55. Thưởng cho học sinh ngoan
Hai ngày sau.
Buổi sáng mùa hè rạng rỡ rải đều ánh nắng vàng óng lên sân trường trung học quốc tế Seoul. Trong khi phần lớn học sinh đang bước vào phòng thi với vẻ mặt căng như dây đàn thì ở một góc sân, Park Jimin - gương mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết - đang đứng cạnh chiếc Rolls-Royce quen thuộc, vẫy tay với người ngồi trong xe.
"Chúc em thi tốt,nhóc." - Yoongi hạ kính xe, nheo mắt nhìn em.
Jimin gật đầu.Áo sơ mi đồng phục được cài đầy đủ, cà vạt buộc chỉn chu lần đầu tiên trong lịch sử, tóc chải gọn gàng. Trông em như một học sinh gương mẫu hiếm hoi giữa đám con nhà giàu ngổ ngáo.
"Chú về đi,không cần đợi.Tầm trưa là xong rồi."
"Tôi sẽ chờ.Tôi đã nói rồi,nếu em làm tốt, tôi sẽ thưởng."
Jimin mỉm cười,gò má ửng hồng.
"Chú nói giữ lời đó nha.Không được quỵt."
"Tôi mà quỵt,em có thể kiện tôi ra toà."
Yoongi nghiêm mặt, nhưng mắt vẫn ánh lên ý cười.
Mười một giờ ba mươi phút.
Jimin bước ra từ hội trường thi với hai tay giang rộng, miệng cười toe toét. Ánh mặt trời như sáng hơn vì tâm trạng nhẹ tênh sau hai tiếng đồng hồ giải đề không sai một dòng.
Em chưa kịp rút điện thoại đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước lối ra. Cửa kính hạ xuống, Yoongi nghiêng người ra ngoài:
"Lên xe. Đi ăn kem."
"Chú chắc chưa?" - Jimin híp mắt, giọng bán tín bán nghi.
"Tôi nhớ em đã chọn ăn tôi lần trước. Nhưng nay tôi cho em chọn lại."
"CHÚ IM ĐI!!"
Mười phút sau, cả hai ngồi trong một quán kem nhỏ, hơi khuất trong con hẻm gần khu thương mại quốc tế. Quán có tông màu pastel dễ thương, không khí mát lạnh với mùi vanilla và dâu thoang thoảng. Một nơi mà không ai nghĩ có thể nhìn thấy trùm mafia Min Yoongi ngồi đó.
Vậy mà hắn đang ngồi đó thật - khoanh tay, chân vắt chéo, mắt nhìn người đối diện đang đút muỗng kem vào miệng.
Jimin ăn nghiêm túc. Rất nghiêm túc.
Cho đến khi Yoongi lên tiếng.
"Vị kem đó ngon không?"
"Rất ngon. Vị dâu phô mai ướp lạnh vừa miệng, mịn màng, không quá ngọt." - Em gật đầu.
"Giống em ghê." - Hắn đáp gọn.
"..."
Jimin ngừng nhai. Muỗng kem trên tay em run lên một chút.
"Chú bị bệnh không?" - Em nheo mắt.
"Tôi khen thật mà.Em ngon như vị dâu." - Hắn cười nhạt, như thể đang nói về chiến lược kinh tế.
"Chú ơi, đây là chốn công cộng."
" Thì tôi đâu có làm gì em.Mới nói vài câu."
Jimin quay đi,mặt đỏ rực.Yoongi nghiêng đầu nhìn em.
"Nhưng mà công nhận.Em thi xong mà mặt còn rạng rỡ như vậy,đúng là có luyện công."
"Không phải công,mà là công sức của ai đó bắt em học từ 7 giờ tối tới tận 10 giờ đêm."
" Tôi bắt vì tôi lo cho em." - Giọng hắn chùng xuống, trầm hẳn đi.
Jimin ngẩn ra.
Yoongi chống cằm,nhìn thẳng vào em.
"Chứ tôi đâu phải muốn bắt nạt em.Tôi chỉ muốn em làm tốt. Muốn thấy em đứng đầu, muốn thấy em giỏi giang, muốn em có được thứ em xứng đáng."
"Chú không cần phải cố vậy đâu."
"Không.Tôi cần.Vì tôi muốn em dựa vào tôi chứ không phải dựa vào may mắn."
Câu nói đó khiến Jimin im lặng mất một lúc. Em nhìn ly kem đang tan dần rồi khẽ cười.
"Vậy em nói thiệt nè."
"Ừ?"
"Đề thi hôm nay dễ.Nhưng em làm được là nhờ chú tối đó không cho em chơi game, không cho lăn qua giường,không cho viện cớ mệt.Còn dám đe doạ cấm ngủ chung nữa."
Yoongi cười khẽ.
"Thế giờ em muốn thưởng gì?"
Jimin nghĩ một lúc.
Rồi nghiêng người qua bàn,thì thầm vào tai hắn
"Em muốn ăn cái vị ngọt ngào nhất mà chú từng hứa."
Yoongi hơi giật mình.Nhưng sau đó,hắn bật cười sâu và trầm rồi đứng dậy,khoác áo vest lại,vươn tay về phía Jimin.
"Vậy chúng ta về thôi.Đúng là học sinh giỏi chọn thưởng cũng không dễ nuốt đâu."
Jimin cười rạng rỡ,đút thìa kem cuối cùng vào miệng,gật đầu.
Ngoài trời,nắng tràn đầy.Mùa thi đã qua.
Chỉ còn lại một buổi chiều ngọt lịm đang chờ cả hai phía sau cánh cửa biệt phủ Min Gia.
Tối đó tại Min Gia.
Ánh đèn vàng ấm hắt lên từ những chùm đèn pha lê,trải dài khắp dãy hành lang rộng lớn dẫn vào khu bếp chính của biệt phủ. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan khắp tầng trệt, khiến Park Jimin chưa cần bước vào phòng ăn đã nuốt nước bọt hai lần.
Chiếc bàn dài bằng gỗ mun bóng loáng thường ngày vốn chỉ để dùng khi có tiệc tiếp khách, vậy mà nay đã được dọn lên đủ món từ steak bò Mỹ sốt nấm truffle, gan ngỗng áp chảo, pasta kem tôm,đến cả súp bí đỏ và bánh mousse dâu tất cả được bày biện tỉ mỉ trên đĩa sứ trắng viền vàng,tinh xảo đến mức trông như đang bước vào nhà hàng 5 sao.
Jimin ngơ ngác nhìn bàn ăn,mắt sáng rỡ như vừa mới phát hiện kho báu.
"Chú định cho em ăn một mình hết chỗ này á hả?" - Em chớp mắt hỏi,giọng gần như vỡ ra vì phấn khích.
Yoongi đứng tựa cột gần đó,tay đút túi quần, khoé môi cong nhẹ
"Em thi xong,tôi phải thưởng cho em một bữa ra hồn chứ."
"Chú gọi đây là một bữa hả?!"
"Ít ra tôi không gọi là trả nợ học phí bằng đồ ăn." - Hắn nhún vai tỉnh rụi.
Jimin phá lên cười, rồi chẳng kịp khách sáo, kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt nâu long lanh nhìn từng món ăn như đứa trẻ lần đầu được đi buffet. Em cầm nĩa đâm thử miếng bò, cho vào miệng, và nhắm mắt trong đúng ba giây để tận hưởng.
"Chú biết không," - em lẩm bẩm sau khi nuốt xong - "Nếu mà mỗi lần em học giỏi đều được đãi kiểu này,em xin thi lại ba mươi lần."
Yoongi bật cười khẽ,kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Em chỉ cần ngoan.Tôi còn đãi hơn thế nữa."
Câu nói ấy, giọng điệu ấy, và cả ánh mắt hắn nhìn em khi nói ra dịu dàng như thể trong thế giới này chẳng còn gì quan trọng ngoài cậu học sinh nhỏ đang húp thìa súp một cách hài lòng kia.
Jimin ăn gần xong,ngồi xoa bụng,hai mắt lim dim như sắp ngủ gục tại trận vì no quá.
Nhưng rồi bất ngờ, em chống tay lên bàn, hơi vươn người về phía Yoongi,mhìn hắn bằng ánh mắt nửa tinh nghịch nửa cảm động.
"Chú này."
"Hửm?"
"Đây là lời cảm ơn của em cho chú." - Nói xong, Jimin nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má trái của hắn.Mềm,ấm,và thoang thoảng mùi kem dâu còn vương trên môi.
Yoongi hơi sững người.Cả khuôn mặt hắn thoáng giật nhẹ như bị điện giật cấp thấp.
"Em...mới vừa hôn tôi hả?"
Jimin gật đầu,cười như không có gì to tát.
"Ừ,một nụ hôn cảm ơn vì bữa tối ngon lành."
Yoongi ngồi bất động mất vài giây.
"Em có biết là vừa châm dầu vào lửa không?"
"Chú nói cái gì kỳ vậy?!" - Jimin bật dậy,nhưng không kịp trốn.
Hắn đã đứng lên,rút khăn ăn khỏi cổ tay, bước vòng qua bàn bằng sải chân dài, mắt vẫn không rời em lấy một giây.
"Nhóc,tôi nói rồi đúng không?" - Hắn thấp giọng,vừa nghiêm vừa trêu - "Tôi không phải người chịu được mấy cú khiêu khích dễ thương như vậy đâu."
"Em không khiêu khích!Em chỉ cảm ơn."
"Vậy cảm ơn tiếp đi." - Hắn kéo em sát vào lòng,tay chống nhẹ sau lưng ghế,mắt cúi xuống ngay sát trán.
Jimin nuốt nước bọt.
"Chú...đừng có chơi nguy hiểm."
Yoongi nhướn mày, giọng gần như thì thầm:
"Em dám hôn tôi một bên má,tôi sẽ hôn em một bên cổ.Luật bù trừ."
"..."
Mười giây sau, quản gia đi ngang khu bếp chỉ kịp thấy hai bóng người lấp ló sau bức tường ngăn, và một tiếng cười khúc khích rất nhỏ vang lên xen lẫn tiếng nạt yêu quen thuộc:
"Chú hư quá!!"
"Còn em thì ngon quá,biết làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com