31. Bất ngờ đang chờ đợi
Nay là cuối tuần.Đúng là nhanh Thật!
Hôm nay là thứ 6.Tự dưng cô chủ nhiệm của lớp Jimin có việc đột xuất gì đó nên lớp em được nghĩ.Đêm qua em cùng Jungkook chơi game đến tận 2 giờ sáng nên hiện giờ vẫn chưa tỉnh giấc nổi,cộng thêm mấy ngày trước đi bar uống rượu nên vẫn còn dư âm.
Hiện tại là 8 giờ sáng,Park jimin vẫn còn nướng trên giường của hắn,rèm cửa sổ lớn kéo kín,điều hòa bật chế độ cao,em thì quấn chăn như con đuông dừa nằm dài trên giường,thân trên mặc áo phông đen,ở dưới thì chắc một trăm phần trăm chỉ mặc boxer như thường lệ,vì em có sở thích ở một mình sẽ mặc đồ rất thoải mái,nói trắng ra lắm lúc chỉ có chiết boxer và áo thun quá khổ do em cố tình mua size rộng mặc cho thoải mái.
Tiếng chuông điện thoại réo ing ỏi,Jimin cau mày.Đưa tay mò mẫm điện thoại cạnh gối ngủ,em mắt nhắm mắt mở nhấn nghe,không thèm để ý là ai đang gọi đến.
"Alo.....ai vậy?"
"Chào buổi sáng,cục cưng.Vẫn chưa dậy à?"
Jimin bên này ngáp một cái,giọng nhựa nhựa trả lời -" Ai vậy trời?Cục cưng gì."
"Mới đi có 5 ngày mà em quên luôn người tình của em rồi sao,nhóc con."
Lúc này Jimin mới đưa điện thoại ra xa,nhìn vào tên hiện lên,em trợn mắt,đưa điện thoại áp lại vào tai,giọng lấp bấp.
"U-ủa chú?, gọi em làm gì sớm thế? "
Hắn bên đầu dây kia cười một tiếng giọng trêu chọc -" bên hàn bây giờ chắc cũng khoảng tám chín giờ gì rồi chứ nhỉ? Sớm của em đó hả,em phải nói sao tôi gọi trễ mới đúng đó vì bên đây đang là trời tối nhóc ạ."
Em chột dạ,khẽ cười khà khà rồi nói tiếp
"Khi nào chú về,nhớ chú quá."
"Nhớ tôi hay nhớ thứ khác của tôi?"
"Chú cứ nghĩ bậy bạ,em là nhớ chú thật mà,nhưng mà cũng không phủ nhận rằng nhớ thứ khác của chú nha,Daddy ~"
Chết
Hỏng rồi hỏng rồi,mới đi có mấy ngày mà cục cưng của hắn nói chuyện sao mà bạo quá,đáng bị phạt nha.
"Ồ,ra là nhớ cả hai.Mà em nói chuyện nghe rạo rực thế?Tôi thích từ daddy phát ra từ miệng nhỏ của em đấy,nhóc con."-hắn bên kia thở hắt một cái,lên giọng đùa cợt.
Jimin bên này lăn một vòng,giọng nữa đùa nữa thật
" Vậy thì mau mau về sớm với cục cưng của chú đi,ở bên đó lâu quá bị quái vật ba đầu bỏ độc đấy."
"Hừ,nhắc mới nhớ.Cô ta bám tôi dai như đỉa đói,không phải vì ba tôi lên tiếng muốn hợp tác với bên cô ta tôi đã hủy hợp đồng từ lâu rồi,đúng là thứ đàn bà trơ trẽn."
Jimin bật cười - "Haha,đừng nặng lời như vậy chứ.Người cũng là phụ nữ,lại còn độc thân,thấy chú đẹp trai như vậy...say mê là phải."
"Vậy em có mê không? Nói tôi nghe đi,êm tai tôi liền về với em trong đêm nay."
"Đương nhiên là KHÔNG rồi,ai lại đi mê một ông chú già chát như chú chứ,không kể đã già mà còn biến thái,hay thả dê,còn mặt dày vô liêm sỉ không ý tứ gì hết."- Jimin bên này bật loa ngoài,ngồi dậy xếp chăn gối.
Hắn bên kia im lặng vài giây,sau đó bật cười.Nụ cười mang vẻ khinh bỉ khiến em lạnh gáy.
"Em nói tôi già sao?.Chặc,Buồn cười thật đấy nhóc.Em chê tôi già mà cách đây vài ngày lại quỳ xuống giữa chân tôu dùng mỹ nam kế để chuộc lỗi sao?,còn khi tôi đè em ra chơi em ở sofa thì em cứ lại luôn miệng nói ' chú ơi mạnh lên,em muốn nữa? '."
Cầu trời cho ai đó tước đi khả năng nghe và hiểu biết của Park Jimin đi.Cú sốc lúc sáng sớm!
Jimin đỏ mặt,càu nhàu-" aishh,chú lại phát huy bản năng biến thái vô liêm sỉ rồi đó vậy mà em nói thì cứ cuối ' có đâu?' ,đúng thật là.Chú già mất nết."
"Nào nào,tôi già nhưng vẫn còn sung sức,vẫn còn biết cách làm em lên đỉnh đó thôi,em chê cái gì?"
Jimin lắc đầu,thở dài.17 năm cuộc đời chưa thấy ai thẳng thắng và vô liêm sỉ như hắn,không bàn tới chuyện đó nữa.Em hỏi hắn.
"Bỏ đi,nghiêm túc hỏi thật nè,khi nào chú về?"
"'Chắc phải hết ngày mai,tôi còn ghé qua Los Angeles để thăm ba mẹ tôi nữa."
"à."
Hắn giọng trêu chọc -" Làm gì mờ ám sợ tôi phát hiện hay sao mà ngóng tôi về thế?"
Jimin chột dạ,hắn vừa đi là em đã lên bar quậy tung nóc với Jungkook rồi,không phải 1 đêm mà tận 3 đêm liền.Cũng gọi mà làm việc bất hợp pháp ha? Tại em chưa đủ tuổi mà?
" C-có đâu, ng-người ta là nhớ chú đó nha."
" Thật không?,có thật là không làm gì không đó? Không ngoan là không có quà đâu nha."
" Th-thật th-thật chứ bộ."
" Nhưng nếu em ngoan thì vẫn có quà thôi cưng à,đảm bảo nhận xong em sẽ thích và sử dụng dài dài đó."
"xùy,quà mà kể trước như vậy mất vui rồi,thôi chú làm gì làm đi.Em đi đánh răng đây, tạm biệt."
"Ừ,tạm biệt."
Hắn nhết mép
Nhóc con đó bị lừa rồi
Hắn đang trên máy bay trở về.Yoongi hắn ngồi trên phi cơ riêng,cửa sổ máy bay mở rèm,ánh sáng ban mai tràn vào.Không gian yên tĩnh và sang trọng của chiếc phi cơ bạc tỷ bị phá vỡ bởi tiếng cười trầm thấp vừa dứt trong cổ họng người đàn ông đang ngồi vắt chân ở ghế giữa.
Min Yoongi nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm,ánh mắt vẫn dán vào màn hình laptop trên đùi,nơi vừa có tin nhắn cuối cùng của cục cưng nhỏ vừa gửi
"Nhớ ăn sáng nha,daddy của em💋"
Hắn khẽ nhếch môi,liếc nhìn Taehyung ngồi đối diện-" Bao lâu nữa hạ cánh? "
Kim Taehyung nhanh nhảu kiểm tra lại thời gian hành trình,cung kính đáp
" Khoảng ba giờ rưỡi nữa,chúng ta sẽ đáp tại sân bay tư nhân gần Min Gia,theo đúng lịch trình."
Yoongi gật đầu,khoanh tay dựa ra ghế,ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt.
"Nhóc con,em tưởng nói dối được tôi à.? "
Hắn mở điện thoại,vào tin nhắn bảo mật riêng,chọn lấy một đoạn video được Janghyun gửi đến từ hai ngày trước.Cảnh Jimin đang đứng trên sân khấu của quán bar,tay cầm ly,miệng cười tít mắt,áo sơ mi bung hai nút,lắc lư theo nhạc như thể cuộc đời chưa từng biết đến hai chữ "nghiêm túc."
Hắn cười khẽ.-"Được lắm, Park Jimin."
Còn bên em thì sao?
Chà.Em vừa vệ sinh cá nhân xong,không xuống ăn sáng mà đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với Jungkook.
Sau cuộc gọi 'tra tấn tâm lý' từ Yoongi,jimin vừa rửa mặt xong đã thở dài một hơi dài như nỗi sợ hắn phát hiện.Đầu tóc thì rối như tổ quạ,cổ áo thì ướt nước,nhưng tâm trí em đang lơ lửng ở đâu đó trong quán bar.
Ting ting!Tin nhắn từ Jungkook hiện lên màn hình điện thoại
Jk.97
Êy,dậy chưa cốt:>
J.m
Mới dậy,có gì hong
Tối nay đi chơi không
tao mới biết được một
quán bar ok lắm.
J.m
Nữa hả Jeykey ^^
Ông chú già của mày
khi nào về thế?
J.m
Tao chả biết,ổng nói còn ghé qua
Los Angeles thăm ba mẹ gì đó
Vậy thì quá đã còn gì°-°
đi đi,còn lâu ổng mới về lo gì
Taehyung chắc cũng đi theo
ổng luôn á,xả láng đi em
J.m
Cũng được :>
Rồi ok em yêu tối nay 7 giờ
tao qua rước,mặc đẹp xíu sexy
càng tốt,tao chụp gửi cho ông Yoongi
xem @_@
J.m
Tao giết mày
=))))
J.m đã Offline 2 phút trước
Jk.97 đã Offline 1 phút trước
Jimin nhìn điện thoại,nhìn ra cửa sổ.Thở hắt một cái.Em lẩm bẩm
"Thôi thì nốt đêm cuối vậy."
Vâng.Là đêm cuối,đêm cuối đấy nhé!
Sau khi ăn sáng qua loa bằng nửa cái sandwich và một ly sữa lạnh,Park Jimin thở dài một cái dài như thể sắp bước vào cuộc thi phạm lỗi lần cuối cùng trước khi chết.Cậu đẩy cửa phòng ngủ,để hai con cún Bongbong và Dubu chạy lông nhông vào trước.
Bongbong hào hứng nhảy tót lên giường, vẫy đuôi như đang cổ vũ cho đêm quậy tới sáng,còn Dubu thì điềm nhiên ngồi xuống thảm,ánh mắt giống như ông cụ non đang quan sát "chủ nhỏ" mình sa ngã.
"Nhìn gì... Dubu?"- Jimin chống hông,lườm con chó trắng đang im lặng như đang đánh giá đạo đức của cậu."Tối nay là đêm cuối,là đêm cuối đó hai đứa hiểu không?"
Không ai trả lời.Bongbong thì đang cố gặm cái áo thun màu đen vừa được cậu quăng ra giường,còn Dubu thì vẫn nhìn với ánh mắt "người từng trải".
Jimin đảo mắt lẩm bẩm-"Hai đứa còn khó chịu hơn ông chú già Min Yoongi nữa."
Cậu kéo cửa tủ quần áo lớn,phần quần áo đã mang qua được sắp xếp gọn gàng chung với hắn.Em đứng đứng trước dãy hàng dài áo sơ mi, áo thun, áo khoác, quần jean, đủ loại size - đa phần là size rộng thùng thình vì cậu thích sự thoải mái. Nhưng hôm nay, hôm nay thì khác...
Hôm nay là đêm cuối!
Jimin cắn môi dưới,lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng vải satin mỏng nhẹ, gần như trong suốt dưới ánh đèn.Cậu giơ lên trước mặt, nghiêng nghiêng đánh giá.
"Chậc, có hơi lộ... nhưng sexy đúng ý Jungkook rồi." - em vừa nói vừa nhếch môi, chớp mắt tinh quái.
Tiếp theo là quần.Cậu chọn một chiếc quần skinny đen bó sát,rách gối,ôm vừa vặn tôn dáng thật ra là tôn cặp mông của em.Vừa mặc thử vừa tự soi gương,cậu nhướn mày với chính mình
"Park Jimin,mày đúng là có tội.Nhưng mày cũng đẹp trai vãi đạn."
Vừa lúc đó, điện thoại rung lên - tin nhắn từ Jungkook
Jk.97
Mặc gợi cảm lên nha cưng,tao đặt sẵn bàn VIP rồi đó.Tối nay với mày đốt cháy cả khu đó luôn! 🔥
Jimin chỉ đáp lại bằng một ảnh selfie chụp gương toàn thân,ánh sáng hắt nhẹ từ cửa sổ chiếu vào làm làn da trắng của em càng thêm nổi bật,ngực áo mờ mờ lộ ra làn da ở trong vì ánh nắng chiếu vào,sexy vừa đủ để không bị lố.
Dubu nhìn thấy cảnh đó,lập tức quay đi chỗ khác.Bongbong thì vẫn hớn hở như thể đang reo hò.
"Ờ...đúng là đi bar với hai con chó làm khán giả cũng hơi kỳ." - Jimin phì cười.
Cùng lúc đó trên phi cơ riêng của Min Yoongi
Hắn lúc này đang duỗi người trên ghế,tay gác lên trán,ánh mắt nhắm hờ nhưng không ngủ.Màn hình điện thoại của hắn sáng lên,tin nhắn từ một người vệ sĩ thông báo nhất cử nhất động của Park Jimin được hắn yêu cầu riêng.
"Lão đại,cậu chủ nhỏ sáng nay vẻ rất khả nghi.Vừa ăn sáng xong liền lên phòng với vẻ rất hớn hở."
Hắn nhếch môi cười nhắn lại
"Cứ tiếp tục theo dõi,khoảng 11 giờ tối nay tôi sẽ về tới."
Taehyung ngồi kế bên ngẩng đầu khỏi tạp chí thời trang, hỏi hắn.
"Mày định không nói cho em ấy biết là đang về à?"
Yoongi liếm môi,cười lạnh
"Jimin sẽ biết khi tao đứng trước mặt em ấy,trong tình trạng không tỉnh táo."
" Mày tính làm gì con nhà người ta thế,dù gì cũng là trẻ chưa đủ tuổi.Tém tém lại đấy,làm gì quá đáng thằng Jung nó lột da mày."- Taehyung cất quyển tạp chí,mắt nhìn hắn.
Hắn nhết môi,nói - " Tao đang muốn tận tay đưa món quà đã mua cho em ấy."
Taehyung trề môi,dựa lưng vào ghế,nói- " Chặc,mày tặng cái gì cho nhóc đó vậy?.Đừng nói là bánh kẹo nhé? Nếu là vậy thì thật là trẻ con."
" Không phải kẹo,mà là đồ chơi.Nhưng tao nhớ không nhầm cũng có kẹo."
Taehyung cười phá lên,tay ôm bụng -" GÌ? Hahaha,Park Jimin mà còn chơi đồ chơi á?Mắc cười vậy trời."
Hắn vẻ trầm ngâm,mắt đang hướng ra cửa sổ bỗng dừng lại trên người Taehyung làm anh hơi rùng mình,liền im bật.
" Đúng là đồ chơi,mà là đồ chơi dành cho người lớn.Còn kẹo thì..."
Hắn nói đến đó,rồi dừng một lúc lâu,nở nụ cười ma mị lên tiếng.
"Chắc mày biết mà."
Hắn vừa dứt lời,Taehyung bủn rũn tay chân,mồ hôi bịn rịn đổ như suối.Khẽ nuốt nước bọt.
"Ê-ê,m-mày chơi tới vậy luôn á?.Nhẹ nhàng thôi nha,con thỏ nhà tao sẽ xé xác mày ra nếu mày làm Jimin liệt giường đó."
"Chặc,buộc phải liệt giường rồi.Con thỏ nhà mày là người rủ rê sói con của tao đi bar, lôi kéo em ấy uống rượu đến say xỉn đó.Kim Taehyung,mày định bỏ qua cho thằng nhóc đó sao?"
Taehyung cười xòa lên tiếng-"Ê bạn,sao bạn biết thỏ cưng của tui lôi kéo sói con của bạn vậy bạn?Kì nha.Với lại tao nhắc nhở ẻm nhỏ nhẹ thôi chứ không bạo như mày đâu."
"Hừ,để coi.Đêm nay về mày có 'nhắc nhở' thỏ của mày như mày nói không."-Hắn nhết mép nhìn Taehyung,mắt meo nhẹ.
Taehyung không chịu thua,cũng nhết mép nhìn hắn.
Ừ.Vậy để tao coi đêm nay mày làm gì Park Jimin với đống quà của mày!"
Hắn nhíu mày,đưa tay lấy ly Whisky trên bàn bên cạnh uống một ngụm,rồi nói -" Tao làm chắc tao thông báo cho mày biết để mày qua rình chắc,thích nhìn tao làm tình với Jimin lắm à?"
Taehyung câm nín.Hắn là thế,độc mồm độc miệng,không nói thì thôi,chứ nói ra là y như rằng làm người khác nín họng hoặc là ngại đến đầu bóc khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com