Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

98. Ra mắt

Jimin hí hoáy gấp quần áo,rồi lại mở ra kiểm tra, bỏ thêm đôi giày,cái áo sơ mi trắng, hộp quà nhỏ xíu.Xong xuôi,em ngồi bệt xuống sàn,nghiêng đầu nhìn hắn,đôi mắt trong veo ánh lên vẻ vừa lo vừa nghĩ ngợi.

"Chú.Có phải lần đầu ra mắt thì phải mang quà biếu không?Em muốn ghé trung tâm thương mại mua ít trà,ít bánh kẹo gì đó cho ba mẹ chú.Không thì họ sẽ nghĩ em vô lễ mất…"

Yoongi đang ngồi bắt chéo chân,tay cầm điếu thuốc nhưng chưa châm,nghe vậy liền nhíu mày,hừ lạnh.Hắn đặt tạch điếu thuốc xuống gạt tàn,đứng dậy,bước đến kéo em dậy khỏi sàn.

"Không cần." Hắn dứt khoát,giọng khàn khàn.

Jimin tròn mắt "Sao lại không cần?Em phải để lại ấn tượng tốt chứ…"

Yoongi nghiêng người,bàn tay to siết chặt eo nhỏ,ghì sát vào ngực.Hơi thở trầm thấp phả xuống gáy em

"Ấn tượng tốt nhất là việc em ngoan ngoãn đứng cạnh tôi.Thứ khác…không quan trọng."

"Nhưng....!"

Câu nói chưa kịp bật ra thì Yoongi cúi xuống chặn lại bằng một nụ hôn ngấu nghiến. Jimin ngơ ngẩn,bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn,chẳng kịp phản đối nữa.

Một lúc sau,hắn nhả môi em ra,nhếch khoé cười

"Nghe rõ chưa,bé?Tôi lo được hết.Quà cáp gì cũng chẳng quý bằng chính em."

"Chú nói linh tinh…" Jimin chùi chùi khoé mắt còn nóng hổi,lầm bầm trong miệng một mình nhưng vẫn ngoan ngoãn mở vali thứ hai.Lần này là vali của Yoongi.

Em cẩn thận gấp từng chiếc sơ mi đen,trắng, xám,xếp ngay ngắn thành từng chồng.Chỉ mới vài phút,cả vali đã đầy một nửa toàn sơ mi,cổ áo dựng đứng,mép gấp phẳng phiu đến mức chẳng tìm nổi một nếp nhăn.

"Chú ơi" Jimin nghiêng đầu,ngẩng mắt lên nhìn hắn

"Sao chú bảo đem dư nhiều sơ mi vậy?Định mở cửa hàng bán sơ mi ở Thượng Hải à?"

Yoongi đang đứng bên cạnh,cài lại nút cổ tay áo,ánh mắt lười biếng liếc xuống dáng người nhỏ bé kia.Khoé môi hắn nhếch lên,giọng khàn thấp,vừa bí hiểm vừa nửa trêu chọc

"Đề phòng."

"Đề phòng cái gì ạ?"Jimin ngớ người

Hắn cúi xuống,một tay chống lên thành vali ngay cạnh em,bàn tay kia lười nhác siết lấy cằm nhỏ,buộc Jimin phải ngẩng mặt đối diện.Đôi mắt đen sâu u tối,giọng hắn khàn khàn áp sát tai em

"Đề phòng em không có gì để mặc,và đề phòng em làm nhăn sơ mi của tôi."

Jimin đỏ mặt tức thì,vừa hiểu ý liền đấm nhẹ lên ngực hắn

"Chú!...Cái đồ biến thái!"

Yoongi bật cười khàn,cúi xuống mút lấy vành tai đỏ bừng,cố tình thì thầm chậm rãi

"Cho nên…tôi mang dư.Nhăn cái nào thì mặc cái khác.Nhưng tốt nhất,em nên cẩn thận đi,để tôi đỡ phải thay nhiều."

"Chú!" Jimin xấu hổ đến mức muốn chui luôn vào vali. Bàn tay nhỏ siết chặt mép áo sơ mi, lẩm bẩm như mèo con bị bắt nạt:

"Ông chú già xấu xa…"

Yoongi nhìn dáng vẻ cắm cúi gấp áo đến mức run cả ngón tay kia,khóe môi cong cao hơn.Hắn thong thả ngồi xuống mép giường, một chân vắt hờ,mắt dõi theo em như nhìn trò vui độc quyền của riêng mình.

Mười hai giờ trưa.Ánh nắng rát bỏng chiếu xuống sân thượng tòa nhà.Phi cơ riêng của Min Yoongi đã chờ sẵn,thân máy bay bạc bóng loáng phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Người hầu cẩn thận chuyển từng vali lên khoang,còn Jimin thì đứng lóng ngóng bên cạnh, hai tay ôm chặt chiếc balo nhỏ, ánh mắt cứ liếc quanh như chú mèo lần đầu được mang ra khỏi nhà.

Yoongi thong thả khoác áo khoác dài,bước tới nắm cổ tay em,kéo vào khoang máy bay.

"Đi sát theo tôi,đừng nhìn đông ngó tây nữa. Em trông như kẻ đi lạc đấy."

"Thì...đây là lần đầu em đi phi cơ riêng mà…" Jimin lẩm bẩm mắt vẫn sáng lấp lánh đầy hiếu kỳ.

Trong khoang,ghế da êm ái,bàn nhỏ gắn chai rượu ngoại sáng loáng,cửa kính lớn soi bóng mây trắng.Jimin vừa ngồi xuống đã rụt người lại,như sợ làm bẩn mọi thứ.Em chạm tay vào thành ghế,rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn:

"Chú ơi…xa hoa quá.Em thấy hơi…ngộp."

Yoongi bật cười khẽ,ngồi xuống ngay cạnh, vươn tay kéo em vào lòng.

" Làm như lần đầu sống xa hoa vậy?"

Chuyến bay cất cánh,tiếng động cơ gầm vang,nhưng trong khoang yên tĩnh đến lạ. Jimin căng thẳng đến mức bàn tay nhỏ siết chặt lấy cánh tay hắn,mày khẽ chau.

Yoongi cúi xuống,hôn phớt lên thái dương ướt mồ hôi của em.

"Không cần lo.Có tôi rồi."

Chỉ hơn một giờ sau,phi cơ đáp xuống đường băng riêng của Min gia tại Thượng Hải.Bên ngoài,hàng xe đen nối dài chờ sẵn. Người hầu cúi đầu chỉnh tề,một quản gia lớn tuổi bước ra mở cửa.

"Thiếu gia.Ông bà chủ đã chờ ở biệt thự."

Jimin nghe thế,tim lập tức nhảy dựng.Em siết lấy tay hắn,nhỏ giọng run run

"Chú…ba mẹ chú…chắc khó tính lắm hả?"

Yoongi liếc xuống,bàn tay to vỗ nhè nhẹ lên lưng em,rồi cúi sát,ghé tai thì thầm,giọng trầm khàn đầy chắc chắn

'Khó tính với người khác thôi.Với em…tôi không cho phép ai làm khó."

Em ngẩng lên,đôi mắt long lanh như muốn hỏi thêm, nhưng Yoongi đã siết chặt tay, đưa em tiến ra khỏi phi cơ, thẳng đến xe sang.

Biệt thự Min gia nằm giữa khu đất rộng,cây cối tỉa tót ngay hàng thẳng lối,đài phun nước lấp lánh dưới nắng chiều.Jimin vừa bước xuống xe,lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.Em khẽ nắm chặt tay áo Yoongi,tim đập loạn trong lồng ngực.

"Chú...Nếu ba mẹ chú...họ không thích em thì sao?" Giọng Jimin run run, mắt ngước nhìn hắn.

Yoongi nhếch môi,siết eo em mạnh hơn, ẫn thẳng qua bậc thềm cẩm thạch.

"Tôi nói rồi.Không ai dám không thích em."

Cánh cửa gỗ lớn mở ra,mùi hương gỗ trầm thoảng qua.Người đầu tiên bước ra là một quý bà quý phái,gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt sắc bén.Đó là mẹ của Yoongi,Min lão phu nhân.Chỉ thoáng nhìn Jimin,bà đã sáng rỡ,như vừa thấy báu vật thất lạc.

"Aigoo~đây là Jimin phải không?Trời ơi,
đáng yêu thế này mà thằng khỉ nhà tôi giấu tới giờ mới chịu mang về."

Jimin còn chưa kịp cúi chào thì đã bị kéo vào vòng tay ấm áp.Bà ôm em như ôm mộcon gấu bông,vừa cưng nựng vừa xoa lưng, miệng liên tục khen

"Chà!Con trai mà xinh thế này,trời đất ạ,đúng là đẹp hơn cả hình thằng Yoongi gửi."

Yoongi phía sau hắng giọng,mặt cau có

"Mẹ!!"

"Con im cho mẹ nói chuyện với Jimin!." Mẹ hắn lườm thẳng,rồi tiếp tục thì thầm với Jimin như chia sẻ bí mật

"Con đừng để nó bắt nạt nhé.Nhỏ tới giờ nó lì lợm lắm,chẳng biết dịu dàng với ai cả.Thật may là con chịu được nó."

Jimin ngớ người,hai tai đỏ bừng.Em khẽ cười gượng,lí nhí

"Dạ…chú ấy cũng có lúc…tốt lắm ạ."

"Có lúc thôi đúng không?!" Bà lập tức phụ họa,giọng bức xúc thay em,làm Yoongi bên cạnh siết chặt quai hàm,trông vừa bất lực vừa ghen.

Lúc đó,ba của Yoongi cũng xuất hiện từ phòng khách.Ông không khoa trương như mẹ hắn,chỉ mỉm cười hiền hòa,gật đầu tỏ ý chào.

"Chào con.Jimin phải không?"

"D...dạ,cháu chào bác trai." Jimin vội cúi người chào thật lễ phép.

Ông Min bật cười khẽ,đưa tay đặt nhẹ lên vai Jimin như xoa dịu

"Đừng căng thẳng quá,cứ thoải mái như ở nhà.'

Yoongi đang đứng phía sau,vốn dĩ nghĩ lát nữa ba sẽ quan tâm hỏi han mình tiếp theo,
không ngờ lại bị gạt hẳn sang một bên.Hắn nhíu mày,cất giọng khàn trầm cố tình chen ngang

"Ba,con đây."

"Ừ,về rồi à." Ông Min chỉ hờ hững liếc hắn,gật đầu qua loa

Xong,lại quay sang Jimin,nụ cười hiền hậu trở lại

"Con thích ăn gì không?Ở đây có đầu bếp giỏi lắm,bảo người ta làm riêng cho con."

Jimin được hỏi liền lúng túng,đôi má đỏ hồng cả lên vội đáp.

"Dạ…gì cũng được ạ,cháu không kén ăn đâu…"

"Đứa nhỏ này ngoan quá." Ông Min xoa đầu Jimin, ánh mắt đầy yêu thương, như thể nhìn thấy báu vật trong nhà.

Yoongi phía sau cứng cả người,mặt cau có đến mức quai hàm nổi gân.Hắn hắng giọng thật mạnh,cố tình nhích lại gần,vòng tay ôm eo Jimin như muốn tuyên bố chủ quyền.

"Ba,Jimin có tôi lo.Ba không cần…"

" Con im." Lần này đến lượt ông Min lườm hắn,giọng nghiêm nhưng không giấu được vẻ bất mãn.

"Con ở Hàn tối ngày chỉ biết công việc,rượu chè,con nghĩ dắt Jimin về đây rồi mẹ con với ta dễ gì yên tâm để Jimin ở bên con sao?"

Jimin nghe vậy càng ngượng,lí nhí nói đỡ cho hắn.

"Chú ấy…cũng có lúc tốt lắm ý ạ."

Ông Min bật cười sang sảng,nheo mắt nhìn Jimin đầy trìu mến

"Ừ,có con ở bên,chắc nó mới biết thế nào là trưởng thành đây."

Yoongi nghe xong chỉ muốn bùng cháy,ánh mắt u ám nhìn thẳng Jimin,bé con ngốc nghếch đang được ba mẹ hắn tranh nhau cưng chiều,trong khi hắn là con trai ruột độc nhất thì bị đẩy ra rìa không thương tiếc.

" Nào nào,lại ghế ngồi.Chúng ta cùng nói chuyện." Mẹ hắn nói

Ngay sau đó,em bị mẹ Yoongi kéo đi thẳng vào phòng khách,ngồi xuống sofa,còn bà thì đặt ngay đĩa trái cây,nước ngọt trước mặt em,hoàn toàn bỏ mặc Yoongi đang đứng như bị gạt sang một bên.

"Con thích ăn gì cứ nói nhé.Đừng nghe nó bảo không.Cái thằng này từ bé đã keo kiệt, hay giấu đồ ăn riêng,chẳng chia cho ai đâu. Nhưng giờ có con rồi,không được phép nữa!"

Jimin bật cười,sự lo lắng ban đầu dần tan biến.Em chớp mắt nhìn sang Yoongi,kẻ đang khoanh tay,mặt lạnh tanh,nhưng vành tai đỏ hồng như bị vạch trần bí mật trước mặt em.

"Chú đúng là xấu tính thật nha." Em nhỏ giọng,khẽ thì thầm ý cười.

"Còn cười nữa là tối nay em đừng hòng ngủ yên." Yoongi quay phắt sang,đôi mắt tối sầm,cúi xuống sát tai em,rít qua kẽ răng

Jimin càng nghe càng đỏ mặt,nhưng khóe môi lại cong cao hơn,như được tiếp thêm can đảm.Em ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa,đôi chân khép chặt.Nhưng bà Min lại chẳng để cho em có cơ hội ngồi yên,vừa cầm miếng trái cây đút tận miệng vừa xuýt xoa khen nức nở

"Trời đất,con trai nhà ai mà ngoan thế này chứ.Trắng trẻo áng yêu quá.Yoongi à,con nhìn đi,có phúc lắm mới giữ được đấy."

Yoongi ngồi chếch bên cạnh,mặt càng lúc càng đen như đáy nồi nhưng không kém vẻ tự hào.Hắn siết chặt ly nước trên tay,mắt liếc sang Jimin như muốn cảnh cáo đừng có mà hùa theo.

Bà Min buông bỗng một câu khiến cả phòng như đứng hình.

"Jimin à,con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"D…dạ…tháng sau con mới đủ 18 ạ." Jimin giật mình,ngón tay khẽ cọ vào thành ly,lí nhí đáp

"Cái gì?!" Bà Min bật dậy,trừng mắt nhìn thẳng Yoongi,giọng gắt đến mức người hầu ngoài cửa cũng rùng mình.

"Min Yoongi!?Con ba mươi mấy rồi,mà lại đi dụ dỗ trẻ vị thành niên à?!"

Yoongi nghẹn họng,lắp bắp "Mẹ…con..."

"Thật là!!"Bà Min nhìn hắn từ đầu tới chân,càng nhìn càng chướng mắt.

Ông Min bên cạnh cũng ho khan một tiếng, cố nhịn cười,nhưng ánh mắt thì lấp lánh rõ ràng đang tận hưởng cảnh con trai bị dằn mặt.

"Không phải ạ!Con...con với Yoongi...thật ra…" Jimin thì đỏ mặt tới tận mang tai,cuống quýt khoát tay:

"Yoongi,con và Jimin đã làm chuyện đó chưa?" Bà Min hỏi xoáy một câu làm Yoongi suýt sặc nước.

"Mẹ!!!" Hắn gằn giọng,quai hàm nổi gân.

Trong khi Jimin thì há hốc miệng,tai đỏ đến mức có thể chiên trứng trên đó.Em cúi gằm mặt,lắp bắp mãi mới ra được một câu

"C...con..."

Không khí trong phòng đặc quánh im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim của Jimin đập loạn trong lồng ngực.Yoongi siết chặt nắm tay,cuối cùng hít mạnh một hơi rồi buông ra như ném lựu đạn

" Mẹ phiền quá.Bọn con làm rồi!"

"Cái gì?!!" Bà Min gần như hét lên,đôi mắt mở to,bàn tay run run chỉ thẳng vào mặt con trai.

"Thằng…thằng trời đánh!!Con thật sự...với đứa nhỏ này rồi à?!"

" Mẹ.Con không ép nhóc ấy,em ấy tự nguyện và con thật sự nghiêm túc." Yoongi nhíu mày, giọng khàn khàn đầy cứng rắn

"Con…con mà cũng biết nghiêm túc sao?" Bà Min nổi đóa đến mức muốn xì khói đầu, nhưng khi liếc sang Jimin thì thấy em đỏ mặt, tai đỏ bừng,hai bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo,trông y như con mèo con bị bắt quả tang.

"Dạ…con…con thật sự tự nguyện,chú Yoongi không ép con đâu ạ!" Jimin cắn môi,cúi gằm đầu lí nhí

Câu nói nhẹ nhàng mà như sét đánh,khiến bà Min ngẩn người trong vài giây.Ánh mắt bà dần dịu lại,thay vào đó là tiếng thở dài não nề

"Ôi trời ơi…Yoongi.Con đúng là nghiệp chướng của mẹ rồi…"

Ngay khi bầu không khí còn đang căng thẳng,bà Min lại nhỏ nhẹ hỏi về gia đình em.

" Jimin à,ba mẹ con tên gì,ở đâu,và đang làm gì?"

"Dạ ba cháu là Park Donghyun,hiện đang là chủ tịch của tập đoàn DH,mẹ cháu là Lee Minhye hiện đang quản lí một cửa hàng trang sức ở Seoul." Jimin khựng lại,ngẩng phắt lên,đôi mắt trò xoe.

"Khoan đã,Lee Minhye?Mẹ con tên Lee Minhye sao?" Bà Min nhíu mày,căng thẳng nhìn em.

" D...dạ đ...đúng rồi ạ,mẹ cháu tên là Lee Minhye." Jimin bị hành động nhíu mày của bà Min liền trở nên căng thẳng

" Quê mẹ con ở Busan đúng không?" Bà Min hỏi lại,giọng có chút mong chờ

" D...dạ đúng ạ." Jimin giọng run run trả lời

"Trời đất ơi!!!Minhye là bạn thân nhất của ta đó!!Hóa ra con là con trai của nó sao?!Ôi đúng là duyên trời sắp đặt,gặp lại con ở đây thế này thì còn gì bằng nữa chứ!!"

Bà Min hét toáng lên,giọng đầy phấn khích.Bà lập tức ôm chầm lấy Jimin, mắt sáng rỡ như vừa vớ được bảo vật.Jimin ngơ ngác,bị bà Min ôm đến nghẹt thở,hai mắt chớp chớp liên tục, còn Yoongi thì ngồi kế bên mặt sầm sì,sân xanh giật giật thái dương.

"Không ngờ gặp được con ở tình huống này.Minie" Bà Min vừa cười vừa véo má Jimin.

"Được rồi.Có là bao nhiêu tuổi cũng mặc kệ,miễn là con là con trai của Minhye thì mẹ nhận làm rể nhỏ ngay và luôn!!"

Hắn nghiến răng,quai hàm cứng ngắc.Một giây trước còn bị tra hỏi nghiêm ngặc,giây sau Jimin thành báu vật được nâng như trứng hứng như hoa.

Ông Min bên cạnh thì khẽ ho một tiếng,ánh mắt cười nhạt,cố tình châm thêm dầu

"Xem ra nhà này từ giờ chỉ cần Jimin thôi, còn thằng con trai độc nhất thì chắc…rảnh rỗi rồi."

"Ba mẹ!!" Hắn cứng họng,mắt tối sầm lại,còn Jimin thì ngồi trong vòng tay mẹ hắn,đỏ mặt đến tận cổ,nhỏ giọng gọi

"Bác Min…"

"Không!Gọi mẹ luôn đi con!Cho tiện." Bà Min cười tươi rói,vỗ vỗ vai em như con ruột.

Yoongi chỉ muốn bùng nổ ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin