96. Mèo dụ Sói
Jimin đỏ bừng cả mặt,tim đập loạn trong lồng ngực.Em biết rõ Yoongi say rồi,lý trí thì bảo phải đẩy hắn ra,nhưng cái vòng tay rắn chắc ấy siết chặt đến mức em chẳng còn đường lùi.Jimin cắn môi, cố gắng tự thuyết phục mình.
"Thôi thì…cho chú được hả dạ một lần rồi ngủ cho yên…"
Em run rẩy cúi xuống,môi khẽ chạm vào môi hắn.Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng rồi vì ánh mắt đỏ ngầu kia quá đỗi dữ dội, Jimin đành mở môi, trao cho hắn một nụ hôn sâu ngọt ngào.
"Ưm…" Tiếng rên khàn bật ra từ cổ họng Yoongi,bàn tay to lớn siết mạnh lấy eo em, như muốn nghiền nát.
Cùng lúc đó,Jimin khẽ nhúc nhích hông, mông mềm cạ xuống hạ bộ cứng ngắc của hắn.Lớp vải quần tây căng tức ma sát liên tục khiến Yoongi như phát điên.
"Argh..." Hắn gầm nhẹ,giọng khàn đến nỗi như lạc đi.
Yoongi nhấn hông dồn dập,tận hưởng cảm giác mềm mại kia cạ qua lớp vải.Jimin vừa run rẩy vừa đỏ mặt,nhưng vẫn cắn răng hợp tác,mông khẽ chuyển động theo nhịp hắn dẫn dắt.
"Đúng rồi…bé ngoan…" Hắn khàn giọng rít bên tai,hơi thở phả nóng ran.
Mỗi lần mông em cạ xuống,hắn lại vỗ một cái thật mạnh lên vòng mông căng tròn ấy.
Bốp! Bốp!
Âm thanh vang dội trong căn phòng tĩnh mịch,khiến Jimin nấc lên một tiếng nhỏ vì xấu hổ.Em siết chặt bả vai hắn,chôn mặt vào cổ,không dám ngẩng lên nữa.
Yoongi cười khàn,vừa vỗ vừa vuốt,bàn tay to lớn nóng rực xoa nắn khiến Jimin chỉ còn biết run rẩy chịu đựng.
" Bé làm tôi phát điên thật rồi." Hắn khẽ cắn răng, tay siết mạnh eo em,nhấn hông ép sát hơn nữa,cạ mạnh đến mức cả hai gần như không còn hơi thở.
Cả căn phòng ngập trong hơi rượu và tiếng thở nặng nề.
Yoongi bật dậy,đôi mắt đỏ rực,bàn tay nóng ran túm chặt eo nhỏ mà nhấc bổng Jimin lên.Trong khoảnh khắc,chiếc quần tây đã bị hắn cởi phăng,chỉ còn lại lớp boxer đen ôm sát,căng cứng đến mức trông rõ hình dạng.
"Chú…!" Jimin hoảng hốt,hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng,má đỏ chót.
Yoongi không thèm đáp,chỉ kéo mông em ngồi gọn ngay trên phần nhô cao kia.Một tiếng rên khàn bật ra từ cổ họng hắn khi lớp vải mỏng manh bị ép sát.
"Ưm ah!!" Jimin cắn chặt môi,cơ thể run rẩy. Phần mông mềm mại của em bị hắn ghì chặt,liên tục nhấn xuống cái cục nóng hổi ấy.Mỗi cú ép mạnh,Jimin đều nấc nghẹn, mặt mũi đỏ bừng như phát sốt.
"Bé xem...làm tôi khổ thế này rồi còn định chạy nữa không?" Yoongi khàn giọng rít lên,bàn tay to tát vỗ mạnh lên mông em một cái.
Bốp!
"Ahh…đừng mà…" Jimin vùi mặt vào cổ hắn, giọng run rẩy,không dám nhìn cảnh tượng xấu hổ đó.
Nhưng Yoongi lại cười khàn,tay nhấn thêm mấy lần thật mạnh,khiến mông em ma sát dồn dập trên cục thịt to cứng ngắc kia.Hơi thở hắn phả nóng rực bên vành tai em
"Đáng yêu thế này...bảo tôi nhịn kiểu gì hả bé?"
Cả người Jimin run lẩy bẩy,ngón tay siết chặt ga giường,tim đập hỗn loạn.Em vừa xấu hổ muốn chết, vừa sợ hãi vì hắn đang say đến mức điên loạn,không biết sẽ làm gì tiếp theo.
Jimin siết chặt môi,mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy.Em biết mình mà không làm gì thì chú Yoongi trong trạng thái say loạn này sẽ chẳng chịu buông tha.Tim đập loạn nhịp,lý trí thì hoảng hốt nhưng cơ thể lại nóng rực, run rẩy khó tả.
"Nếu mình không dỗ ngọt chú thì chắc bị hành tới sáng thật mất…"
Jimin thầm nghĩ,đôi mắt long lanh ướt át khẽ liếc nhìn Yoongi.
Em cắn nhẹ môi dưới,hít một hơi sâu rồi chậm rãi cúi xuống.Vòng tay nhỏ bé vòng qua cổ hắn,bờ môi mềm chủ động dán lấy môi người đàn ông kia.Không còn là một nụ hôn ngượng ngùng nữa,Jimin liều mình mở môi,luồn lưỡi tìm lấy lưỡi hắn.
Yoongi thoáng khựng lại,đôi mắt đỏ ngầu nheo lại trong khoảnh khắc.Ngay sau đó,hắn đẩy em ra,gầm khẽ một tiếng,đôi bàn tay to thô ráp siết chặt eo em hơn,như muốn nghiền nát.
"Muốn quyến rũ tôi sao?" Giọng hắn khàn hẳn,ngỡ ngàng lẫn phấn khích
Jimin đỏ mặt,không đáp.Em chỉ khẽ nghiêng đầu,nụ hôn trở nên sâu và ướt át hơn,lưỡi ngọt ngào khiêu khích lướt qua lưỡi hắn,rồi lại rút về như trêu ngươi.Bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên ngực rắn chắc của Yoongi,trượt xuống bụng hắn dừng ngay cạp boxer căng chặt kia.
"Ưm nào...chú nghe lời em,rồi ngủ ngoan nhé…"Jimin thì thầm,hơi thở run rẩy phả lên môi hắn,vừa dịu dàng vừa quyến rũ đến mức khiến Yoongi mất hoàn toàn kiểm soát.
Người đàn ông bật cười khàn,đôi mắt đỏ rực như thú săn mồi bị chọc tức.Hắn ghì chặt gáy em,cắn lấy môi em mạnh đến mức Jimin khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ.
"Bé ngốc...tưởng chỉ một chút trêu ngươi thế này là dỗ được tôi ngủ sao?Em vừa tự đào hố chôn mình rồi."
Jimin run lẩy bẩy,nhưng ánh mắt ngập nước ấy vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo,cong nhẹ môi cười khẽ,nụ cười khiến Yoongi như phát điên thêm.
Nhưng em không nói gì nữa.Chỉ lặng lẽ lăn qua một bên.Yoongi như bị đòn chí mạng khi thấy em lăn sang một bên như thế,dáng người nhỏ bé nằm nghiêng trên ga giường trắng,cổ tay gối đầu,ánh mắt nửa thách thức nửa ngượng ngùng.Đường cong mảnh mai ấy nổi bật trong ánh đèn mờ,vòng eo nhỏ gọn,bờ mông cong cong khẽ lộ ra khi áo trượt lên.
"Chết tiệt." Hắn khàn giọng,bàn tay run run vì vừa khao khát vừa cố níu lý trí.Cái dáng ngoan cố nhưng lại đầy mê hoặc ấy khiến máu nóng hắn dồn hết lên não.
"Mau lại đây...ôm em ngủ mau lên."
Jimin khẽ nhướng mắt liếc hắn một cái,nụ cười như có như không hiện ra nơi khóe môi.Tim em đập loạn nhưng vẫn giả vờ thản nhiên,để mặc cơ thể nhỏ nhắn như mồi lửa khiêu khích.
Yoongi gầm khẽ,như con thú bị bỏ đói lâu ngày.Hắn chống tay ngồi dậy,nhích lại,từng động tác chậm rãi mà nặng nề.Nhưng đến khi chỉ còn cách em một sải tay, hắn lại khựng lại.
Bàn tay to lớn run rẩy khẽ chạm vào eo nhỏ, cảm giác mềm mại ấy khiến hắn gần như nghẹt thở.Ánh mắt đỏ rực nhìn em,nhưng thay vì lao vào cắn xé như ban nãy,hắn lại gục đầu xuống hõm vai thơm ngọt,cắn răng nuốt tiếng rên nghẹn.
"Bé… nếu còn nhìn tôi như thế…tôi sẽ thật sự không nhịn nổi."
Jimin cắn môi,tim đập thình thịch,hai má đỏ rực.Nhưng thay vì đáp,em chỉ khẽ dịch lại gần,vòng tay ôm lấy cổ hắn,thì thầm rất khẽ
"Vậy thì ngoan,nằm xuống ngủ với em."
Yoongi gần như nghẹn lại,trái tim lộn nhào vì câu nói ngây ngô mà trí mạng ấy.Cuối cùng,hắn buông một tiếng chửi thề rất nhỏ,rồi kéo em sát vào lòng.
Cánh tay rắn chắc siết lấy cơ thể nhỏ bé kia, gương mặt vùi trong mái tóc thơm ngọt.Cả căn phòng dần lắng xuống,chỉ còn tiếng thở nặng nề hòa dần vào nhịp thở đều.
Người đàn ông tưởng chừng điên loạn vì men rượu,cuối cùng lại chịu thua trước sự quyến rũ ngây thơ ấy.Hắn ngoan ngoãn ôm em ngủ,như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com