Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89. Ngủ Sofa

Chiều đó.Yoongi hắn vừa ký xong hợp đồng cuối cùng liền đứng bật dậy,ném bút sang một bên.Bình thường hắn thong thả,chậm rãi về giờ nào cũng chẳng quan tâm,vậy mà hôm nay lại phi như bay ra bãi đỗ xe.

"Chủ tịch!Vẫn còn-" Jung Taeju còn chưa kịp báo cáo,hắn đã lạnh giọng cắt ngang

"Để mai đi."

Xe lao vun vút trên đường,vượt cả đèn vàng. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt Cái ánh mắt lạnh tanh,câu nói đầy sát khí buổi sáng kia vẫn cứ ám ảnh hắn suốt.Hắn liền nghĩ ra bảy bảy bốn chín cái giả sử trong đầu,nghĩ xong liền xanh mặt không dám nghĩ nữa.

"Địt mẹ,bé mà bỏ rơi mình thật thì...không được,tuyệt đối không."

Yoongi thắng gấp ngay trước biệt thự,suýt làm vệ sĩ giật nảy người.Hắn chẳng thèm quan tâm,hùng hổ bước vào nhà.

"Bé ơi? "Giọng hắn vọng khắp sảnh.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tivi bật nhỏ.Jimin đang ngồi vắt vẻo trên sofa,mặc áo hoodie rộng thùng thình,trên tay cầm tô trái cây cắt nhỏ.Nhóc con vừa gắp miếng dâu bỏ vào miệng vừa lim dim mắt như chẳng nghe thấy hắn về.

"Bé,tôi về rồi." Hắn bước nhanh lại gần,cúi người muốn ôm em.

Jimin lách người né,chẳng thèm nhìn.Chỉ "Ừ".Một tiếng cụt lủn,không hơn không kém.

Yoongi khựng lại,tim đau nhói.

"Em...em ăn gì chưa?Để chú gọi cơm cho."

"Không cần.Em ăn rồi.Jimin đáp nhẹ như không,ngón tay cầm thìa khuấy khuấy miếng dưa trong tô.

Hắn nghẹn họng.

"Ờ...thế,lát em nữa àm gì?"

"Đi tắm cho noir." Em khẽ cười,nhưng nụ cười lại lạnh ngắt,chẳng dính dáng gì đến hắn.

Yoongi đứng hình,khóe môi giật giật.Trong khoảnh khắc hắn cảm giác như bị nhốt ra ngoài thế giới của em.

"Bé à,đừng giận chú nữa.Ban sáng...thật sự tôi không có gì với con đàn bà đó cả." Hắn hạ giọng,gần như năn nỉ.

Jimin vẫn im lặng.Em thản nhiên gắp thêm một miếng dâu,bỏ vào miệng nhai chậm rãi, mắt nhìn thẳng tivi.Không thèm quay sang hắn lấy một lần.Yoongi nuốt khan, ố gắng vòng tay qua ôm em từ phía sau.

"Em à,bé cưng của tôi,nghe tôi giải thích đi."

Jimin giật mạnh tay hắn ra,đặt tô dâu xuống bàn cạch một tiếng.Em xoay người đối diện hắn,đôi mắt đen sâu thẳm lạnh băng.

"Tối nay ra sofa ngủ đi."

Yoongi chết sững.Mắt trợn muốn lọt ra ngoài.

"Bé!?"

"Không có bé gì hết." Em cắt ngang,đứng bật dậy,vòng qua hắn đi thẳng lên lầu,chẳng buồn quay đầu lại.

Yoongi đứng giữa phòng khách,cả người như bị ai đấm vào ngực.Trái tim hắn nhói từng cơn.Chỉ một buổi sáng chơi dại,giờ lại lãnh đủ.

Dưới sàn,con báo đen ngẩng đầu nhìn hắn, kêu grừ grừ một tiếng như chế nhạo.

Yoongi nghiến răng,chỉ biết ngồi phịch xuống ghế,vò tóc bực dọc.

" Mẹ kiếp,mình ngu thật rồi."

Tối đó,Yoongi nằm chỏng chơ trên sofa,lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ nổi khiến người làm và quản gia Han ngán ngẩm lắc đầu nhìn cậu chủ của mình bị "Vợ" hắt hủi.Bình thường hắn chỉ cần kéo em vào lòng là yên giấc ngay,nay nằm một mình lại trống trải đến phát điên.

Hắn ngước nhìn lên trần nhà,cắn răng,trong đầu lẩm bẩm

"Không được.Tuyệt đối không thể để bé giận thêm.Phải làm hòa ngay."

Nghĩ là làm.Hắn bật dậy,chỉnh lại tóc tai,còn giả bộ khụt khịt như người sắp khóc.Đúng chuẩn "diễn",quyết tâm dùng cái chiêu này phá tan bức tường lạnh lùng kia.

Hắn rón rén bước lên lầu,dừng trước cửa phòng Jimin.Ánh sáng hắt ra khe cửa,không gian im ắng. Yoongi nuốt khan,hít sâu,rồi khẽ đẩy cửa.

"Bé ơi~tôi không ngủ được,nhớ bé quá." Hắn cố tình kéo dài giọng,nghe còn sến hơn cả phim truyền hình.

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn chết sững.

Jimin ngồi nghiêm chỉnh bên bàn,áo sơmi trắng tay xắn cao,trên bàn bày ra nguyên bộ sưu tập Katana sáng loáng.Em đang thong thả cầm khăn mềm.chậm rãi lau từng lưỡi kiếm,động tác chậm rãi,tỉ mỉ,ánh thép lóe lên dưới ánh đèn.

Tim hắn lỡ một nhịp.Lần đầu tiên hắn thấy nhóc con của mình trong dáng vẻ này,yên lặng,tập trung,lạnh lùng đến rợn người.
Không giống cục bông hay mè nheo ngày thường,mà như một samurai nhỏ bé,chỉ cần xoay tay một cái là đủ chém nát sự nũng nịu của hắn.

Jimin nghe tiếng động liền ngẩng đầu.Đôi mắt cong cong thường ngày giờ tối thẫm, ánh dao lóe qua tròng mắt.

"Chú chưa ngủ à? " Giọng em lạnh nhạt.

Yoongi vội cười xòa,lùi nửa bước.

"À...à...tôi...tôi...chỉ định lên...hơm...hơm... hôn chúc bé ngủ ngon thôi."

Em chậm rãi đặt Katana xuống bàn,lưỡi kiếm keng một tiếng chạm nhẹ mặt gỗ.Jimin khẽ nghiêng đầu,khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Chú muốn hôn thật à?Hay muốn...thử xem lưỡi Katana bén đến mức nào?"

Yoongi lập tức dựng tóc gáy.Hắn nuốt khan, hai tay giơ giơ như đầu hàng.

"Không,không!Bé...lau kiếm tiếp đi,tôi...tôi về sofa ngay!"

Nói rồi hắn quay ngoắt,chạy vội ra ngoài, tim đập thình thịch.Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất

"Bé con này không phải cục bông nữa rồi... đây là ác quỷ trong hình hài thiên thần!"

Phía trong phòng,jimin khẽ cười,ngón tay vuốt nhẹ dọc theo lưỡi Katana sáng loáng. Nụ cười ấy nửa dịu dàng,nửa đáng sợ, như cố tình cho hắn biết,lần này không dễ làm hòa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin