79.Chăm mèo lớn
Sáng hôm sau,ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa,rọi vào căn phòng ngủ rộng rãi mang theo chút ấm áp nhẹ nhàng.Căn phòng vẫn còn yên tĩnh,chỉ có tiếng chim hót ngoài vườn vọng vào qua lớp kính cách âm.
Jimin dậy từ sớm,nhưng không rời khỏi giường quá lâu.Em chỉ lặng lẽ chải tóc,rửa mặt, rồi quay trở lại ngồi cạnh Yoongi như một thói quen không cần lý do.
Hắn vẫn còn ngủ.Sắc mặt nhợt nhạt hơn ngày thường nhưng đã bớt tái.Hơi thở đều đặn,khóe môi hơi hé ra,có lẽ do mệt nên giấc ngủ sâu hơn bình thường.Jimin nhìn hắn thật lâu,rồi mới nhẹ nhàng kéo lại mép chăn đã xô lệch,khẽ khàng hôn lên trán hắn một cái.
"Chú ngủ trông ngố thật đấy." Em thì thầm,ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt qua mái tóc lòa xòa phủ trán hắn.
Khoảng mười phút sau.Yoongi hơi cựa người.Mí mắt động đậy,rồi hé mở.Hắn cau mày vì ánh sáng chiếu vào mắt,giọng còn khàn khàn.
"Jimin...Em dậy rồi à?"
"Em ở đây.Chú thấy sao rồi?Còn đau không?" Em ghé sát lại,nắm lấy tay hắn
"Không đau lắm,nếu em còn ở đây." Yoongi cựa nhẹ,rồi lắc đầu chậm rãi.Hắn nhìn em,ánh mắt lười biếng nhưng ngập ý cưng chiều.
Jimin bật cười khẽ "Đừng nịnh,em không dễ dụ đâu."
"Không dụ gì hết.Cho tôi ôm một cái đi." Hắn vươn tay, kéo em lại gần
"Chú đang bị thương đó,đừng có nhõng nhẽo."
"Nhưng tôi đau.Hông đau,ngực đau,tim cũng đau.Không có em ôm chắc chết mất." Giọng hắn kéo dài,mặt chau lại như trẻ con sắp khóc
Jimin thở dài bất lực nhưng không giấu nổi nụ cười.Em trèo lên giường,rất nhẹ nhàng, rồi nằm xuống cạnh hắn,vòng tay ôm hắn vào lòng như ôm một con mèo lớn vừa bị thương,vừa đỏng đảnh.
Yoongi khẽ rên một tiếng,dụi đầu vào hõm vai em như thể đó là chiếc gối êm nhất trên đời.
"Ưm...ấm thật..." Hắn lẩm bẩm.
Jimin nhíu mày,tay luồn qua tóc hắn,vuốt nhẹ. "Chú biết mình như mèo thật không? Mỗi lần bị thương là đòi ôm đòi nựng."
"Vì tôi biết em thương tôi." Yoongi đáp,ngắn gọn nhưng thấm.
Cả hai cứ thế nằm im,cho đến khi...
Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở không gõ.Hoseok bước vào,tay cầm túi đồ ăn và mấy vỉ thuốc, miệng còn đang làu bàu
"Đúng là không trông được thằng này,suýt chết mà còn sĩ..."
Anh khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Yoongi lão đại khét tiếng của thế giới ngầm – đang gối đầu lên vai Jimin,hai tay ôm eo em, mặt vùi vào ngực em như con mèo ỉu xìu bị bỏ đói.
Còn Jimin thì một tay xoa lưng hắn,tay kia giữ chặt chăn, ả hai đều còn mặc đồ ngủ,tóc rối nhẹ,rõ ràng là vừa nằm ôm nhau rất lâu.
"..."
Ba giây sau,Hoseok bật cười khan,nghiêng đầu đầy ý tứ.
"Ồ...làm phiền rồi."
Yoongi lập tức ngẩng đầu,sắc mặt đang tái bỗng ửng lên rõ rệt.
"Biến." Hắn gắt,giọng khản khàn.
"Chậc, ái gì thế này,mày mà cũng biết đỏ mặt đấy à?" Hoseok nhướng mày,nháy mắt với Jimin
"Tao nhớ mày từng bảo mình là người máu lạnh đấy.Máu lạnh mà rúc vào lòng người ta như vậy à?"
Yoongi nghiến răng " Tao đấm mày bây giờ!"
"Không thể.Bác sĩ dặn không vận động mạnh,lúc nãy tao có ghé vào bệnh viện mua thuốc cho mày,tao hỏi rồi." Hoseok cười càng to, đặt túi thuốc xuống bàn
"Thôi,yên tâm đi.Tao chỉ vào kiểm tra mày còn sống không thôi.Mà được chăm kỹ thế này chắc không chết được đâu."
Jimin đỏ mặt,nhưng cũng không phản bác. Em chỉ khẽ kéo chăn cao lên nhẹ giọng
"Chú cần nghỉ ngơi,đừng để tâm lời anh ấy nói linh tinh."
"Không có linh tinh gì hết.Hai người cứ ôm nhau tiếp đi,anh mày xuống nhà làm bữa trưa." Hoseok chống nạnh,bước lùi ra cửa
Trước khi khép cửa,anh còn ngoái lại
"Yoongi à,nếu có kiếp sau thì làm mèo nhà Jimin luôn đi.Được chăm kỹ thế này,ai mà chẳng muốn."
Cạch.
Cánh cửa đóng lại.
Yoongi nằm im một lúc,rồi quay sang rúc vào cổ Jimin lần nữa,giọng trầm trầm
"Không kiếp sau gì hết.Kiếp này là đủ rồi."
Jimin nhoẻn cười.Dù ngoài kia có bao nhiêu người từng sợ hắn,từng run khi nhắc đến tên hắn,thì với em,Yoongi chỉ là một chú mèo lớn,tuy hơi dữ,lắm lúc hơi cục súc và lưu manh,nhưng khi bị thương thì mềm nhũn như bún.
Và em yêu hắn.
Cả những vết máu,những lần liều mạng,cả sự nhõng nhẽo mà chẳng ai nghĩ hắn có.
Buổi trưa.Sau khi Jimin dỗ được Yoongi ăn hết cháo,em quay sang chuẩn bị sẵn khăn tắm và đồ ngủ sạch.
"Chú tắm đi nhé?Em đỡ chú vào." Em vừa nói vừa đi tới, tay cầm khăn.
Yoongi đang nằm dài trên giường,mặt còn cau có vì vừa phải ăn mấy thìa thuốc đắng ngắt.Nhưng chỉ cần thấy Jimin đứng đó,hắn lập tức gật đầu,mồm vẫn nhai kẹo ngậm.
"Ừm,em giúp đi.Tôi đau quá không đi nổi đâu."
Hắn còn chưa kịp ngồi dậy,thì…
"Khoan!Để tao làm cho!" Giọng Hoseok vang từ cửa, tay anh chống nạnh,mặt nghiêm trọng y như cảnh sát hình sự chuẩn bị bắt giữ đối tượng đào tẩu.
Cả Yoongi và Jimin đều ngẩn ra.
"Gì?Tao không cần mày.bé cưng của tao làm được." Yoongi nhíu mày,mặt biến sắc
"Không được!" Hoseok bước vào,vỗ vào vai Jimin
"Mày đang bị thương.Mày nghĩ Jimin đỡ nổi cái thân xác khổng lồ của mày à?Mày té một phát gãy cả hai người luôn ấy."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết.Tao là người bạn có trách nhiệm." Hoseok cười toe,rồi quay sang Yoongi
"Mày đừng lo,tao làm khéo lắm.Đụng chỗ nào cũng chuyên nghiệp."
"Đụng cái đầu mày!" Yoongi bật dậy theo phản xạ,nhưng lập tức nhăn mặt vì đau
"Bé!Đuổi thằng khùng này ra giùm tôi!"
Jimin che miệng cười,nhưng vẫn nhẹ giọng
"Em lo không đỡ được chú thật.Để hyung ấy giúp lần này thôi nhé?"
Yoongi nhìn em,rồi nhìn Hoseok,ánh mắt như thể sắp chết đến nơi.
"Phản bội..."
"Thôi,đi tắm.Đừng làm trò mèo nữa."Hoseok không để hắn vùng vằng lâu,tiến tới đỡ hắn đứng dậy
Và thế là...
Trong phòng tắm năm phút sau
"Ê!Tay mày đang chạm ở đâu đấy??!"
"Chạm gì?Lưng mày bẩn tao phải chà chứ gì??"
"Lưng cái đầu mày,đấy là eo!Mày chạm vào eo tao đấy thằng mất dạy!"
"Ủa hông với lưng cách nhau có một khúc, mày nhạy cảm dữ vậy?" Hoseok cười khằng khặc,tay vẫn đang xịt sữa tắm lên bông tắm
"Yên đi để tao kì cho sạch.Mày bốc mùi rồi."
"Tao tự làm được!" Yoongi vung tay,suýt trượt chân
"Tao thề mày mà chạm chỗ linh tinh thêm một lần nữa là tao cắn mày đấy Hoseok!"
"Ờ cắn đi,mày bị thương,cắn được thì tao cho mày kẹp cổ tao luôn." Hoseok hất tóc,dáng vẻ đắc thắng.
Tiếng nước chảy ào ào không át được tiếng hai người đàn ông chí chóe với nhau trong phòng tắm.
Một lúc sau…
Ngoài phòng ngủ
Jimin ngồi thư giãn,nghe tiếng động trong kia mà không nhịn được bật cười.Em lắc đầu,khẽ lẩm bẩm
"Cục cưng của em bị lôi đi tắm mà như bị bắt cóc vậy..."
Một tiếng hét nữa vang lên
"TAO ĐÃ BẢO ĐỪNG SỜ VÀO CHỔ ĐÓ CỦA TAO RỒI MÀ!!!"
"Thì mày nhấc chân lên đi cho tao chà,trời ơi Yoongi mày làm như tao biến thái không bằng..."
Jimin cười càng to,hai má đỏ lên vì tưởng tượng khung cảnh trong kia.
Mười phút sau,cửa phòng tắm bật mở.Hoseok bước ra trước,ướt từ đầu tới chân,tóc dính sát trán như bị ngâm nước.Áo bị văng mất nút,mặt anh như vừa chiến đấu sống còn.
"Mày có biết là tắm cho mày còn mệt hơn đánh nhau với năm thằng không?" Hoseok thở hổn hển.
Phía sau là Yoongi,khoác khăn tắm,tóc vẫn còn nhỏ giọt.Hắn lườm Hoseok sắc như dao lam,mặt đỏ bừng không rõ vì nước nóng hay vì xấu hổ.
"Tao sẽ trả thù."
"Tao chờ đấy.Lúc đó nhớ mặc quần đàng hoàng nhé." Hoseok cười đê tiện, nháy mắt rồi quay ra ngoài.
Yoongi quay sang Jimin, nhìn em như thể tìm sự an ủi.
"Đừng để anh ta tắm cho tôi lần nào nữa.Là tra tấn đấy."
Jimin mím môi cười,bước tới cầm khăn lau tóc cho hắn.
"Vậy mai em tắm cho chú nhé?"
Yoongi gật đầu liền,chẳng chút do dự.
"Ừ.Em thì được.Em chạm đâu cũng được."
"Ối giời ơi,nghe thấy rồi nhá."
Giọng Hoseok vang lên từ góc phòng.Không ai biết anh đứng đó từ khi nào,dựa vào tủ gỗ,tay khoanh trước ngực,khoé môi nhếch lên như chuẩn bị xả một bãi độc ngôn.
"Tao hỏi thật,thứ đó của mày to vậy...Jimin chịu nổi không?"
BỤP!
Cái gối bay thẳng về phía Hoseok, may mà anh nghiêng người né được,cười khanh khách:
"Ủa!Mày thẹn là tao biết mày nhận chứ gì??"
Yoongi nghẹn họng.Đỏ mặt.Mắt trợn ngược.
"Mày CÂM ngay lập tức cho tao."
" Hyung nói gì vậy." Jimin nhìn Hoseok,ánh mắt đầy khó hiểu
"Anh nói ấy,là cái món hàng cao cấp mà Yoongi đang giấu trong quần kìa.Chăm bẵm kỹ lắm,bảo vệ dữ lắm,còn không cho ai chạm vào ngoài em.Anh chỉ thắc mắc thôi liệu em có đựng nổi không ấy mà."
Jimin đang cầm khăn lau tóc cho Yoongi, nghe vậy tay khẽ run,mặt đỏ ửng lên.Nhưng thấy vẻ mặt đắc ý của Hoseok,em bỗng nảy ra ý nghĩ tinh quái.Em cúi xuống,áp sát vào tai Yoongi,giọng thủ thỉ đầy mê hoặc nhưng đủ to để Hoseok nghe thấy
"Chú à,anh Hoseok nói cũng có lý nhỉ? Nhưng mà...em thích lắm."
Yoongi vốn đang muốn nổi điên với Hoseok, bỗng nghe Jimin nói vậy,khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy kiêu ngạo và thỏa mãn. Hắn vòng tay ôm eo Jimin,mắt nhìn thẳng vào Hoseok đang sững sờ,giọng trầm ấm đầy thách thức:
"Nghe thấy không?Bé cưng của tao nói là thích.Mày ghen tức hay gì mà nhiều chuyện thế?"
Hoseok há hốc mồm,không ngờ Yoongi lại không những không ngại mà còn tỏ ra đắc ý như vậy.Còn chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã tiếp tục,tay vuốt ve nhẹ nhàng lưng Jimin
"Còn không phải lo cho sức khỏe của em?Bé của tao khỏe lắm,hơn nữa..." Hắn cố ý dừng lại, nhìn Hoseok chằm chằm
"Tao biết cách khiến cục cưng của tao thấy thoải mái nhất."
Lời này vừa dứt, không khí trong phòng dường như đặc quánh lại.Jimin,người vừa mới còn dám bạo dạn trêu chọc,giờ đây mặt đỏ bừng như thể có thể bốc khói,vùi mặt vào ngực Yoongi không dám ngẩng lên.Em thì thầm nhỏ như muỗi kêu
"Chú...chú im đi..."
Hoseok bị phản công bất ngờ,cứng họng,chỉ biết chỉ tay về phía Yoongi,nửa ngạc nhiên nửa bái phục
"Mày...mày...thật là không biết xấu hổ!Thảo nào lại chiếm được trái tim của Jimin,hóa ra là nhờ cái miệng còn dày hơn vỏ xe tải!"
Yoongi cười khà khà,ôm chặt Jimin đang xấu hổ trong lòng,cảm thấy vết thương trên
người dường như cũng bớt đau hẳn.
"Giờ thì biết rồi đấy?Còn không nhanh chân ra khỏi đây cho tao nghỉ ngơi?"
Cuối cùng hai chữ "nghỉ ngơi" được hắn nói ra thật chậm rãi và đầy ẩn ý,khiến Jimin dưới người lại càng co rúm lại.
Hoseok giơ hai tay lên đầu hàng,vừa lùi về phía cửa vừa lầm bầm
"Được rồi,được rồi,tao biết điều lắm,không dám làm phiền cảnh nồng ấm của hai người nữa.Cẩn thận kẻo vết thương lại tái phát đấy,gắng quá sức thì không tốt đâu!"
Cánh cửa đóng lại,lần này Hoseok thật sự đã đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.Jimin vẫn gục mặt vào ngực Yoongi,tai đỏ lên.Yoongi cười khẽ,dùng tay nâng mặt em lên,thấy đôi mắt đẫm nước và gương mặt đỏ bừng,trong lòng dâng lên vô vàn yêu thương.
"Lúc nãy còn dũng cảm lắm mà,giờ sao lại xấu hổ thế hả?"
Jimin bĩu môi,dùng ngón tay chọt nhẹ vào ngực hắn
"Ai mà ngờ chú lại...lại thẳng thừng như vậy chứ."
"Ồ?Vậy là em muốn tôi giấu giếm à.Nhưng đó là sự thật mà.Em không thích sao?" Hắn cúi xuống,trán chạm trán em,hơi thở nóng hổi hòa vào nhau
Jimin không trả lời, chỉ khẽ cắn môi,nhưng ánh mắt lấp lánh kia đã tố cáo tất cả.
Yoongi cười,nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của em,một cử chỉ âu yếm đầy chiếm hữu nhưng cũng vô cùng nâng niu.
"Thật lòng là bây giờ tôi rất muốn,nhưng tiếc là không được.Đành phải chờ thêm vài hôm nữa vậy" Hắn tặc lưỡi,ánh mắt tiếc nuối liếc nhìn băng vết thương trên người
Jimin nghe vậy,trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa buồn cười.Em vuốt ve khuôn mặt của hắn
"Vậy thì chú phải ngoan ngoãn nghe lời, chịu uống thuốc và dưỡng thương cho nhanh khỏi."
"Ừm." Yoongi gật đầu, lại ôm chặt lấy em, dụi dụi vào cổ em như một chú mèo lớn đang làm nũng,
"Vậy để tôi ôm thêm chút nữa vậy...phần bồi thường tinh thần."
Ánh nắng buổi sáng vẫn ấm áp chiếu rọi, trong căn phòng ngập tràn không khí ngọt ngào và bình yên.Tiếng cười đùa của Hoseok dường như chỉ là một khúc dạo đầu khiến cho khoảnh khắc này thêm phần trân quý. Dù tương lai có bao sóng gió,thì ít nhất trong vòng tay nhau,họ đã có được sự ấm áp viên mãn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com