30.Cục cưng ơi,cứu tôi!!
Sau khi đọc xong tin nhắn của em,Yoongi hắn cười khẽ,mi mắt cụp xuống như vừa nuốt cả thúng mật ong.
Hắn ngả người ra sau,nhắm mắt tận hưởng giây phút an yên trước khi bước vào một ngày bận rộn.Nhưng chưa đầy hai phút sau, cái nhăn mặt quen thuộc lại quay về,nhức đầu,nóng nực,và mùi rượu Macallan đêm qua vẫn còn vương trong kẽ tóc.
Yoongi uể oải đứng dậy,lột hết quần áo, bước vào phòng tắm.
---
Min Yoongi một mình bước đi với style sơ mi và quần tây đen đơn giản đúng gu hắn,thắt thêm cà vạt đen.Tóc màu xám khói chải gọn kiểu side part 7/3,gương mặt lạnh như băng và đôi mắt sắt bén,sải bước vào phòng họp VIP tầng 27.
Còn Kim Taehyung hả?
Nó đi chơi rồi,bỏ hắn lại một mình.Mang danh là đi chung thế thôi chứ mỗi đứa một nơi,chỉ có tối là ngủ chung phòng.
Đối tác hôm nay là Han Haejin,một nữ chủ tịch gốc Hàn đang điều hành chuỗi bất động sản cao cấp trải dài từ Seoul đến California. Ở tuổi 35,cô ta là kiểu phụ nữ thành đạt,sắc sảo,và nguy hiểm.
Yoongi bắt tay HaeJin một cách xã giao,giữ đúng khoảng cách.Trong khi cô ta thì không
"Ngài Min,tôi nghe danh đã lâu.Nhưng gặp trực tiếp thì còn hơn cả mong đợi." - Haejin cười, ánh mắt lướt trên cổ áo sơ mi hắn hơi lâu.
Yoongi nhếch môi lịch sự - "Cảm ơn cô, nhưng tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn chứ không phải nghe khen ngợi bản thân."
Buổi họp kéo dài gần một tiếng,mọi thứ đều diễn ra đúng nhịp cho đến khi cô ta bất ngờ đổi giọng
"Ngài Min,tôi muốn thảo luận thêm.Nhưng môi trường phòng họp gò bó quá.Phòng tôi ngay cạnh phòng ngài,tại khách sạn này.Có thể ta bàn tiếp ở đó?"
Yoongi nheo mắt.
" Không cần phiền đến vậy.Tôi có thể gọi trợ lý đem hợp đồng lên thẳng đây."
"Nhưng tôi muốn không gian riêng tư." -Haejin mỉm cười,ánh mắt như liếm lên cổ hắn.
Yoongi nhếch môi,lần này là nụ cười lạnh như băng đá trong ly whisky.
"Tôi không hứng thú với việc đàm phán với chủ đích lên giường với tôi đâu,cô Han."
Nụ cười của Haejin đông cứng trong 0,5 giây,nhưng nhanh chóng chuyển sang nũng nịu
"Đừng cứng nhắc vậy chứ,Min Tổng.Một người đàn ông như anh mà không ai sưởi ấm bên cạnh,tôi thấy tiếc đấy."
Yoongi đứng dậy chỉnh cà vạt-" Tôi có rồi."
Rồi hắn bỏ đi,để lại cô ta ngồi một mình với sự tức tối chực cháy mặt.
Chiều hôm đó,khi bàn xong chuyện,hắn đi từng Taehyung và cả hai đã đi uống cafe chung.Sau khi về khách sạn.Yoongi và Taehyung vừa định mở cửa phòng thì nghe thấy tiếng giày cao gót vọng phía sau.
"Ngài Min, chúng ta vẫn chưa nói xong!"
Hắn quay đầu,cau mày.Haeujin đã thay váy bó màu đỏ rực,cầm theo cặp tài liệu,đã thuê phòng sát vách,mặt dày như bê tông cốt thép.
Taehyung huýt sáo - "Uầy,hot quá nha.Gạ hẳn đến tận cửa phòng thế này?"
Yoongi liếc hắn - "Im đi, thằng quỷ."
Haejin tiến tới,cười nửa miệng - " Tôi chỉ muốn đảm bảo thương vụ này thành công. Có gì đâu mà căng, Min tổng."
Hắn quay đi,mở cửa phòng,lạnh giọng - "Tôi sẽ suy nghĩ lại việc ký hợp đồng.Nếu cô còn tiếp tục gây rối thế này,có khi tôi sẽ không chỉ cắt hợp đồng,mà còn cắt cả lối vào giới bất động sản ở Hàn cho cô."
Cửa phòng đóng sầm lại.Bỏ lại Taehyung ngơ ngác cùng con rắn 3 đầu bên ngoài.
" Đừng lôi kéo tôi,tôi có một nhóc sư tử đang đợi ở nhà rồi."
Nói rồi anh cũng lẻn vài phòng với hắn,bỏ lại cô ta đứng đó dập chân tức tối.
.
.
.
.
.
15:00 chiều - Phòng Yoongi và Taehyung.
Hắn ném cà vạt lên ghế,vò đầu bực tức.Vừa nhớ lại cảnh Haejin áp sát,vừa nghe tiếng gõ cửa dồn dập từ phòng bên,mặt hắn tái nhợt.
Hắn cầm điện thoại,mở ngay video call.
Bên kia,Jimin đang trong phòng bếp ở Min Gia,vừa nói chuyện vừa gặm bánh mì.Mắt cậu mở to khi thấy Yoongi gọi.
"Ủa, chưa tới giờ ngủ của chú sao?"
Yoongi cười khổ - "Cục cưng cứu tôi với."
"Chuyện gì? Mất điện à?"
"Không, mất lý trí." - Hắn thì thào,nhìn quanh rồi cúi xuống nói nhanh - "Có một con sói cái thuê phòng cạnh phòng chú.Mặt dày đòi bàn công việc trong phòng riêng,còn gõ cửa phòng nữa!"
Jimin nhíu mày - "Ủa, chú không khóa cửa hả?"
"Khóa rồi. Nhưng chú...à tôi cần bảo vệ tâm hồn mình.Mau gửi cái gì đó giúp tôi kháng sinh."
Jimin bật cười - "Vậy giờ muốn em làm gì?"
"Video call đi.Gọi ầm ĩ lên.Nói đại kiểu gì đó ám muội kiểu chú ngủ với em hôm qua gì đó cũng được.Để cô ta biết tôi có chủ rồi,hiểu không?"
Jimin phì cười - "Chú đúng là,đàn ông duy nhất em từng thấy cần bạn trai để xua gái."
Yoongi nhếch môi, khàn giọng - "Không,em đâu phải bạn trai.Em là vợ tôi."
Jimin đỏ mặt,tay vẫn bấm gọi lại.
Hắn vừa bắt máy thì Jimin hét thật to -"Alo chú!Tối nay gọi tiếp nha,hôm qua vẫn chưa đủ!!"
Yoongi sặc nước bọt.Màn hình chưa kịp tắt, thì có tiếng dậm gót giày mạnh ơi là mạnh xuống sàn,rồi im bặt.
Taehyung từ phòng tâm thò đầu ra,cau mày.
"Thật là,mày bảo nhóc con của mày bé bé cái miệng cho tao tắm được không?"
Yoongi nhìn màn hình điện thoại.Chả buồn quan tâm đến Taehyung,Jimin vừa gác máy vừa cười ranh mãnh.
Ngay sau đó,tin nhắn mới đến
"Cấm ai đụng chú hết.Chú là đồ của em.Chấm hết 😤🖤"
Yoongi nhìn tin nhắn,vuốt nhẹ màn hình, cười như thằng ngốc.
"Ừ, tôi là đồ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com