67. Min lão đại nhõng nhẽo.
Sáng hôm sau,ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm chiếu thẳng vào mặt Jimin.Em nhăn mặt,toàn thân ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua.Cố nhích người một chút,em cảm thấy từng cơ bắp đều kêu gào phản đối.
"Ưm..." Jimin rên khẽ,mắt nhắm nghiền lại khi cảm nhận cơn đau nhức lan khắp người.
Yoongi vẫn đang ngủ say bên cạnh,một cánh tay vô thức quấn chặt lấy eo em.Jimin quay đầu nhìn hắn,khuôn mặt điềm tĩnh lúc ngủ trái ngược hoàn toàn với con quỷ dâm đãng tối qua.Em bĩu môi,nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi xoay lưng lại,giả vờ tiếp tục ngủ.
Một lúc sau,Yoongi cựa mình tỉnh giấc.Hắn dụi mắt,tay tự động tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng chỉ chạm vào bờ lưng lạnh lùng.
"Bé cứng,em dậy rồi à?" Giọng hắn khàn đục vì ngái ngủ
Jimin giả vờ không nghe thấy,tiếp tục nằm im.Yoongi chống tay ngồi dậy,nhìn em đang co ro dưới chăn với vẻ mặt bối rối.
"Bé con,em không sao chứ?"Hắn đưa tay định xoa lưng em nhưng bị Jimin né tránh.
"Em mệt.Chú chuẩn bị đi làm đi,đừng làm phiền em." Jimin khẽ càu nhàu,giọng lạnh lùng
Yoongi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn gật đầu âm ừ cho qua
"Ừ,tôi đi tắm đây."
Khi tiếng nước xối trong phòng tắm vang lên,Jimin mới dám ngồi dậy.Em nhăn mặt vì đau,tay ôm lấy bụng dưới
"Tên trâu bò nhà chú." Em lẩm bẩm,chậm rãi lết xuống giường.
Yoongi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông,tóc còn ướt sũng. Hắn nhìn thấy Jimin đang ngồi bệt trên sofa, mặt mày nhăn nhó trong khi cố gắng mặc áo.
"Để tôi giúp em." Yoongi bước tới.
"Không cần!Tự em làm được." Jimin hất tay hắn ra, giọng đanh lại
Yoongi đứng hình,ánh mắt đen kịt lại càng thêm tối.Hắn quay đi,mặc quần áo chỉn chu rồi đứng trước gương thắt cà vạt.Trong gương phản chiếu hình ảnh Jimin đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
"Em định ngồi lì ở đó cả ngày à?" Yoongi hỏi,giọng không giấu nổi bực bội.
Jimin không ngẩng đầu lên cộc lóc đáp lời.
"Ừ."
"Ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Thật là,tôi sẽ bảo bác Han mang đồ ăn lên cho em." Yoongi thở dài
"Tùy chú."
Cái im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng. Yoongi đứng đó nhìn Jimin một lúc, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ xách cặp tác đi ra cửa.
"Tôi đi làm." Hắn nói, giọng trầm đục.
Jimin vẫn không thèm ngẩng mặt lên
Cánh cửa đóng sầm lại.E. mới thở phào, ném điện thoại sang một bên rồi ôm lấy chiếc gối, mặt chúi vào đó.
Ở công ty,Yoongi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.Hắn liên tục kiểm tra điện thoại nhưng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jimin. Đến trưa, hắn không chịu nổi nữa, bấm nút gọi nhưng chỉ nhận được tín hiệu bận.
"Park Jimin." Yoongi lẩm bẩm, mở ứng dụng camera an ninh ở nhà.
Hình ảnh hiện lên cho thấy Jimin vẫn nằm trên giường, xem gì đó trên ipad.Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức cau mày khi thấy em không động đậy suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Quái lạ." Yoongi gõ ngón tay lên bàn
"Sao không trả lời điện thoại của tôi?"
Đến chiều,hắn quyết định về sớm. Trên đường về, hắn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một túi bim bim vị phô mai và mấy thanh kẹo socola Jimin thích.
Về đến nhà,một người làm vội vàng báo cáo.
"Thiếu gia,cậu chủ nhỏ cả ngày nay chỉ ở trong phòng, không ăn uống gì nhiều."
Yoongi gật đầu,mặt lạnh như tiền
"Em ấy ăn tối chưa?"
"Dạ rồi,nhưng chỉ ăn được ít cháo."
Hắn xách túi đồ lên phòng,mở cửa nhẹ nhàng.Jimin đang nằm ôm chú mèo Dudu, xem hoạt hình trên ipad.Thấy hắn vào,em chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi.
"Tôi có mua bim bim cho em này nhóc con." Yoongi đặt túi đồ xuống bàn,giọng dịu xuống.
Jimin không đáp,tiếp tục vuốt ve Dudu.
Yoongi cởi áo vest đắt tiền vứt lên sofa,ngồi xuống cạnh giường,mắt nhìn em đầy tha thiết
"Em còn đau nhiều không?"
"Không."
"Tại sao không trả lời điện thoại tôi?"
"Em không nghe thấy."
Yoongi nhíu mày,biết rõ là em đang nói dối nhưng không muốn cãi nhau.Hắn đưa tay định xoa đầu em nhưng bị Dudu vồ vào,may mà rút lại kịp.
"Dudu!? Làm cái trò gì vậy?" Hắn nhăn mặt,quát con mèo một tiếng.
" Chú đừng có mà đi mắng cục cưng của em!." Jimin ôm dudu vào lòng,vuốt ve cưng nựng khiến dudu khoái chí,nhìn hắn đầy thách thức.
Yoongi đanh mặt,hôm nay Park Jimin dám cả gan bật lại hắn luôn á? Lạ vãi.
" Em....còn đau không? Đêm qua tôi xin lỗi,là tôi không biết kiềm chế." Giọng hắn bỗng dưng ngọt lạ thường
Jimin khẽ hừ một tiếng,vẫn không quay lại.
Hắn thở dài,đứng dậy đi tắm.Khi trở ra,hắn thấy Jimin đã ngủ,vẫn ôm chặt Dudu trong lòng. Hắn ủ rũ leo lên giường, nằm cách em một khoảng,mắt nhìn lên trần nhà.
Không có Jimin trong vòng tay,Hắn cảm thấy trống trải đến lạ.Hắn lén nhích lại gần,ngửi mùi dầu gội quen thuộc trên tóc em.
"Bé ơi.Em ghét tôi rồi à? " Hắn thì thầm,giọng run run
Jimin không trả lời,nhưng hơi thở đã trở nên không đều.
Yoongi đưa tay định ôm em nhưng lại chạm phải đuôi Dudu.Con mèo giật mình,quay lại cào một cái vào tay hắn.
"AA!" Yoongi kêu lên,vội rụt tay về.
Căn phòng ngập trong bóng tối,chỉ có tiếng thở đều của Jimin và tiếng ngáy nhỏ của Dudu.Yoongi nằm im như tượng,cảm giác trống trải xâm chiếm trái tim.
Nằm trằn trọc mãi đến tận 12 giờ tối,hắn không chịu được nữa.Liền nhích lại gần,thủ thỉ vào tai em.
"Bé ơi." Hắn thì thầm,tay khẽ chạm vào lưng em.
Jimin giật mình,nhưng vẫn giả vờ ngủ,đẩy tay hắn ra khỏi lưng mình.Yoongi thở dài,lăn người ra xa.
" Tôi biết em vẫn chưa ngủ mà." Giọng hắn vỡ ra từng mảnh.
Jimin vẫn không nhúc nhích.Chỉ im lặng
Đột nhiên,một âm thanh nghẹn ngào vang lên trong bóng tối.
"Bé ơi...hức tôi xin lỗi..."
Jimin xoay người lại,mắt mở to vì kinh ngạc. Trong ánh trăng lờ mờ,em thấy Yoongi một lão đại có lòng kiêu hãnh cao trót vót...
Đang khóc.
Nước mắt lăn dài trên gò má sắc lẹm,rơi xuống gối thành vệt ướt.
"Chú...chú bị làm sao vậy?" Jimin ngồi bật dậy, tay run run lau nước mắt cho hắn.
Yoongi nắm chặt cổ tay em,giọng đứt quãng
"Em...em không nói chuyện với tôi cả ngày...không cho tôi ôm...tôi ưởng em ghét tôi rồi."
Jimin há hốc mồm. Dudu giật mình tỉnh giấc,nhảy xuống giường bỏ đi với vẻ mặt khinh bỉ.
"Chú ngốc quá!Em chỉ giận vì chú quá thô bạo tối qua thôi!" Jimin bật cười,tay véo má Yoongi.
"Tội hứa sẽ nhẹ nhàng hơn...đừng bỏ tôi một mình nữa." Yoongi ôm chặt lấy em,mặt vùi vào cổ
Jimin khẽ thở dài,tay xoa lưng hắn
"Em không bỏ chú đâu.Nhưng lần sau nếu còn như tối qua,em sẽ ngủ với Dudu."
Yoongi ngẩng đầu lên,mắt đỏ hoe
"Không được!Con mèo đó đã cướp hết tình cảm của em rồi!"
Jimin bật cười,đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi hắn
"Đồ ngốc.Em yêu chú nhất mà."
Yoongi khẽ nắm tay Jimin đặt lên vòng qua cổ mình.Giọng vẫn còn sụt xịt vì khóc.
"Bé ơi,dỗ tôi ngủ đi. "
Jimin trợn mắt,lần đầy thấy hắn tỏ bẻ con nít như vậy.Em nhẹ nhàng từ chối.
" Thôi,nằm xuống ngủ đàng hoàng đi."
Nhưng khi thấy ánh mắt cầu xin của Yoongi, em đành nhượng bộ.Kéo người hắn ôm vào lòng,tay vòng qua cổ hắn.Vỗ tay theo nhịp nhẹ nhàng trên lưng.
" Ngoan,ngủ đi."
Tuy nhiên,sự dỗ dành của Jimin lại có tác dụng ngược.Càng được vỗ về,Yoongi càng trở nên mè nheo.Hắn rúc sâu hơn vào hõm cổ em, hít hà mùi hương quen thuộc,tay siết chặt lấy eo Jimin.
"Bé con, hát ru cho tôi nghe đi." Giọng hắn lí nhí như trẻ con,khác hẳn với vẻ uy nghiêm thường ngày.
J
imin bật cười khẽ "Chú lớn rồi mà còn đòi hát ru?"
"Nhưng tôi muốn nghe giọng em." Yoongi ngẩng đầu lên,ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
Jimin thở dài,biết là không thể từ chối được cái con người đang giả vờ đáng thương này. Em khẽ ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, một bài hát ru mà mẹ vẫn thường hát cho em nghe khi còn bé.Giọng hát trong trẻo của Jimin vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một dòng suối mát lành xoa dịu tâm hồn đang bất an của Yoongi.
Hắn nhắm mắt lại,cảm nhận từng câu chữ, từng nốt nhạc thấm sâu vào lòng.Cảm giác ấm áp,bình yên bao trùm lấy hắn.Tựa như một đứa trẻ tìm thấy sự an toàn trong vòng tay mẹ,Yoongi dần chìm vào giấc ngủ.Hơi thở đều đặn của hắn phả vào cổ Jimin,mang theo chút hơi ấm dễ chịu.
Jimin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Yoongi,ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ.Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào,vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt hắn, khiến hắn trông thật hiền lành và dễ tổn thương.Em biết,đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ của Yoongi là một trái tim yếu mềm, cần được yêu thương và che chở.
"Đồ ngốc này." Jimin thì thầm,hôn nhẹ lên trán hắn.
Em cũng nhắm mắt lại,ôm chặt lấy Yoongi. Đêm đó,dưới ánh trăng,hai người họ ngủ thật yên bình, xua tan đi mọi giận hờn và lo lắng.Con mèo Dudu sau khi chán ghét màn sướt mướt của chủ nhân,cuối cùng cũng nhảy lên giường,cuộn tròn dưới chân Jimin,cùng ngủ một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com