42. Lô hàng bị đánh cắp
Năm giờ mười lăm phút.Chuông tan học vừa reo,cổng trường đã tấp nập học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.Jimin bước đi giữa dòng người ấy,dáng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những chiếc balo to và tiếng nói cười ồn ào. Em ngó quanh một vòng,eồi mắt sáng lên khi thấy chiếc Tesla Roadster quen thuộc đậu phía xa.
Chiếc xe đen bóng,kính mờ,và biển số riêng của Min gia khiến vài học sinh đứng gần đó rì rầm bàn tán.
Jimin không quan tâm.Em chạy tới,kéo cửa xe,trượt người vào ghế phụ trước như con mèo nhỏ nhảy lên ổ nệm quen.
"Bất ngờ chưa!!!" Em hí hửng nói - "Em tưởng chú bận họp suốt chiều cơ!"
Min Yoongi vẫn mặc nguyên vest đen,chỉ tháo cà vạt và mở hai khuy cổ áo.Hắn nghiêng đầu nhìn em một cái, rồi trả lời đơn giản
" Đã bảo là họp tới ba giờ.Hết là tới ngay."
Xe bắt đầu lăn bánh. Cảnh vật bên ngoài trôi vèo qua, nhưng bên trong xe thì...
"Chú biết không, hôm nay thầy Kim cho tụi em thuyết trình! Em nói về đề tài 'Tái tạo đô thị bền vững', bạn lớp em tưởng em đạo từ mạng luôn á!Còn bạn Jiwoo thì-"
Jimin nói không ngừng.Giọng em lảnh lót như chim sẻ,tay còn múa minh hoạ theo câu chuyện.Hết chuyện trường học lại chuyển sang chuyện canteen,rồi cả mấy tin nhảm nhí trên mạng,cả chuyện em phát hiện có con mèo hoang bé xíu núp sau bồn hoa trường học.
Yoongi ngồi lái xe,thỉnh thoảng liếc sang, khóe môi không nén được mà cong cong.
" Nhóc con, không thở à?"
Jimin ngừng lại đúng một giây rồi tiếp tục
"Thở chứ!Nhưng mà nhiều chuyện quá không nói không được!"
Hắn bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên sau cuộc họp dài, đầu óc hắn thấy nhẹ bẫng.Không còn là kế hoạch ba giai đoạn,không còn biểu đồ giá đất,không còn hợp đồng pháp lý nào.Chỉ có một cậu nhóc ngồi cạnh,chân vắt lên nhau,miệng cứ líu lo không ngừng, như thể thế giới nhỏ của em chỉ có hắn để kể.
Và như mọi lần,khi Jimin đã nói xong,khi em dựa đầu vào cửa kính thở phào, hắn lại lặng lẽ liếc sang.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng nửa gương mặt em.Dưới ánh nắng ấy, Yoongi nhận ra...
Dù trước kia có từng hoài nghi,có từng nhủ thầm rằng Jimin chỉ là Kitty Gang trong truyền thuyết.Thì giờ phút này,hắn đã buông hết những lớp suy nghĩ phòng vệ và thành kiến ấy.
Em không phải thứ gì gắng ghép.Em là em.
Và tôi bắt đầu thấy em là một phần tử không thể thiếu trong cái thế giới quá nhiều tính toán của mình.
Đó là suy nghĩ của hắn.
Jimin vẫn chưa biết gì về mớ suy nghĩ rối rắm ấy.Em ngồi lẩm bẩm bài thơ tiếng Anh ngày mai phải học thuộc,rồi bỗng quay qua hỏi một câu ngớ ngẩn:
"Chú ơi,nếu ngày mai trời mưa,chú có cho em mặc áo mưa hình heo hồng đi học không?"
Yoongi nhướng mày.
"Không.Em mặc cái đó tôi xấu hổ giùm."
"Ủaaaaa,em thấy nó dễ thương mà!!!"
"Ừ thì dễ thương." Hắn thở ra - "Nhưng cái dáng em lủi thủi trong cái áo mưa hồng đi giữa sân trường nhìn ngu không chịu được."
"CHÚ NÓI GÌ VẬY HẢ?!"
Tiếng cãi nhau lẫn vào tiếng còi xe,tiếng gió chiều và tiếng phố xá ồn ào.
Chẳng ai nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng ngồi trong xe lại có thể ngồi mắng yêu một đứa nhóc bằng nửa tuổi mình.Cũng chẳng ai biết rằng,giữa cuộc đời đầy tham vọng và lợi ích,Min Yoongi lại thấy bình yên nhất là lúc được lái xe đón Jimin về mỗi chiều.
Và có lẽ chính hắn cũng không ngờ, bản thân đã quá quen với việc có em trong từng phút giây nhỏ nhặt nhất.
Bảy giờ tối.Biệt thự Min gia
"Meo~!"
Tiếng kêu yếu ớt vang lên từ con mèo lông trắng bông như viên bông gòn.Nó nằm gọn trong lòng Jimin,được em cưng nựng như ông hoàng.Trên người em vẫn là bộ đồng phục học sinh,tóc vẫn chưa chải,mặt còn dính chút bụi phấn học sinh,nhưng vẫn nằm bệt trên thảm,vừa cho mèo ăn snack vừa thì thầm kể chuyện.
" Lúc tan học ba lớn đứng đợi ba nhỏ đó Dubu.Có mấy bạn nhìn hoài luôn đó.Nhưng mà ba nhỏ mắc cỡ nên không nói gì á."
Min Yoongi đứng bên cửa,khoanh tay,ánh mắt trầm xuống từng nhịp theo kiểu đúng là mình đang bị gạt ra bởi một con mèo.
Hắn gằn giọng
"Jimin."
"Dạ?" - Em ngước lên,mắt long lanh.
" Em từ chiều về nhà đến giờ không tắm, không thay đồ,nằm lăn dưới sàn chơi với mèo.Em coi lại mình đi."
Jimin cắn môi,ôm con mèo chặt hơn-"Em...Em đang thư giãn thôi mà."
"Thư giãn xong rồi thì đi tắm."
"Không.Chú hết thương em rồi."
" Định không tắm mà lên giường ngủ à?"
Jimin giả vờ rưng rưng,đôi mắt cụp xuống đầy tủi thân,thều thào -" Lúc trước chú hay cưng em,hay thơm má em rồi dụ em đi tắm.Bây giờ chú la em như la con nít luôn"
Min Yoongi rốt cuộc cũng thở dài,tiến lại gần ngồi xuống đối diện em,tay khẽ vuốt tóc em ra sau,giọng mềm đi thấy rõ
"Cưng thì vẫn cưng.Nhưng không đi tắm thì thành mèo hoang mất."
Jimin ngước lên,mắt long lanh-"Vậy... chú dẫn em đi nha.*
"Tắm đi,tôi đợi dưới bếp."
Tại phòng ăn.Cơm tối được bày ra đơn giản nhưng ấm cúng trứng hấp kiểu Nhật,sườn rim mật ong và canh rong biển nấu hải sản. Jimin ngồi ăn vui vẻ,còn tiện tay bẻ snack cho con mèo.Yoongi đối diện,gắp cho em từng miếng sườn,dù mặt vẫn đang khá trầm lặng.
Đến khi cả hai đang húp canh,điện thoại của Yoongi rung lên ba lần,tín hiệu khẩn từ Janghyun.Hắn nhấn mở không nói gì,chỉ nhìn lướt qua màn hình.
"Lão đại.Lô hàng từ Hồng Kông bị cướp rồi. Chúng dùng thiết bị giả nhiễu,thủ đoạn chuyên nghiệp.Rất có thể là bên Tam Sa."
Mắt Min Yoongi tối lại.Hắn buông đũa,đứng bật dậy,giọng trầm
" Em ăn tiếp đi.Tôi ra ngoài gọi điện chút."
Jimin mím môi,nhưng ngoan ngoãn gật đầu. Biết rõ nếu hắn có ánh mắt đó, thì không phải chuyện đơn giản.
Sân sau biệt thự.Min Yoongi nhấn gọi cho Kim Taehyung chuông vừa vang,bên kia bắt máy.
- "Mày định phá hỏng buổi tối trà chiều của tao với jungkook đấy à?"
"Lô hàng gửi từ Hồng Kông vừa bị đánh cắp,phần của mày trong đó 2 tỷ.Mày cười thử tao bẻ cổ mày."
-"GÌ?.Mày muốn họp hả?Hay tụi mình đốt sòng bạc của tụi nó chơi?"
" Gọi Hoseok.Tập trung biệt thự của tao ở ngoại ô.10 phút."
-" Ờ.Chờ tao mặc quần."
Click.
Yoongi bước vào phòng khách với ánh mắt lạnh ngắt.Áo vest đã được cởi,găng tay đen đang được hắn đeo vào từng ngón,động tác dứt khoát và khẩn trương.Janghyun đã chờ sẵn bên cửa,trên tay là chiếc cặp da chứa tài liệu mật.
" Xe đã chờ ở bãi sau.Lão nhị và lão tam cũng đến rồi ạ."
"ừ." Hắn gật đầu, xoay người định bước ra ngoài.
Nhưng
" Chú! "
Tiếng gọi nhỏ của Jimin vang lên từ phía cầu thang.Em đang đứng đó,mặc áo hoodie rộng thùng thình,tóc còn hơi rối,chân trần trên bậc gỗ. Ánh mắt không còn long lanh như thường lệ mà mang một tầng lo lắng không thể che giấu.
Yoongi ngừng lại.Giọng hắn vẫn lạnh như sắt nung
"Ở nhà cẩn thận.Khóa cửa.Đừng bước ra khỏi nhà cho đến khi tôi về."
"Chú đi đâu?Có nguy hiểm không?"
"Không.Chỉ xử lý một vài thứ.Đừng hỏi nữa."
Jimin cắn môi.Tim em đập mạnh trong lồng ngực.
"Cho em đi theo."
"Không! "- Hắn đáp dứt khoát
"Em không thuộc về thế giới đó."
"Nhưng em là người của chú mà..."
Yoongi quay hẳn lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao
"Jimin.Đây không phải trò đùa.Nếu tôi bị phục kích,nếu có kẻ đặt bom,nếu có người bắn tỉa em nghĩ em chịu được à?"
"Nhưng em sợ..."
"Em càng nên ở yên một chỗ!"
Hắn gằn giọng.Sự bực tức từ cuộc họp,từ vụ cướp,và từ nỗi lo phải để em lại một mình dồn nén thành cơn giận.jimin hơi giật mình, mắt em đỏ lên ngay lập tức.
Không gian đột ngột im lặng.Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều.
Min Yoongi thở ra,bước nhanh ra cửa.Nhưng khi tay hắn vừa chạm tay nắm, một bàn tay nhỏ giữ lấy tay áo hắn lại.
Chưa kịp phản ứng.
Đôi môi mềm của Jimin đã áp lên môi hắn.
Một nụ hôn bất ngờ.Vội vàng.Run rẩy.
Mùi hương dịu nhẹ của sữa và hoa nhài quấn lấy hắn. Mọi cơn giận,mọi căng thẳng, mọi dữ dội trong lòng đột nhiên trôi tuột xuống.Tay hắn siết chặt thành nắm đấm,nhưng không phải để đánh ai,mà là để kiềm chế chính mình khỏi kéo em vào lòng và không đi nữa.
Jimin ngẩng mặt lên sau nụ hôn,môi em đỏ ửng,mắt ngấn nước.
"Chú đi đi...Nhưng nhớ phải về."
Yoongi cúi đầu,dựa trán lên trán em.
"Ừm"
Giọng hắn khàn khàn.Mềm nhũn như tan chảy.
"Chú không về là em đi tìm chú thật đó."
Hắn bật cười khẽ,đặt tay lên xoa đầu em,đặt lên trán em một nụ hôn sâu hơn dài hơn.
"Về.Dù có chết."
Biệt thự phụ,phòng họp tầng ba
Bóng ba người đàn ông ngồi quanh bàn tròn.Giữa là bản đồ điện tử toàn bộ tuyến vận chuyển Đông Nam Á.Janghyun đang đứng trình bày,tay lia laser vào các điểm nóng.
" Ba container chứa hợp đồng đất Hoành Cầm,giấy tờ bảo chứng và đá quý thô trị giá 400 triệu USD.Biến mất cách đây 2 tiếng tại cảng Kai Tak."
Kim Taehyung ngậm kẹo,dựa lưng ra sau
"Mày vẫn còn ngu như xưa Yoongi.Gửi đá quý mà không cho vệ sĩ đi theo?"
"Có.Chết hai người."- Min Yoongi đáp.
Jung Hoseok liếc mắt qua danh sách
"Bên xử lý có dấu hiệu dùng Lidocain.Thuốc làm tê cơ trong vòng 6 giây.Chỉ có Tam Sa mới dám lộ liễu dùng kiểu đó."
Janghyun gật đầu,giọng nghiêm
"Lão đại.Nếu chúng ta để yên,tin tức rò rỉ ra thị trường thì cổ phiếu bất động sản của Min Thị ở vùng biển Đông sẽ tụt mạnh."
Yoongi dựa tay lên cằm,mắt hằn tia máu
"Không để yên.Hoseok mày chuẩn bị đội tử.Taehyung mày xử lý truyền thông ngầm, không để ai phát giác.Còn Janghyun,cậu chuẩn bị xe,mười hai giờ đêm xuất phát đến cảng."
Hắn đứng lên,tay bấm điếu thuốc lá ,giọng rít qua kẽ răng
"Muốn chơi tao đâu có dễ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com