Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Bạn Thân

Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua rèm cửa phòng ngủ tầng hai.Chiếc giường lớn vẫn còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ của nước hoa và thân nhiệt ban đêm.Yoongi đã dậy từ sớm.Hắn đi làm từ lúc trời còn mờ sương,để lại một tờ giấy ghi chú ngắn gọn bên gối với dòng chữ xiêu vẹo:

"Ở nhà ngoan.Trưa gọi tôi. – YG"

Jimin vẫn còn vùi trong chăn đến gần tám giờ mới uể oải tỉnh giấc.Mái tóc mềm rối bù, hai má đỏ ửng vì nằm nghiêng quá lâu.Cậu ngồi dậy,tay dụi mắt như một chú mèo con bị đánh thức khỏi giấc ngủ đông.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ ngủ thành một chiếc áo len mỏng cùng quần vải mềm màu kem,Jimin ngồi xuống bàn ăn sáng một mình,à không vì có dubu rồi cạnh bên.Bữa sáng đơn giản gồm cháo yến mạch và một ly sữa hạnh nhân đã được bác Han chuẩn bị sẵn từ trước.Cậu ăn được vài muỗng thì

Ting toong! Ting toonggggg!!!

Chuông cửa vang lên inh ỏi,liên tục,như thể có ai đó đang rất gấp gáp.Jimin nhíu mày.

"Sáng sớm ai mà bấm chuông ầm ĩ vậy trời."

"Cháu cứ ăn đi,để bác mở cửa."

Bác quản gia Han nhanh chóng đi ra cửa, mở cánh cổng lớn ra với vẻ lịch sự vốn có. Và rồi, trước mắt ông là một cô gái trẻ,trang điểm kỹ lưỡng,mặc áo sơ mi kem phối cùng váy công sở đen ôm sát.Cô ta đeo kính râm to bản,kéo theo một chiếc va li màu bạc đắt tiền lăn cành cạch trên nền đá hoa cương.

Cô ta tháo kính,đôi mắt đánh mắt đậm hiện ra và lập tức lia ánh nhìn từ đầu đến chân quản gia Han. Cùng lúc đó,Jimin từ phòng bếp đi ra,tay còn cầm ly sữa.

"Yoongie đâu rồi?" – Giọng cô ta vang lên ngay tức thì, không hề khách sáo.

Jimin chớp mắt vài lần,nhíu mày.Cậu vẫn giữ nụ cười lịch sự:

"Chú ấy đi làm rồi.Chị là ai?"

Cô ta tiến vào nhà,không đợi được mời

"Tôi là Kang Mina.Bạn thân của Yoongi từ hồi trung học.Tôi đến Hàn được mấy hôm rồi nhưng nay mới tiện ghé thăm.Anh ấy không kể gì về tôi với em sao?"

"Không ạ.Em chưa từng nghe chú ấy nhắc đến." Jimin vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh

Kang Mina hơi nhướng mày rồi cười nửa miệng.Cô ta ngồi xuống sofa trong phòng khách như thể đây là nhà mình

"Ồ,chắc anh ấy quên mất thôi.Tôi với Yoongie gắn bó lắm.Từng nghịch phá đủ trò hồi cấp ba.Tôi còn là người duy nhất biết mật khẩu phòng ký túc xá của anh ấy hồi đó đấy!"

Jimin ngồi đối diện,đặt ly sữa xuống bàn.Khóe môi cậu cong nhẹ,cười nhạt

"Vậy sao?Nhưng chắc từ lúc em về đây thì chú ấy đổi hết mật khẩu rồi."

Câu nói nhẹ tênh,nhưng sắc như lưỡi dao. Kang Mina khựng lại một chút.

"Chà...Em lanh lợi đấy." – Cô ta cười gượng, rồi nói tiếp giọng như vô tình

"Không ngờ Yoongi lại thích gu đáng yêu thế này.Nhỏ nhắn,dễ dạy."

Jimin mỉm cười lịch sự đáp.

"Cảm ơn chị đã khen.Em cũng không ngờ chú ấy từng chơi với người không có gu lịch sự như vậy."

Kang Mina chỉ nhìn em một cái,sau đó ngó lơ như không có chuyện gì,thản nhiên vào phòng bếp tự tay lấy nước ép cam ra uống.Rồi đi ngược ra phòng khách,nhìn Jimin một cái từ đầu xuống chận,nói.

" Chị đi siêu thị mua chút đồ về nấu bữa tối cho Yoongi,tạm biệt em."

Nói đúng một câu xong cô ta đi mất hút,để lại Jimin cùng tất thảy các người làm cùng bác Han ngơ ngác,hoang mang.

"Con mẹ điên." Jimin nhìn theo bóng lưng của Mina,chề môi

Khoảng hơn hai tiếng sau,tiếng cửa mở lại vang lên.

Kang Mina xuất hiện,tay xách túi lớn túi nhỏ,túi xách đắt tiền,giày bóng loáng trông như vừa mua sắm cả siêu thị về.Cô ta vừa bước vào vừa nói như khoe

"Anh Yoongi thích ăn đào tiên,cherry mỹ, nho đen và cá hồi Nauy đúng không nhỉ? Tôi mua cả đấy."

Không ai trả lời.

Mina cũng không cần ai đáp lại.Cô ta thẳng thừng mở tủ lạnh,lục lọi từng ngăn,rồi tống hết đống đồ vào bên trong làm người làm bếp tá hỏa vì để hắn thấy tủ lạnh bừa bộn sẽ nổi điên lên mất,Mina không quên liếc Jimin một cái qua khóe mắt như thể đang ngầm "đánh dấu lãnh thổ".

Jimin thì khỏi nói,em chẳng thèm để ý.Vẫn đang nằm dài ra ghế sofa như một chú mèo con chính hiệu.Trên bụng em là Dubu,con mèo Anh lông dài trắng như tuyết,đang nằm phè và kêu "grừ grừ" khoái chí.Dưới chân là Bongbong,chú chó Golden retriever to xác nhưng hiền như cục bột,đang ngậm đồ chơi nhai nhai.

Cảnh tượng thật sự quá yên bình,đến mức Kang Mina cảm thấy mình như nhân vật phụ thừa thãi trong một đoạn phim gia đình.

"Ừm..." – cô ta giả vờ tự nhiên bước lại gần, cúi xuống định đưa tay sờ vào bộ lông mềm mại của Dubu – "Mèo xinh quá, để chị vuốt thử–"

"SSSSSSSSSSSS!!!"

Dubu bật dậy như lò xo,cong người khè một phát rõ to vào mặt Mina,đôi mắt xanh ánh bạc nheo lại,lông dựng đứng hết cả lên.

Cô ta giật lùi một bước,suýt thì làm rơi túi xách.

"Trời ơi!Con mèo bị gì vậy?!"

Jimin nhìn cảnh đó,tay vẫn vuốt lông Dubu, mỉm cười nhẹ như không:

"Dubu không thích người lạ chạm vào nó.Nhất là người lạ không được phép vào nhà."

Bongbong đứng dậy,rũ lông một cái,rồi lững thững đi chắn ngang giữa Jimin và Mina,như thể đang chắn gió độc.

Mina nhíu mày,nhưng cố nở nụ cười gượng

"Thú cưng phản ứng theo chủ mà, nhỉ?"

Jimin quay sang nhìn Mina,mắt cong cong

"Vâng,em cũng nghĩ vậy.Mèo của em chưa từng khè ai,mà giờ thì khè chị,chắc tại không ưa đó."

Không khí lập tức trở nên lạnh băng.

Bác Han đứng từ xa suýt nữa phì cười,vội quay đi.

Kang Mina nắm chặt quai túi,nhìn Jimin vẫn đang thảnh thơi nằm dài chơi với thú cưng, cười như không có gì xảy ra.Sự thản nhiên ấy mới là thứ khiến cô ta tức điên,hơn cả mọi lời nói móc.

Đến chiều, đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối.

Cánh cửa chính bật mở,Min Yoongi bước vào.Bộ vest đen vẫn thẳng thớm,cà vạt đã được nới lỏng.Ánh mắt hắn vừa quét một vòng đã bị Kang Mina nhào tới

"Yoongieeeee!!!"

"..." – Yoongi nhíu mày,giật mình lùi một bước.

Jimin đang đứng trên cầu thang,tay cầm que kẹo mút,nhàn nhã dựa người vào lan can gỗ mun,giọng nhàn nhạt

"Chú về rồi hả?"

Yoongi lập tức đẩy Mina ra,lách qua cô ta, sải bước về phía Jimin như bị hút lấy.

"Bé cưng của tôi~"

Hắn siết chặt eo Jimin,áp má lên trán cậu, bất chấp ánh mắt như dao cạo của Mina phía sau.Jimin chỉ gật đầu nhẹ,không nói gì, đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn.

"Cậu không nói gì với tớ hết trơn,tớ gọi điện cả trăm cuộc mà không bắt máy!" – Mina vùng vằng

Yoongi lạnh nhạt liếc nhìn

"Tôi bận."

"Tớ đến đây định thăm cậu một lát rồi về. Nhưng giờ nhà chưa xong thủ tục nên cậu cho tớ ở nhờ vài hôm nha?" – Cô ta chớp mắt,môi đỏ chúm chím.

Yoongi liếc sang Jimin.Cậu không nói gì,chỉ quay mặt đi,ngậm kẹo tiếp.

"Ừ,ở tạm vài hôm cũng được." – Hắn đáp qua loa,rồi lại cúi xuống hôn má Jimin một cái như để bù đắp.

"Chú hôm nay đi làm mệt không?.Để em chuẩn bị nước ấm cho chú nha."

Jimin lên phòng tắm trên tầng hai,tay cầm khăn bông và bộ đồ ngủ của Yoongi.Động tác của em không nhanh không chậm,nhưng vẫn đủ khiến người phía sau thấp thỏm.

Yoongi đi theo sau như một chú cún lớn phạm lỗi,lưng khom khom vì cảm giác tội lỗi ngập đầu. Mina thì đã bị bác Han mời ra phòng khách uống trà và giữ khoảng cách.

Jimin mở cửa phòng tắm,đặt khăn lên giá, rồi nghiêng người xả nước vào bồn tắm bằng tinh dầu hoa hồng.Không quay đầu lại, em lên tiếng:

"Chú ngâm nước ấm 15 phút đi,em pha sẵn rồi."

Yoongi đứng phía sau,im lặng vài giây rồi cất giọng nhẹ nhàng

" Bé cưng…em giận tôi sao."

Jimin không đáp,tay vẫn điều chỉnh nhiệt độ nước.Hơi nước bắt đầu lan nhẹ trong không gian ấm áp,mùi thơm tinh dầu khiến người ta dễ dịu,trừ Yoongi.Lúc này đang như ngồi trên đống lửa.

"Cô ta là người tôi đã ghét từ hồi cấp ba.Tính tình thì tự cao,hay đụng chạm người khác không xin phép.Hồi trước học chung lớp,tôi với Mina còn từng bị ghi sổ vì cãi nhau ầm ĩ giữa sân trường."

Jimin hơi quay đầu lại,liếc Yoongi qua vai

" Vậy sao chú còn để cổ ở lại?"

Yoongi bước lại gần,nhẹ nhàng vòng tay qua eo em từ phía sau

"Vì lúc đó em không nói gì.Tôi cứ tưởng em không khó chịu."

"Vậy nếu em không nói thì chú định để cô ta ở đây bao lâu?" – Jimin hỏi,giọng bình thản, nhưng ánh mắt lấp lánh sự thách thức.

Yoongi thở dài,áp cằm lên vai Jimin,thì thầm

"Chắc là... hết đêm nay."

Jimin bật cười khẽ một cái.Rõ là hắn đang nịnh.

" Cô ta vừa đụng Dubu thì bị khè,xong định đút xoài cho Bongbong thì bị lườm.Cả hai đứa nhỏ còn biết không ưa.Chú lại để cổ bước vào tận phòng khách."

"Ừ... lỗi của tôi. Nhưng giờ tôi về rồi, có cần bù đắp gì không?"

"Có." Jimin quay lại,giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc lẹm:

" Đuổi cổ đi."

Yoongi bật cười khẽ,cúi xuống hôn lên trán em một cái

"Yêu em chết mất."

Jimin đẩy nhẹ hắn ra,chỉ vào bồn tắm

"Đi tắm trước đi.Em còn xuống canh chừng khách quý của chú phá bếp."

Yoongi ngoan ngoãn gật đầu,vừa bước vào phòng tắm vừa lầm bầm

"Khách quý đâu ra,khách quỷ thì có…"

Jimin không quay đầu lại,nhưng môi khẽ cong lên.

Hắn tắm xong cũng đi xuống phòng bếp,bắt gặp Mina đang ngồi ở bàn ăn đợi sẳn còn Jimin thì đang bận cho hai con cún ăn.

"Bé cưng,rửa tay rồi vào ăn tối." Hắn đi lại một góc trong phòng bếp,nơi mà em hay cho hai con cún ăn,tay đưa xuống xoa đầu em đang ngồi thụp xuống nhìn chúng nó ăn ngon lành.

Jimin chỉ xoa đầu ngược lại hai chúng nó,rồi đi rửa tay.Để Yoongi đứng đó nhìn theo,ánh mắt đầy trìu mến.Còn Mina thì nhìn cả hai với ánh mắt khinh khỉnh.

Ba người ngồi vào bàn ăn.Yoongi ngồi giữa, bên trái là Jimin,bên phải là Kang Mina.Bữa tối hôm nay đơn giản canh rong biển,cơm nóng,kim chi,gà sốt cay và vài món phụ.

Ngay từ khi bắt đầu,Mina đã không ngừng thao thao bất tuyệt

"Yoongie từ nhỏ đã giỏi lắm,học trường nào cũng đứng đầu.Hồi đó,chị còn gọi cậu ấy là  thiên tài lạnh lùng cơ đấy jimin!"

Jimin im lặng,gắp miếng trứng hấp bỏ vào bát Yoongi.Hắn mỉm cười,không nói gì,gắp lại một miếng thịt gà cho Jimin.

"Em thích ăn món này đúng không?Tôi nhớ em bảo lần trước."

Jimin gật đầu khẽ "Cảm ơn chú."

Mina khựng lại,ánh mắt thoáng tối đi.Cô ta bỗng gắp một đống kim chi vào bát Yoongi

"Ăn đi,nhớ hồi đó cậu mê kim chi tớ làm lắm mà!"

Yoongi nhìn bát rồi thản nhiên gắp hết sang bát của Mina.

"Tôi không ăn món cay.Jimin ăn đậu hũ này."

Hắn lại gắp đậu hũ non cho Jimin.Ánh mắt đầy chiều chuộng.

Mina cứng họng.Khóe miệng giật giật.

Sau bữa tối.Ba người ngồi trên ghế dài.Hắn ôm Jimin như gấu ôm gối,tay hắn đặt sau lưng cậu,đầu còn dựa lên vai em.

Jimin vờ như không để ý nhưng thật ra đang đắc thắng bên trong.Cậu thậm chí còn ngậm kẹo khác,miệng cười lém lỉnh.

"Trời đất ơi,sao hồi xưa Yoongie không ôm tớ kiểu đó nhỉ?" – Mina bật cười,nhưng đầy ẩn ý

"À mà nhớ không,lần đi trại hè,tớ và cậu trốn ra bờ hồ nướng cá,suýt bị đuổi học đó?"

Yoongi cứng người,môi mím lại.Hắn gỡ tay Mina khỏi vai mình

"Nhớ.Và tôi cũng nhớ ai là người để cá cháy khét,còn bắt tôi nhận lỗi hộ."

Mina tái mặt.Jimin suýt phì cười,quay đầu nép sát vào cổ Yoongi.

"Thì...hồi đó trẻ con mà!" – Cô ta cố gượng cười

"Giờ thì tôi lớn rồi. Biết điều hơn rồi."

"Vậy thì đừng đụng vào người tôi." – Yoongi lạnh lùng cắt lời.

Không khí chùng xuống vài nhịp.

Yoongi siết chặt eo Jimin,khẽ hỏi

"Nhóc.Muốn ăn trái cây không? "

" Ăn,ăn chứ." Jimin ngẩng đầu,đôi mắt long lanh nhìn hắn

"Ừm.Để tôi bảo người mang lên."

Mina nhìn hai người, mặt sa sầm.Nhưng lập tức mắt sáng lên,nói to.

" Yoongie.Để tớ đi lấy cho,hai người ngồi đây đi."

Mina mang ra một khay trái cây lớn,bày biện đủ loại.Hai trái đào tiên chín mọng,vài trái quýt vàng ruộm,thêm dăm ba quả dâu tây đỏ au được cắt tỉa và rửa cẩn thận.Cô ta ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện,lấy dao bắt đầu gọt vỏ đào,miệng không quên thêu thao

"Yoongie thích đào tiên lắm.Hồi trước đi siêu thị toàn giành nhau với tớ để mua bằng được,nhớ không?"

Yoongi không đáp,chỉ rót nước trà cho Jimin, rồi đuâ cho cậu một trái dâu tây.

Jimin liếc qua khay trái cây,nhìn thấy quả đào mà Mina đang cố gắng gọt khéo léo,bỗng bật cười khẽ.Em rướn người lên, chống cằm vào vai Yoongi,giọng mềm mại nhưng chứa đầy ẩn ý

"À.đúng là chú ấy thích đào thật.Đặc biệt là trái nào đó tròn tròn,mềm mềm,trắng trắng"

Yoongi đang cầm ly trà suýt nữa thì sặc.Hắn quay sang nhìn Jimin,mắt chớp nhẹ một cái hiểu quá rõ bé cưng của mình vừa chơi chiêu gì.

Khóe miệng Yoongi cong lên,ánh mắt đầy ý cười,tay siết nhẹ eo Jimin như để tán thưởng cho cú đòn hiểm.

Mina khựng lại,tay cầm miếng đào lơ lửng giữa không trung.Gương mặt cô ta thoáng biến sắc.Ánh mắt nghiêng sang Jimin như thể muốn xác nhận xem cậu vừa ám chỉ gì. Nhưng Jimin vẫn ngồi yên,tay đưa lên ngậm cây kẹo mút,mắt cười hồn nhiên như chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Mina cố cười gượng,đẩy dĩa đào về phía Yoongi

" Ăn đi,ăn thử xem có ngọt như hồi xưa không…"

Yoongi liếc qua,nhưng không đụng đũa.Hắn quay sang Jimin,cầm miếng dâu cậu vừa cắn dở,ăn nốt nửa còn lại như một cách tuyên bố lãnh thổ.

Jimin liếc mắt nhìn Mina,rồi chậm rãi vươn vai,nửa như mỏi lưng,nửa như cố tình phô diễn một chút đường cong nhỏ sau lớp áo len mỏng.Em nói khẽ,giọng vẫn mang ý cười

" Thật ra em cũng có mua mấy quả đào hôm qua.Nhưng là loại chú thích nhất là loại nhà trồng cơ,vừa ngon,vừa thơm,vừa mọng nước."

Yoongi bật cười khẽ,ánh mắt nhìn em như chứa sẵn lửa.Hắn không nhịn được,cúi xuống hôn lên tóc Jimin một cái,giọng trầm trầm

"Đúng rồi.Quả đó là hàng tuyển."

Không khí trong phòng khách chùng xuống y hệt một bản nhạc dừng đúng nốt cao trào.

Bác Han cùng vào người làm ở bếp nghe thế suýt cười thành tiếng,vội vã giả vờ ho để lánh đi.

Jimin chống tay lên đùi,nghiêng đầu,nhìn Mina cười ngọt ngào

" Chị ăn trái cây đi.Mấy quả ngoài siêu thị chắc cũng tươi á.Nhưng nhà em quen ăn đồ nhà trồng,quen rồi,lạ miệng không quen."

Mina ngậm miệng,cuối cùng chỉ còn biết cúi đầu gọt tiếp quả đào thứ hai,tay run run.

Yoongi thì lén với tay ra sau lưng,nhéo nhẹ eo Jimin,thì thầm gần tai

"Bé yêu à…em càng ngày càng biết cách làm tôi vui."

Jimin giả vờ không nghe thấy,nhưng đôi môi đỏ hồng thì cứ mím lại,cong cong một cách nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin