Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Nghi ngờ

Ánh đèn vàng hắt từ trần nhà cao vút rọi xuống phòng khách rộng thênh thang, bóng dáng hai người đàn ông xuất hiện ở hai phía cầu thang lớn của biệt thự Min gia, cùng lúc bước xuống khiến không khí như chững lại một nhịp.

Min Yoongi khoác lên người bộ vest đen cắt may gọn gàng,cà vạt lụa mảnh màu đen được thắt khéo léo,phần cổ sơ mi trắng lộ ra dưới lớp áo vest ôm sát,khiến vẻ ngoài hắn vừa lạnh lùng vừa sắc bén.

Còn Jimin

Park Jimin mặc bộ vest đen tuyền,đường cắt gọn gàng không thua gì đồ của Yoong.Không có sơ mi và cà vạt như hắn,em mặc một bộ vest trơn ôm khít lấy dáng người mảnh mai nhưng rắn rỏi.Mái tóc được vuốt ngược,làm lộ ra đôi mắt xếch nhẹ,thần thái điềm tĩnh đến khó tin.Không bất kỳ phụ kiện nào rườm rà nhưng Jimin lúc này mang khí chất như một kẻ sinh ra để bước đi giữa thế giới mafia đầy máu và quyền lực.

Yoongi bước tới trước,mhướn mày nhìn em từ đầu tới chân,nét mặt thoáng ngờ vực.

" Tại sao lại mặc vest đen?"

Jimin khựng một nhịp.Em không ngờ lại bị hỏi ngay như vậy.

"Ờ...Bộ này em mua lâu rồi,nhưng chưa có dịp mặc,nên hôm nay mang ra mặc thử." Em đáp,giọng cố giữ tự nhiên,nhưng ánh mắt có phần chệch hướng, bàn tay siết nhẹ gấu áo.

Yoongi nheo mắt.Hắn tinh ý nhận ra sự lúng túng ấy.Một người luôn thích mặc sweater lười biếng như Jimin,hôm nay lại ăn diện như một tay súng dự họp ngầm?

Thế nhưng,sau một giây quan sát,hắn lại bật cười khẽ.Có vẻ hắn nghĩ mình đa nghi quá.

"Ừ.Cũng hợp với em." – Hắn nói, mắt dịu đi, nhưng trong đầu vẫn vương lại chút gì đó không rõ tên.

Jimin thở phào nhẹ đến mức không nghe được, môi cong lên nụ cười vô hại.

" Chú cũng hợp với màu đen đó nha."

" Hợp với em hơn."– Hắn cúi người chỉnh lại cổ áo vest cho Jimin,tay miết nhẹ vào bông hoa cài trên vạt áo của em như thể chẳng muốn buông.

Cả hai cùng bước ra khỏi cửa lớn.Không thấy bóng dáng Haejin đâu cả.Jimin nghiêng đầu nhìn quanh,cất giọng nhẹ nhàng

"Haejin đâu rồi ạ?"

Yoongi lạnh giọng,đáp cụt lủn

"Không cần biết.Tôi bảo vệ sĩ tiễn rồi."

Em mím môi, khẽ gật đầu.Câu trả lời khiến em an tâm hơn cả trăm lời hứa.

Chiếc Tesla Roadster màu đen tuyền lướt đi giữa màn đêm Seoul,im ắng như một con thú săn mồi.Đèn đường phản chiếu lên mặt kính, hắt vào hai bóng người đang ngồi bên trong một cao ngạo,sắc lạnh một trầm lặng, tinh ranh.

Yoongi nắm tay lái,mắt nhìn thẳng vào con đường dài phía trước, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo liếc sang bên nơi Jimin đang tựa đầu vào cửa kính,ánh mắt mơ màng nhìn dòng xe trôi ngược.

" Em mang theo cái gì trong túi thế?" – Hắn hỏi, mắt vẫn không rời vô-lăng.

" Không mang gì hết."– Em đáp, miệng cười nhẹ.

Yoongi gật gù,chẳng hỏi thêm,nhưng lòng lại dấy lên thứ linh cảm mơ hồ.

Còn Jimin?

Ánh mắt em phản chiếu trong gương chiếu hậu không phải ánh mắt của một cậu nhóc lớp 11 bình thường.Đó là ánh mắt đã từng nhìn qua nòng súng,từng đọc được nỗi sợ trên mặt kẻ thù.Mà lần này,em lại có ý định sắp trở về nơi ấy,nơi em từng thuộc về.

Mà cũng là nơi em muốn bảo vệ Yoongi khỏi nguy hiểm mặc dù biết hắn là người sẽ làm nguy hiểm người khác.

Khách sạn ngầm Heaven’s Vein

Cánh cửa hầm kim loại nặng nề mở ra trong tiếng rít trầm thấp.Cả hai bước vào trong ánh đèn lờ mờ màu xanh xám,tiếng nhạc jazz pha trộn với âm trầm tạo nên không khí mờ ám đầy nguy hiểm.Những gã đàn ông áo vest đen đứng dọc lối vào đều liếc mắt về phía họ,vài người khẽ gật đầu chào Yoongi  còn Jimin,chỉ lướt qua như không khí, không một ai nhận ra cho đến khi ánh mắt của Lee Taesung bắt gặp bóng dáng em từ xa.

Gã nở một nụ cười quái đản.

" Kitty Gang…đến rồi à."

Jimin quay sang,nắm nhẹ tay áo Yoongi.

" Đi thôi chú."

Yoongi siết nhẹ tay em,không biết rằng người đang nắm tay hắn,chính là một quân bài tử thần sắp bẻ cong ván cờ.

Tiếng nhạc jazz đệm saxophone vang vọng như âm thanh vọng lại từ địa ngục. Tầng hầm ngầm của khách sạn Heaven’s Vein lấp lánh ánh đèn thủy tinh u tối, nơi chỉ những kẻ từng dẫm qua xác người mới đủ tư cách ngồi vào bàn.

Min Yoongi vừa bước vào cùng Jimin thì lập tức thu hút không ít ánh nhìn.Gã chủ tịch của Min Gia,người đàn ông mà cả giới ngầm phía Bắc đều e dè hôm nay lại mang theo một thiếu niên mảnh mai trông như bảo vật cần bảo vệ.Nhưng không ai dám ho he bình luận,bởi chỉ một ánh mắt sắc lạnh của Yoongi đã đủ khiến bọn họ im như tượng đá.

Phía đối diện,ở khu vực trung tâm được bố trí như sàn khấu mini,Lee Taesung đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha da,tay cầm ly rượu vang đỏ,ánh mắt liếc tới liếc lui nhưng lại dừng hẳn khi thấy Park Jimin bước vào.

Nụ cười của gã nhếch lên.Ngạo mạn.Hiểm độc.Và hiểu rõ.

"Kitty Gang,cuối cùng cũng chịu ló mặt."

.Jimin bước đi bên cạnh Yoongi,dáng vẻ e dè,yên lặng,mềm mại như con mèo nhỏ. Nhưng khi ánh mắt em chạm phải ánh nhìn khiêu khích của Taesung,khóe môi em cong nhẹ lên như một lưỡi dao ẩn trong nhung lụa.

Bước ngang qua Taesung,em khẽ chạm tay vào mép bàn,một cái chạm như tình cờ  nhưng đủ để cả hai ngầm hiểu cuộc chơi đã bắt đầu.

20 phút sau tại phòng VIP tầng phụ phía sau hội trường.

Jimin ngồi một mình bên ly cocktail chưa uống,trong căn phòng yên ắng nơi ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy bóng nhau.Cửa bật mở. Người bước vào không ai khác ngoài Lee Taesung.

" Nhóc vẫn đẹp trai như xưa,Kitty."– Hắn cười khẩy, tựa lưng vào cửa, tay bỏ vào túi.

Jimin không quay đầu lại.Em nhấc ly rượu lên, xoay xoay chất lỏng bên trong.

"Chuyện chính đi.Anh biết tôi không rảnh để nghe anh tâng bốc."

Taesung bật cười thành tiếng.

"Vẫn lạnh như vậy. Được rồi." – Gã bước lại, ngồi đối diện,mắt nhìn thẳng vào em

"Tôi sẽ giữ bí mật thân phận của cậu với mọi người,Yoongi sẽ không biết em là Kitty Gang. Miễn là...."

" Tôi giúp anh đưa hàng qua biên giới phía Nam,đúng không?" –jimin cắt ngang, đặt ly rượu xuống

Taesung mỉm cười,gật đầu.

"Chỉ một lần.Cậu chỉ cần đảm bảo hàng của tôi không bị lộ.Người của tôi sẽ cầm bản kế hoạch vận chuyển,cậu bảo kê Sau đó,chúng ta chấm dứt.Tôi không hé môi về thân phận của cậu,cậu không cản tôi làm ăn.”

Jimin chống cằm,nhìn hắn một lúc.

" Chơi dơ lắm.Biết không? "

Taesung nhếch mép.

" Cậu còn không phải tay vừa."

Cả hai im lặng.Bản giao kèo không lời kết thúc bằng cái gật đầu chậm rãi của Jimin.

" Anh có một tuần.Sau đó,nếu còn đụng tới  Min Yoongi hoặc chạm tới người của Park Gia,tôi sẽ là người tự tay giết anh.Không cần đợi ai sai."

Taesung nhìn vào đôi mắt đen ánh lên sự chết chóc kia,khẽ rùng mình.

Jimin đứng dậy,vuốt lại cổ áo vest,giọng đều đều

"Anh nên biết,trước khi yêu chú ấy,tôi không hề có điểm yếu."

Rồi quay người rời đi,để lại Lee Taesung ngồi lại một mình giữa ánh đèn mờ mịt.

Cùng lúc đó bên ngoài hội trường

Yoongi bắt đầu cảm thấy không ổn.

Jimin đi đâu đó mà không báo một tiếng.Còn Taesung thì vừa biến mất khỏi bàn tiệc.

Hắn gọi vệ sĩ,giọng sắc như dao

" Đi kiểm tra toàn bộ camera tầng phụ.Nếu ai đó chạm vào Jimin,tôi muốn họ biến mất trước bình minh. "

Ngay lúc đó, bóng dáng quen thuộc lướt từ sau cánh cửa ra ngoài.

Jimin bước chậm,dáng vẫn ngoan như mèo, nhưng ánh mắt đột nhiên có gì đó xa xăm.

Yoongi bắt gặp ánh nhìn ấy,tim hắn như bị ai bóp nhẹ.

"Em đi đâu?Sao không báo cho tôi?"– Hắn hỏi,giọng nhẹ nhưng mang sắc lệnh.

Jimin bước lại gần,ngước nhìn hắn,mỉm cười vô hại–"Đi toilet,nhưng bị lạc.Tiệc của chú phức tạp quá."

Hắn nheo mắt.Hắn biết em nói dối.Nhưng ánh mắt ấy lại khiến hắn không đành ép hỏi.

" Không được tự đi nữa.Ở bên tôi,nghe chưa?" – Yoongi nghiêng đầu,giọng khẽ như gió thoảng nhưng là mệnh lệnh không thể chối từ.

Jimin gật đầu,miệng cười nhẹ -" Biết rồi mà."

Tiếng cụng ly vang lên giữa âm nhạc trầm đục và tiếng người nói chuyện rì rầm. Bên trong sảnh tiệc, những cái tên máu mặt của thế giới ngầm từ Bắc đến Nam đều có mặt. Từ những ông trùm cũ từng giẫm lên đầu người để sống sót, đến những thế hệ mới lên thay đầy mưu mô và sắc lạnh.

Min Yoongi đứng bên quầy lounge riêng của giới cấp cao, tay cầm ly whisky, mắt hờ hững liếc nhìn đám đông dưới sảnh.Jimin đứng cạnh hắn,ngoan ngoãn và im lặng, chẳng khác gì một chiếc bóng dịu dàng bám theo.

Cho đến khi

"Min lão đại,lâu quá mới gặp lại."

Một giọng đàn ông khàn đặc,dày và sắc như giấy nhám cất lên từ bên cạnh.

Yoongi xoay đầu,ánh mắt lập tức trở nên lạnh đi vài độ.

Người đang tiến đến là Yoon Jaeho, biệt danh Hổ già phố cảng,một lão đại từng một thời khét tiếng với các đường dây vận chuyển người,vũ khí và cả nội tạng.Gã gần năm mươi,nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ háo thắng bệnh hoạn của kẻ quen đứng trên mạng sống kẻ khác.

" Chào."– Yoongi gật đầu,không mặn không nhạt.

Jaeho đưa ly rượu lên cụng với hắn,rồi chuyển ánh nhìn về phía Jimin người vừa hơi cúi đầu chào xã giao.

Ánh mắt đó

Không che giấu sự thèm thuồng,kiểm soát,và thứ dục vọng nhơ nhớp như đang cân đo Jimin là món đồ gì.

" Đây là người mới của cậu?"

Yoongi không đáp,chỉ cười nhạt.Nhưng Jimin đứng cạnh thì đã cảm thấy ánh mắt kia như rắn bò trên da.Em hơi cau mày,khẽ lùi lại nửa bước và nép sát hơn vào bên hông Yoongi,tay vô thức bám lấy tay áo hắn.

Jaeho bật cười." Sợ tôi sao? Đáng yêu thật đấy.Thế này thì bảo vệ cực khổ lắm, Yoongi à.Hay giao cậu bé cho tôi huấn luyện vài buổi,cậu sẽ tiết kiệm được khối phiền toái."

Yoongi nheo mắt,nguy hiểm –"Đã là người của tôi thì không phải thứ ai muốn chạm là chạm."

Không khí lạnh đi thấy rõ.Những người đứng gần đó lập tức im bặt.

Jimin không nói gì,chỉ ngước mắt nhìn Yoongi.Ánh mắt ấy bình tĩnh,nhưng khóe môi lại đang mím chặt như muốn kiềm chế cơn buồn nôn.

Gã Jaeho nhìn hai người một lúc, rồi nhếch môi,lùi lại và nâng ly rượu lên.

" Thôi nào,đừng cáu thế.Tôi chỉ đùa thôi. Của ai thì để người đó giữ.Dù sao thì Kitty Gang cũng nổi tiếng là biết cắn lúc cần mà, đúng không?"

Jimin khựng người.

Yoongi quay phắt sang.

Ánh mắt hắn sắc như dao khi nhìn Jaeho. Nhưng chỉ thấy gã cười khẩy rồi xoay lưng bước đi, để lại một câu như ném mồi lửa vào ổ kiến lửa

"Chăm kỹ vào, kẻo để mất lúc nào không hay."

Ngay khi gã đi khỏi,Yoongi lập tức nghiêng người xuống,thì thầm qua kẽ răng

" Ông ta vừa gọi em là gì?"

Jimin nhìn hắn.Gương mặt em tái nhẹ đi, nhưng cố mỉm cười

"Em nghĩ ông ta đang say nên nói bậy.Chú đừng để ý."

Yoongi không ngu.Hắn đã nghe rõ ràng.

Kitty Gang.cái tên đó không phải ai cũng biết.Đó là mật danh của một tay sát thủ đắc lực phía Đông,đã từng quét sạch một lô hàng của Trung Quốc chỉ trong một đêm và khiến cả đường dây phía Bắc khiếp sợ.

Người đó,Kitty Gang hắn từng nghe đồn là một cậu nhóc còn rất trẻ,chưa ai từng thấy mặt,nhưng giọng cười được ví như tiếng mèo gào trước khi vồ mồi.

Yoongi nhìn Jimin.Em đang cúi đầu,mắt cụp xuống như thường ngày,dáng vẻ chẳng khác gì một con mèo ngoan.

Đôi tay vừa bám vào tay áo hắn run lên nhè nhẹ.

Không phải vì sợ Jaeho.

Mà vì sợ Yoongi sẽ biết tất cả.

11 giờ đêm tại Biệt thự Min gia.Cánh cổng tự động mở ra trong đêm tối tĩnh mịch,chiếc Tesla Roadster màu đen lướt chậm qua sân, rồi dừng lại ngay trước cửa chính.

Min Yoongi bước xuống trước,khẽ khàng mở cửa phía bên Jimin.Gió đêm luồn qua vạt vest, mang theo mùi rượu nồng nàn vương trên cổ áo hắn.

Hắn không nói gì,chỉ cúi đầu nhìn Jimin người vẫn đang ngồi yên trong xe,tay chống nhẹ lên trán,đôi mắt nhìn ra khoảng sân phủ sương ngoài kia.Yên lặng,đến mức người ta có thể tưởng lầm em là một tác phẩm điêu khắc.

"Về nhà rồi,nhóc con."– Giọng Yoongi trầm khàn,mang theo chút mệt mỏi của rượu nhưng không mất đi vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Jimin quay đầu lại,môi cong cong cười nhẹ, rồi gật đầu, bước ra khỏi xe.Em đi sát bên hắn như thường lệ,nhưng hôm nay, mỗi bước chân đều như đạp lên tầng tầng nỗi nặng nề.

Trong phòng,tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen trong phòng tắm vọng ra.Yoongi vừa tắm xong,mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, chiếc khăn bông trắng vắt hờ trên vai.Hắn mặc mỗi áo thun đen mỏng cùng quần dài thoải mái, mùi rượu vẫn còn vương trên cơ thể, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo lạ thường.

Còn Jimin thì đứng bên bàn,tay cẩn thận pha một ly trà mật ong ấm thứ duy nhất giúp giải rượu mà không làm dạ dày tổn thương.

"Em làm gì vậy?"– Yoongi vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa hỏi khẽ.

" Pha trà cho chú."– Jimin đáp, không quay đầu, giọng đều đều như một thói quen.

Hắn nhìn bóng lưng em. hỏ bé,im lặng,và bí ẩn đến lạ Một Jimin thường cười khúc khích,thường mè nheo và hay buông những câu nghịch ngợm giờ đây,lại yên lặng đến đáng sợ.

Hắn đến gần.Tựa cằm lên vai em.

"Sao lúc nãy không uống rượu?"– Yoongi hỏi,giọng khàn khàn vì cồn,vì hoài nghi,vì một thứ cảm giác đang lớn dần mà hắn không thể gọi tên.

Jimin vẫn khuấy đều ly trà.

"Em không uống được.Em sợ mình không tỉnh."

"Không tỉnh thì sao?"

"Thì sẽ nói hết."– Em khẽ cười,tiếng cười nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc nó có tồn tại.

Yoongi khựng lại.

Một giây.

Rồi hai giây.

Bàn tay hắn từ từ siết lấy eo em từ phía sau, giọng trầm xuống như sóng ngầm

" Em đang giấu tôi chuyện gì,đúng không?"

Jimin không quay đầu,cũng không vùng vẫy, nhưng chột dạ.Tay vẫn cầm thìa,nhưng muỗng trà đã dừng lại giữa chừng.

"Không có gì đâu." – Em nói.Nhẹ tênh như gió.

Yoongi nhắm mắt.Mùi trà mật ong hòa lẫn mùi da thịt Jimin len vào cơn say của hắn, nhưng không làm hắn mất kiểm soát.Ngược lại,nó khiến hắn càng tỉnh hơn bao giờ hết.

" Jimin." – Hắn gọi tên em lần đầu tiên trong đêm nay,không phải bằng em,không phải bằng bé cưng như thường lệ,mà bằng tên, nhẹ như rượu nhưng nặng như súng lên nòng.

"hửm."

"Em có biết lúc làm việc,tôi thà để những kẻ phản bội nói ra sự thật còn hơn để tôi phải tự mình tìm ra không?"

Lúc này,jimin mới quay đầu lại.Ánh mắt em trong vắt như đêm không trăng,nhưng cũng không có gì phản chiếu ngoài sự e dè đang chực trào như thủy triều.

"Nếu chú tìm ra.chú sẽ còn muốn ôm em thế này không?" – Em hỏi, khẽ.

Yoongi không trả lời.

Chỉ là...

Hắn cúi đầu xuống.Đặt trán lên trán em.

Giọng khẽ đến mức tưởng chừng không tồn tại–" Tôi chỉ muốn em đừng sợ tôi như vậy."

Jimin mỉm cười, nhẹ đến mức như không có thật. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu nghiêng đầu,giọng nhẹ bẫng như mây

"Mà chú nè.Kitty Gang là ai vậy chú?Sao ai nghe tên cũng nể vậy ạ?"

Yoongi khựng lại. Trong một giây, đôi mắt hắn khẽ nhíu như đang sắp lật tung cánh cửa ký ức. Nhưng rồi hắn bật cười. Một tràng cười trầm thấp,vang lên giữa căn phòng yên tĩnh như tiếng gió xé màn đêm.

"Em thật sự không biết?" – Hắn hỏi lại, nhìn em bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa bất lực.

Jimin ngước mắt nhìn hắn, vẻ ngây thơ pha chút tò mò

"Biết thì còn hỏi làm gì?"

"Cái tên đó." Yoongi gãi gãi cằm,đoạn cúi xuống bế thốc em lên khiến Jimin giật mình bám lấy cổ hắn

"Là thứ khiến nhiều người mất ngủ hơn cả tin giá cổ phiếu sụp."

"Chú làm gì vậy?Em tự đi được!" – Jimin đỏ mặt, vùng vằng nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn đặt mình xuống giường.

Yoongi nằm xuống cạnh em, tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà như đang nhớ lại từng đoạn tư liệu từ quá khứ.

"Kitty Gang là sát thủ phía Đông.Hồi năm ngoái,hắn xóa sổ nguyên một phi vụ buông hàng lậu của ông trùm Ma cao.Nhanh,gọn, sạch.Không dấu vết,không kẻ sống sót. Người ta bảo hắn còn rất trẻ,chưa đến hai mươi.Nhưng có thể đọc được nỗi sợ của người khác chỉ bằng ánh mắt."

Jimin nghe mà chỉ muốn chui luôn xuống gầm giường.Cái cảm giác bị chính người yêu mình kể chuyện ma về mình mà phải nhịn cười,đúng là hành xác.

"Hồi đó có gã tên Jung Dongyeon,chỉ nghe tin Kitty Gang sắp nhắm vào mình đã bán sạch tài sản chạy sang Thái tị nạn.Rồi chết ở đó.Đột quỵ,không biết vì bia rượu hay vì sợ."

" Ghê vậy luôn á hả."– Jimin đáp bằng giọng lơ đễnh,cố không để lộ biểu cảm tôi biết mà.

Yoongi quay sang nhìn em.

"Có người nói Kitty Gang là sát thủ máu lạnh.Có người lại bảo hắn từng giết người vì cứu một đứa trẻ.Nhưng chẳng ai biết thật hư ra sao.Chỉ biết…" Hắn nhướng mày – " ai nhắc đến cái tên đó cũng phải rót thêm ly rượu để trấn tĩnh."

Jimin nuốt nước bọt.Gương mặt em bình thản,nhưng bên trong thì như đang rơi vào một buổi họp báo mà mình là nhân vật chính bị vạch mặt bất cứ lúc nào.

" Mà em hỏi để làm gì? Thích Kitty Gang rồi hả?"– Yoongi liếc em,giọng nửa đùa nửa ghen.

Jimin chớp chớp mắt–" Không thích.Em thích ông chú Min Yoongi hay nũng nịu của em hơn."

"Cái gì? " Hắn bật dậy – "Tôi nũng nịu hồi nào?"

"Lúc nãy ai dụ em lên giường bằng cái giọng ngọt lịm vậy?"– Em bật cười,lăn ra ôm gối như chọc tức.

" Em—!" – Yoongi gầm nhẹ rồi nhào tới,cố đè em xuống nhưng lại bị em lăn qua một bên né được.

"Đừng có lăn lộn,còn đang say đó!"– Em kêu lên, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.

" Không say nữa "– Hắn leo lên lại,dụi đầu vào hõm cổ em như con mèo to xác

"Tôi nghi ngờ em nhưng em lại hỏi ngược làm tôi mất cảnh giác.Đúng là hồ ly nhỏ."

" Chú ghen với Kitty Gang hả?" – Jimin châm chọc.

" Tôi ghen với cái tên mà em còn chẳng biết mặt đó làm gì." Hắn khịt mũi – "Tôi chỉ… không muốn mất em thôi."

Câu nói đó khiến cả hai cùng im lặng vài giây.

Rồi Jimin bật cười khẽ –" Yên tâm đi.Kitty Gang cũng không dám cướp em khỏi tay chú đâu.”

Yoongi liếc em,mắt nghi ngờ.

" Thôi ngủ đi.Mai chú còn đi làm."– Em gối đầu vào vai hắn, mắt lim dim.

Hắn gật đầu, tay siết nhẹ em vào lòng. Nhưng trong mắt hắn, mối nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Jimin có thể giấu hắn.

Nhưng Kitty Gang,liệu có thật sự là người hắn chưa từng gặp? Hay đã luôn ở ngay cạnh hắn từ lâu rồi?

Và nếu đúng như thế thật

Thì liệu hắn sẽ tha thứ? Hay phá hủy cả thế giới chỉ để giữ lấy một người?

Đêm hôm đó, một người ôm giấc ngủ nửa vời. Một người mím môi, giấu một bí mật lớn hơn cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin