Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Kèm ôn thi hay kèm em?

Sáng hôm sau,ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm lụa xám,hắt lên hai dáng người đang ôm nhau ngủ đến rũ rượi giữa chiếc giường king-size rộng thênh.Park Jimin rúc đầu vào hõm cổ Yoongi như con mèo con tham ngủ, chân vắt ngang eo hắn,còn tay thì bấu lấy vạt áo thun như sợ bị bỏ lại.

Yoongi mở mắt trước,một tay vươn lên xoa xoa lưng Jimin.Hắn đã quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy thấy ai đó mềm oặt trong tay mình.

Chuyện lạ là hắn chẳng muốn đổi điều đó lấy bất cứ thứ gì khác.

"Nhóc.Em dậy được chưa?Hay tôi phải bế em đi đánh răng?" Giọng trầm khàn vang lên bên tai Jimin.

"Ưmm...cho em...năm phút nữa..." - Jimin lầu bầu, giọng ngái ngủ.

"Không có năm phút nào hết.Hôm nay em ôn thi mà phải không?."

"Ừa." - Em miễn cưỡng gật đầu...rồi chui luôn vào trong chăn.

Yoongi bật cười,nhưng cũng không cố lôi em dậy nữa.Mấy phút sau,hắn đã dùng cách hiệu quả hơn nhấc nguyên chăn cùng em lên,bước vô phòng tắm như bế gối bông.

Jimin giãy đạp la hét inh ỏi -" Chú điên hả?! Em còn mặc mỗi cái quần đùi!!"

" Thì tôi đâu có chê."- Hắn nhún vai tỉnh rụi.

Ba mươi phút sau,chiếc Rolls-Royce đen tuyền trượt êm qua cổng trường trung học quốc tế Seoul, dừng ngay lối vào khu A nơi lớp 11 mà em đang học.

Park Jimin bước xuống xe trong bộ đồng phục sơ mi trắng,cà vạt hơi lệch,áo vest cầm trên tay cùng chiếc ba lô màu đen đeo lệch vai.Trông em chẳng khác gì một học sinh cá biệt,ngoại trừ việc người đưa em đi học là trùm mafia kiêm luôn chủ tịch kinh doanh bất động sản,còn xe thì là loại chỉ có cậu ấm cô chiêu mới dám xài.

Trước khi em kịp đóng cửa xe,Yoongi đã thò đầu ra,huýt sáo.

"Ê nhóc."

"Hả?"

"Nếu ôn thi xong sớm thì nhắn tôi qua đón. Tôi sẽ dẫn em đi ăn cái gì đó ngọt ngọt."

Jimin ngáp một cái,chớp chớp mắt nhìn hắn.

" Về nhà lấy hủ đường đổ vô miệng là ngọt à,dắt em đi ăn chi cho mắc công.Với lại em cần một cái đầu lạnh chuẩn bị thi cuối kì,chú muốn em rớt à?"

"Ăn như em chắc gặp ông bà ông vải sớm.Nhưng em vẫn phải ăn để có sức,tôi sẽ dắt em đi.Lúc đó,tôi sẽ xem em giỏi cỡ nào trong việc ăn tôi luôn." - Hắn nháy mắt.

" ĐỒ ĐIÊN!!!"- Jimin hét lên,mặt đỏ như trái cà chua rồi hấp tấp chạy vào trường.Yoongi phía sau thì cười như thể mình vừa nói lời ngây thơ.

Trong lớp học,Jungkook đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ, tay cầm quyển vở nhưng đầu óc đang bay đi đâu đó.

Jimin ngồi xuống ghế,đập nhẹ tay lên bàn cậu bạn thân.

"Ê,mày học tới đâu rồi?"

Jungkook giật mình - "Tới phần đầu đề thi thử năm ngoái."

"Ý mày là cái đề tao gửi từ ba tuần trước á hả?"

"Ờ.Ít ra tao nhớ tên đề." - Jungkook gật đầu đầy tự hào.

Jimin đập trán lên bàn - "Chết rồi. Cả tao với mày đều tiêu."

"Tao với mày đều đẹp trai. Không ai dám đánh rớt đâu."

" Đồ điên."

Jungkook quay sang nhìn Jimin, thấy mặt bạn vẫn ửng đỏ

"Ủa,sao mặt mày đỏ vậy bro?"

"Không gì hết."

"Bị ông già Min Yoongi trêu nữa hả?" Jungkook híp mắt nhìn em,đầy phán đoán.

Jimin im lặng. Gò má đỏ thêm một tông.

"Bị ông già Min Yoongi trêu đúng hông?"

Jimin đập sách lên đầu Jungkook quát

"Mày im đi!!"

Jungkook cười hả hê,em thì mặt đỏ ké ngồi xuống ghế bên cạnh Jungkook.Tiết ôn tập trôi qua với đầy đủ cung bậc,từ căng não nhớ công thức đến buồn ngủ vì cô giáo giảng đều như máy in.Cuối giờ,jimin ngồi thừ ra trên bàn,chọt chọt điện thoại.

Tin nhắn từ Yoongi vừa đến

"Đừng học quá căng.Nếu thấy rối,cứ gọi cho tôi."

Phía dưới là một bức ảnh là một sticker icon con mèo thả trái tim.

Jimin bật cười.

Bên ngoài,trời nắng nhẹ.Còn trong lòng em,có gì đó ấm hơn cả nắng.

_______________________________

Buổi chiều muộn.

Ánh nắng cam vàng nhạt dần sau rặng thông ven đường, chiếu xiên qua cửa kính chiếc Rolls-Royce đen đang chạy êm ru trên trục đường riêng dẫn về khu nhà chính Min Gia. Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng bánh xe lăn nhẹ trên mặt đường trải nhựa sạch bóng.

Park Jimin ngồi bên ghế phụ,gò má hơi hồng lên vì nắng hoặc vì tin nhắn ngọt ngào hắn gửi lúc em đang trong tiết ôn cuối.Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ,tay nghịch sợi dây cà vạt đã tháo lỏng.

Yoongi liếc sang, một tay vẫn đặt hờ trên vô lăng.

"Ngày hôm nay của em thế nào nhóc con?"

"Bình thường thôi.Em với Jungkook ôn bài, cô giáo thì giảng như bắn rap.Có lúc em suýt hét lên luôn đó."-Jimin quay đầu lại,cười nhẹ

" Hai hôm nữa trường em thi cuối kì rồi đúng không,tối nay tôi sẽ đích thân kèm em học."- Hắn nói,giọng trầm trầm.

"Chú biết dạy hả?" - Em chớp mắt nghi ngờ.

"Tôi từng học đại học ở Mỹ, còn làm gia sư cho mấy đứa em họ.Một nhóc lớp 11 như em không khó đâu."

"Chú dạy được toán không?"

"Toán,vật lý,hoá,sinh,anh văn.Cái gì cũng dạy được.Nhưng tôi chỉ nhận kèm duy nhất một học sinh."- Hắn nhìn em,môi cong lên

" Tên là Park Jimin."

"Vậy tối nay em học hành nghiêm túc đó nha.Chú không được trêu em."- Jimin bật cười, nhưng không giấu được niềm vui

"Tôi trêu em hồi nào?"- Hắn nói với giọng tỉnh bơ,như chưa có chuyện gì sảy ra

" Buổi sáng chú mới dám nháy mắt rủ em đi ăn chú...-"

"Đó là động viên tinh thần."

Chiếc xe dừng lại trước sảnh chính biệt phủ Min Gia,nơi ánh đèn vàng đã được bật từ sớm,hắt lên vòm tròn mái ngói như lâu đài châu Âu cổ kính.Người hầu đứng nghiêm trang hai bên,cúi đầu khi Jimin và Yoongi bước vào.

"Đi tắm trước.Rồi xuống ăn tối." - Yoongi nhìn Jimin ra lệnh,vừa tháo cà vạt vừa bước lên cầu thang.

"Chú đúng kiểu ông già ba khó.Khó tính,khó ưa,khó ở." - Em bĩu môi.

" Nhưng em vẫn nghe lời đấy nhóc." - Hắn đáp,không quay đầu lại.

Và đúng như lời hắn nói,chưa đến mười phút sau,Jimin đã ngoan ngoãn bước xuống từ tầng hai, tóc còn ẩm,mặc quần thể thao ngắn màu đen và áo thun mỏng.Trên bàn ăn,Yoongi đã ngồi sẵn,tay cầm nĩa,miệng nhai thong thả miếng bò áp chảo thơm nức.

"Ăn nhiều vào. Tối nay cần não hoạt động hết công suất."

"Chú nói cứ như em đi đánh trận."- Jimin kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Với tôi,giữ em không rớt môn còn áp lực hơn cả đàm phán với mafia Mexico."

"Chú ví dụ kỳ cục vừa thôi!"

Jimin suýt sặc nước.Hắn chính là cái gì cũng cãi được,cái gì cũng nói được.

Lì hết sức!

7 giờ tối.Phòng ngủ tầng hai

Yoongi xách nguyên người Jimin lên như xách một con mèo ngoan,đặt xuống chiếc ghế da đối diện bàn học.Trên mặt bàn là tập đề ôn,bút highlight,máy tính cầm tay,và cả nước ép táo.Một buổi học bài đích thực.

"Ngồi im.Không được lăn.Không được nhăn mặt. "- Hắn chống tay lên bàn,nhìn em đầy quyền lực.

"Biết rồi,chú thiệt không cho người ta sống mà." - Jimin chán nản rên rỉ

"Tôi không cho em rớt." - Hắn sửa lại.

Và rồi,khoảng thời gian hơn một tiếng sau đó không khí trong phòng đậm chất học sinh thật sự.

Jimin mím môi làm toán.Yoongi đứng sau lưng,một tay chống bàn,một tay thi thoảng gõ vào trán em mỗi khi em bấm máy tính sai.

"Căn bậc hai của x bình cộng chín bằng mấy? "- Hắn hỏi.

" Ờm...Mười ba?" - Em lúng túng.

Cốc!

"Trừ điểm thái độ."

"Trời đất ơi!Em lỡ mà!Là lỡ thôi mà!"

"Tập trung.Tôi đã chuẩn bị bài giảng riêng cho em.Nếu em vượt được hết mấy đề này mà không khóc,tôi sẽ thưởng."

Jimin nheo mắt.

" Thưởng gì?"

Yoongi nhún vai,cúi xuống thì thầm bên tai em.

" Tuỳ em chọn.Ăn bánh,ăn kem hay ăn tôi chẳng hạn."

" CHÚ!?"

Jimin bật dậy khỏi ghế,mặt đỏ như gấc,cầm gối sau lưng ném thẳng vào mặt hắn Yoongi cười như kẻ đắc thắng,lùi về phía ghế sofa nhỏ cuối phòng.

"Chọn học với tôi là em phải chịu đựng luôn phần rủ rê."- Hắn nói,vắt chân đầy thong thả.

Jimin đứng khoanh tay giữa phòng,môi cong lên giận dỗi

"Chú đừng tưởng em không dám nghỉ học nha."

Yoongi nghiêng đầu " Dám nghỉ học,tôi sẽ cấm túc em một tuần.Không được ngủ chung,không được chạm,không được hôn."

" Plè,chắc thèm."

Nói là vậy chứ em cũng ngoan ngoãn ngồi xuống học nghiêm túc.Hắn thấy thế thì cười một cách đầy mãn nguyện.

Min Yoongi nói được cái miệng vậy thôi chứ em mà không ngủ chung với hắn,không hôn hắn,không đụng chạm hắn là hắn chịu không có nổi!Thề á.

Ngoài cửa kính,trăng lên cao,chiếu ánh sáng mỏng tang lên bậc thềm ban công tầng hai.
Còn trong phòng học,ánh đèn ấm dịu chiếu lên gương mặt tập trung của Jimin và đôi mắt thỉnh thoảng lại lặng lẽ dõi theo em của Yoongi.

Hắn nhận ra,hóa ra làm thầy giáo cho một học sinh đặc biệt,cũng có cái thú vị riêng.

Chỉ có điều hắn hơi lo.Thầy mà cứ thầm yêu học sinh thế này,thì có ngày chắc nộp đơn thôi việc mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin