đồ cá nhân của em mang qua.Cả Dubu với Bongbong cũng chuyển về đây luôn.Có người chăm sóc tụi nó.Em chỉ cần ở yên trong nhà,ăn ngoan,ngủ đủ,không được để Jungkook dụ đi bar."
"Tự nhiên nhắc tới tên Jungkook cái ánh mắt chú như chuẩn bị nổ súng ấy." - Jimin bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Người của Kim Taehyung không đáng tin."
"Nó là bạn thân của em mà!"
"Bạn thân gì mà mới sáng nay đã ôm cổ em như người yêu."
"Chú ghen vô lý."
"Tôi ghen đúng lý.Em là của tôi.""
Jimin nhìn hắn,cuối cùng không nhịn được, nhoẻn miệng cười.
"Chú nói y như em sắp bị đem nhốt vô chuồng ấy."
"Còn hơn thế nữa."- Hắn nói,siết chặt vòng tay ôm em -"Một tuần không được thấy em, tôi không chịu nổi đâu."
"Chứ em chịu nổi chắc." - Jimin thở dài,rồi đưa tay vuốt tóc hắn- " Thôi,em sẽ ở yên trong Min gia.Ba người, hai chó, một nhà."
"Ừm.Gia đình nhỏ của tôi." - Yoongi thì thầm.
Trong khi Jimin xếp tiếp đồ cho hắn,Yoongi thì cứ dính lấy em không rời,lâu lâu còn tranh thủ gác cằm,thơm lén hay giả vờ mệt để dụ em ngồi gần hơn.Một tuần đi Mỹ chưa tới,mà cái người này đã phát bệnh" nghiện chồng nhỏ" nặng rồi.
Đêm đó,hắn ôm em vào lòng.Tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên em,hắn hứa rằng sẽ làm việc chăm chỉ,cố gắng hoàn thành sớm để về với cục cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com