Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Sĩ diện?

Jimin nằm im trên giường,thút thít một hồi lâu,gương mặt đỏ bừng vì tủi thân.Cậu dụi mắt,hít mũi cái khịt rồi quyết định không để nước mắt rơi thêm cho tên đáng ghét kia.

"Chú giận thì giận đi,em không thèm." Em lẩm bẩm,giọng nhỏ xíu,vừa ấm ức vừa dỗi hờn.

Cậu chống tay ngồi dậy,lấy bừa cái áo khoác mỏng rồi lẳng lặng bước xuống nhà.

Trong phòng khách rộng thênh thang,Con báo đen to lớn của Yoongi đang nằm vắt vẻo trên thảm lông.Nghe tiếng động,nó ngẩng đầu,đôi mắt xanh lấp lánh trong bóng tối rồi khẽ "grừ" một tiếng,như nhận ra Jimin.

"Lại đây nào." Jimin cười khẽ,ngồi xổm xuống.

Noir lững thững bước tới,thân hình uy mãnh mà động tác lại ngoan ngoãn như mèo con.Nó dụi đầu vào lòng Jimin,khiến cậu bất giác phì cười,tay khẽ xoa lớp lông mượt ấm áp.

"Chỉ có Noir là thương anh thôi,không giống ai kia,thấy mà ghét." Jimin thì thầm,má phồng lên.

Noir kêu "grừ grừ" mấy tiếng,rồi còn vươn lưỡi liếm nhẹ lên cổ tay trắng muốt của cậu. Jimin cười khanh khách,tạm quên đi cái buồn ban nãy,nằm hẳn xuống thảm ôm cổ Noir,rúc vào bộ lông dày ấm áp.

Một lúc sau,cậu ngẩng lên nhìn quanh con hổ trắng mà Yoongi nuôi đâu chẳng thấy ở đâu,nghĩ chắc nó lang thang ngoài vườn rồi. Jimin chép miệng,xoa đầu Noir thêm lần nữa

"Thôi,chỉ cần có mày là đủ."

Jimin dụi má vào lớp lông đen mượt, cười khúc khích,rồi hít hít mũi cái nữa như lấy lại tinh thần.Cậu ngồi bật dậy,nhìn Noir đang lười biếng nằm dài,khẽ vỗ tay gọi nhỏ

" Đi,Noir,theo anh lên phòng.Hôm nay anh không thèm ngủ một mình đâu."

Noir ngẩng đầu,đôi mắt xanh lam lóe sáng trong bóng đêm,rồi ngoan ngoãn đứng dậy.
Thân hình to lớn của nó đi sau lưng Jimin, từng bước êm ru trên sàn gỗ.

Jimin mở cửa phòng,khẽ khàng kéo Noir vào.Con báo đen nhanh chóng phóng lên giường,chiếm hẳn một khoảng to tướng.Cậu bật cười,trèo lên theo,nằm xuống nệm êm ái,vùi người vào bên sườn nó,tay quàng qua cổ ôm chặt.

"Ấm thật,từ giờ mày thay chú ôm anh." Jimin thì thào,giọng nũng nịu mà buồn buồn.

Noir phát ra tiếng gừ khe khẽ như đáp lại rồi nằm im chịu cho cậu rúc vào.Mùi hương ngọt dịu từ da Jimin hòa lẫn với hơi thở ấm của báo đen,khiến căn phòng dần lắng xuống yên tĩnh.

Jimin dụi mắt,bờ mi vẫn còn vương chút ướt,gương mặt hồng hồng vì khóc lẫn vì mệt.Cậu kéo chăn phủ lên cả mình lẫn Noir,khẽ lầm bầm trước khi nhắm mắt

"Chú không cần thì thôi.Noir cần em là được rồi."

Trong bóng đêm,dáng hình nhỏ nhắn ấy cuộn mình bên con báo đen to lớn,trông vừa đáng yêu vừa khiến ai đó nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi điên lên vì ghen.

Kim đồng hồ vừa điểm qua con số 12.Yoongi cuối cùng cũng khép laptop lại.Đôi mắt hắn nặng trĩu,nhưng trong lòng thì chưa từng yên ổn phút nào.Suốt từ lúc bước ra khỏi phòng đến giờ,hình ảnh đôi mắt đỏ hoe và giọng nói run run của Jimin vẫn lởn vởn ám lấy hắn.

" Chết tiệt."  Yoongi day trán,thở hắt ra,cuối cùng đứng dậy quay về phòng ngủ.

Ngay khi cửa phòng vừa mở ra,hắn khựng lại.Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ,cảnh tượng đập vào mắt khiến huyết áp Yoongi như tăng vọt.

Trên chiếc giường rộng,Jimin cuộn mình ngủ say,khuôn mặt an tĩnh như thiên thần. Nhưng điều khiến hắn điếng người không phải thế,mà là đôi chân trắng muốt,thon thả của em đang gác hờ lên thân con báo.Làn da trắng nõn ấy nổi bật rực rỡ trên nền lông đen bóng của con báo,cứ như một bức tranh đối lập đầy trêu ngươi.

Yoongi siết chặt nắm tay,quai hàm nổi gân. Tim hắn đập dồn dập,vừa ghen tuông vừa tức tối.

" Nhóc con..." Hắn rít khẽ,ánh mắt tối sầm.

Noir ngoan ngoãn nằm im,đầu gác cạnh Jimin như đang canh giấc cho cậu.Mà điều đó lại càng khiến Yoongi khó chịu hơn.Hắn bước lại gần,từng bước nặng nề như đè nén cơn bực bội đang sôi sục.

Đứng sát giường,hắn cúi người xuống.Làn da trắng nõn trên đùi Jimin lộ rõ trong tư thế ngủ vô thức,vạt áo sơ mi lại xộc xệch,lộ ra xương quai xanh mảnh mai.Yoongi nuốt khan,cả người nóng ran.

Nhưng thay vì lập tức ôm em vào lòng,hắn chỉ kéo mạnh chăn phủ lên cả hai,giọng khàn khàn,đầy đe dọa.

"Mai tôi xử em,Jimin."

Rồi hắn vòng sang phía bên kia,nằm xuống. Nhưng đôi mắt chẳng thể rời khỏi cái dáng bé nhỏ kia,nhất là khi Jimin vô thức rên khẽ một tiếng "ưm" rồi cọ mặt vào lông Noir,như tìm thêm hơi ấm.

Một luồng ghen tuông nhói thẳng vào tim Yoongi.Hắn nghiến răng,cánh tay run lên vì kiềm chế.

Yoongi cứ trằn trọc,lăn qua lăn lại,đôi mắt đen như dính chặt vào cái dáng bé nhỏ bên kia.Jimin cuộn mình trong chăn,mái tóc rối loạn,cổ áo sơ mi tuột mất vài nút, lấp ló làn da trắng như sữa. Mỗi khi em xoay mình, vạt áo lại kéo hờ hững,để lộ thêm đường cong nhỏ nhắn bên hông.

Càng nhìn,cơ thể Yoongi càng rạo rực.Máu nóng dồn thẳng xuống dưới,như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt.Hắn hít sâu,cố trấn áp,nhưng tiếng rên khe khẽ trong giấc ngủ của Jimin lại như giọt dầu đổ vào lửa.

Noir vẫn ngoan ngoãn nằm yên,cái đầu to gác cạnh ngực Jimin,từng nhịp thở nặng trĩu của nó như cố tình khiêu khích Yoongi.

"Biết điều thì đi chỗ khác." Hắn khẽ gầm,
giọng trầm thấp mà đe dọa.

Đôi mắt xanh lam của Noir mở ra,nó nhìn Yoongi một thoáng rồi bất ngờ đứng dậy, chẳng kêu một tiếng,chậm rãi nhảy khỏi giường,tiến ra góc phòng cuộn tròn ngủ tiếp.

Jimin trong cơn mơ màng khẽ cựa mình,đôi tay mất đi chỗ ôm quen thuộc.Cậu chớp chớp mắt,nửa tỉnh nửa ngủ,khẽ quay lưng lại phía Yoongi,giọng nhỏ xíu lí nhí

"Noir ơi..."

Yoongi nhìn cái lưng gầy bé nhỏ ấy,trong khoảnh khắc lí trí cuối cùng của hắn cũng vỡ nát.

"Có tôi được không?" Hắn khàn giọng,vươn tay chậm rãi túm lấy vạt quần mỏng manh của Jimin.

Kéo mạnh.

Cả cơ thể nhỏ nhắn bị giật lùi lại,phần mông trắng muốt áp sát thẳng vào hông hắn.Jimin hốt hoảng mở to mắt,tiếng thở gấp bật ra

"Ch...chú?!"

Yoongi vòng tay ôm chặt lấy eo em,ghì cứng vào hông mình.Giọng hắn khàn khàn,pha chút tức giận ghen tuông,nhưng cũng ẩn chứa sự kìm nén sắp nổ tung

"Tôi nhịn em cả đêm rồi,Jimin.Đừng có thử kiên nhẫn của tôi thêm nữa."

Hơi thở nóng hổi của hắn phả xuống sau gáy,khiến da thịt Jimin nổi hết gai ốc.Em cắn môi,mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực nhỏ bé.

" Bỏ ra...đừng có ôm em." Jimin vùng vằn,giọng đanh lại nhưng có vẻ làm nũng.

Jimin giãy giụa trong vòng tay siết chặt của Yoongi,cơ thể nhỏ bé cứ cựa quậy,không chịu để hắn ôm yên một giây nào.Mỗi lần em xoay mình,vùng mông mềm mại lại cọ sát vào nơi đang cứng lên từng giây của hắn,khiến hơi thở Yoongi càng thêm nặng nề.

Nhưng thay vì buông,Yoongi chỉ ghì chặt hơn,cả thân hình cao lớn kẹp lấy cậu như xiềng xích.Đôi mắt hắn tối sầm,ánh nhìn chẳng khác nào thú săn mồi khi thấy con mồi dám bướng bỉnh phản kháng.

"Nằm im!Quậy nữa tôi lột đồ em ra đấy nhóc con." Giọng hắn khàn trầm,rít sát bên tai.

Nhưng Jimin nào có nghe.Cậu mím môi,càng ra sức giãy,bàn tay nhỏ cố gỡ tay hắn đang quấn chặt eo mình ra.Hai chân trắng muốt quẫy loạn trong chăn,như con cá bé xíu vùng vẫy trong tay kẻ săn mồi.

"Không chịu đâu,mau buông em ra!!!" Jimin hét khẽ,mắt long lanh ươn ướt.

Jimin quẫy đến mức gương mặt đỏ bừng, mái tóc rối loạn,đôi mắt ngấn nước cứ long lanh,vừa tức vừa tủi.Cậu mím môi,hít mạnh rồi cúi xuống cắn phập vào cánh tay Yoongi.

"A!?" Yoongi khẽ nhíu mày,hơi rít lên.Cảm giác đau chẳng đáng là bao,nhưng sự ngang bướng ấy lại khiến hắn bực bội hơn bao giờ hết.

"Nhóc con,em hư quá rồi đấy." Giọng hắn khàn trầm,đầy cảnh cáo.

" Bỏ em ra,không cho ôm đâu." Jimin phồng má,tay bé tẹo cố gỡ những ngón tay thon dài của hắn đang quấn ngang eo mình ra nhưng đều vô dụng.

Hắn thật sự bất lực trước Jimin bướng bỉnh này rồi,ngay sau đó,hắn nghiêng người,tay kéo mạnh xuống,lột phăng chiếc quần mỏng manh trên người Jimin rồi ném sang một bên.

Tiếng "soạt" vang lên lạnh buốt trong không gian tĩnh lặng.

"Ch...chú!?" Jimin hoảng loạn,hai tay cuống cuồng níu lấy chăn.Nhưng chưa kịp xoay sở, hắn đã giữ chặt cổ tay cậu,dằn xuống nệm, áp sát cả thân thể to lớn nóng rực vào.

Trong khoảnh khắc đó,Jimin cảm giác như bị giam hãm hoàn toàn.Làn da trắng muốt ở phần dưới trần trụi áp vào đùi hắn,không còn một mảnh vải che chắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin