72. Hành trình chuộc lỗi
Ngày thứ hai bị cục cưng cấm đụng vào người.Min Yoongi chính thức suy sụp
Min Yoongi chưa bao giờ ghét buổi sáng như hôm nay.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt rọi qua cửa kính văn phòng tầng cao nhất,hắn ngồi trong bộ suit đen chỉn chu,nhưng đôi mắt thì vô hồn, như thể linh hồn đang lơ lửng trên mây. Trước mặt là một loạt tài liệu hợp đồng chồng chất, nhưng từng con chữ nhảy múa loạn xạ vì hắn chẳng thể tập trung nổi. Mọi sự chú ý của hắn đều đang hướng về chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại yên lặng như tờ.Không có tin nhắn.Không có cuộc gọi.Không có "Chú ăn gì chưa,đừng uống cà phê nhiều quá". Không có "Chú ngủ gục trên bàn thì để em tới đón nha."
Không có Jimin.
Cả phòng họp mười người nhưng không ai dám hé răng.Giám đốc tài chính vừa mới trình bày xong bảng báo cáo thì nghe Yoongi hỏi một câu
"Cậu nói gì nãy giờ thế?"
Không khí ngưng đọng. Người nọ muốn khóc.Yoongi thở dài,vẫy tay
"Họp kết thúc.Tôi không nghe được gì hết."
Và thế là hết.
Thư ký Jung đứng cạnh lặng lẽ nhích lùi một bước.Từ sáng đến giờ hắn đã thấy sếp lớn ba lần lén mở ảnh màn hình khóa điện thoại nơi có Jimin đang ôm gối cười toe rồi lại thở dài,vuốt nhẹ màn hình,vẻ mặt đau khổ như thể yêu đơn phương không được đáp lại.
"Không được đụng vào em ấy một tuần sao,trời ạ…" hắn nghe Min Yoongi thì thào trong lúc mở file ngân sách.
Buổi trưa,Yoongi lái xe về biệt thự,bỏ cả bữa trưa do đối tác mời.
Vừa bước vào sảnh,hắn đã nghe tiếng Jimin cười khúc khích trong bếp.Tim hắn nảy lên một nhịp.Nhưng khi tới gần thì…
"Cậu chủ nhỏ,từ từ thôi kẻo Dudu ghẹn " Quản gia Han cười nói khi thấy Jimin vừa vừa bón thức ăn cho một con mèo trên lòng vừa nói cười trong điện thoại.
Yoongi đứng chôn tại cửa.Tay siết chặt quai cặp tác.Một bên là tình địch tiềm tàng,một bên là Jimin đáng yêu mà lại đang… không thuộc về hắn.
"Cút ra ngoài.Tôi không muốn nhìn thấy chú,nếu dám bước vào tôi liền không nương tay."
Lời nói tối qua như đinh đóng cột,khiến hắn không dám tiến tới.Đành lủi thủi quay lên phòng làm việc tầng trên.
Cả buổi chiều,hắn ngồi vẽ ra sơ đồ
" kế hoạch xin tha tội cấp tốc "
1. Gọi điện cho cửa hàng hoa,đặt 10 bó cẩm tú cầu và hoa nhài
2. Thuê đội drone bay tạo chữ " Park Jimin tôi sai rồi" trên trời.
3. Gửi 100 chai sữa đào loại bé thích tới tận biệt thự.
4. Viết tâm thư tay dài 3 trang,mực đen,kẹp thêm… sticker hình mèo.
Sau đó hắn nhìn bảng kế hoạch,cau mày.
" Không.Không đủ.Bé sẽ bảo mình làm màu."
Cắn bút một cái, hắn lẩm bẩm
"Chỉ còn cách dốc hết tài sản ra mua chuộc trái tim cục cưng thôi."
Nhưng tới tối,Jimin vẫn không mở cửa phòng.Vẫn không ăn món Yoongi nấu.Vẫn không để hắn thấy mặt.
Đêm xuống.
Min Yoongi.ông trùm đáng sợ của thế giới ngầm lần đầu tiên đăng nhập...tài khoản YouTube bí mật.
Tài khoản này hắn lập để tung ra hoặc tạo ra những scandal để đánh úp các quan chức hoặc chủ tịch.Giờ thì hắn dùng để học cách nấu món canh rong biển nấu kiểu mẹ vợ Hàn Quốc.
"Người ta nói,muốn giữ vợ là phải nấu được món mẹ em ấy hay làm "
Hắn thì thào,rồi bắt đầu xem tới video thứ 6, quên luôn cả việc bản thân đã từng điều hành 12 vụ thương lượng súng nhập khẩu căng hơn phim điện ảnh.
Jimin đêm đó bước ra khỏi phòng đi vệ sinh thì vô tình thấy đèn bếp bật.
Nhìn xuống,thấy Min lão đại đang ngồi cắt rong biển,gương mặt đăm chiêu như giải mã tài liệu mật quốc tế.
Chốc chốc lại lẩm bẩm
" Bé con ăn cay được không ta?Mà không...hôm bữa ăn tokbokki bị ho,thôi mình nấu nhạt một xíu."
Jimin mím môi.
Quay lưng.
Lại lén mỉm cười.
Tuy chưa hết giận, nhưng trong lòng có chút mềm.Nhưng thôi,để hắn khổ thêm một hôm nữa cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com