Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

(Đã beta lần 02.)

Bảy năm sau.

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, ngoảnh đi ngoảnh lại những người năm nào đã từng kề vai sát cánh bên mình giờ đã không còn đây. Và Min Yoongi, cũng đã làm quen với cuộc sống cô độc không ai bầu bạn.

Năm thứ nhất không có em, Kim Taehyung rời khỏi Hàn Quốc để tới đất Mỹ xa xôi lập nghiệp. Nhưng từ sâu trong lòng, Min Yoongi biết rõ đứa em trai của anh rời đi chính là vì muốn quên đi một bóng hình luôn ngự trị trong trái tim. Anh tôn trọng và ủng hộ quyết định của em, dù sao khi yêu đơn phương một người quá lâu nhưng không được đáp lại, ta sẽ dần nhận ra bản thân là một kẻ thảm hại đến cỡ nào. Taehyung yêu Jiminie lâu đến như thế, một mảnh chân tình đậm sâu đến như thế mà còn muốn từ bỏ, xem ra em ấy đã tuyệt vọng trong đoạn tình ngu ngốc của mình lắm rồi.

Năm thứ hai không có em, Min Yoongi hoàn thành chương trình đại học với tấm bằng xuất sắc, đồng thời năm đó anh cũng được nhận vào một công ty có tiếng tại Seoul. Vào ngày mười ba tháng mười, anh muốn tới thăm em nhưng đắn đo cả nửa ngày, anh lựa chọn tới nhà thờ, chắp tay cầu nguyện cho em sinh nhật vui vẻ một đời an nhiên.

Sau tất cả những hiểu lầm chồng chất, anh không còn đủ dũng khí và can đảm để tới gặp em, cũng sợ sẽ phải đối diện với ánh mắt của em khi cả hai chạm mặt nhau.

Vì anh hèn, vì anh nhát gan, và vì anh sợ em sẽ lại một lần nữa rơi vào lưới tình khi em gặp lại anh, người mà em đã dành nửa đời để yêu thương.

Năm thứ ba không có em, Kim Taehyung từ Mỹ trở về thăm nhà một thời gian. Phong cách của em ta hoàn toàn thay đổi, từ một cậu nhóc hàng xóm thân thiện dễ mến trở thành một bad boy với mái tóc mullet cùng với một chiếc khuyên xỏ ở môi. Nhưng câu đầu tiên em nói với anh không phải ở Mỹ có gì hay có gì thú vị mà là một câu em vẫn không buông được tình cảm của mình dành cho Jiminie, vẫn không quên được bản thân đã từng yêu người bạn thân của mình tới nhường nào.

Chỉ là, khi Min Yoongi nhìn thẳng vào mắt của Kim Taehyung, anh không còn nhìn thấy ánh mắt của một kẻ si tình. Có lẽ hết thảy những cảm xúc kia chỉ là sự tiếc nuối còn sót lại của tuổi thanh xuân rực rỡ đã từng hết lòng vì một người mà thôi.

Năm thứ tư không có em, Min Yoongi đến thăm em lần đầu tiên. Anh mang theo món bánh ngọt em thích ăn nhất, mang theo chiếc khăn len anh tự tay đan mà đến, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là lời từ chối không muốn gặp của em được truyền lại từ lời của quản ngục.

Năm thứ năm không có em, Min Yoongi có nhà có xe, có tiền tài có danh vọng, với gương mặt điển trai và tài năng kinh doanh khi ở độ tuổi còn khá trẻ, rất nhiều người trong giới tài phiệt để mắt đến anh và muốn anh làm rể, nhưng tất cả đều bị anh từ chối. Mãi cho đến tận lúc ấy, anh mới biết hóa ra bản thân đã trót trao trái tim của mình cho Park Jimin mất rồi.

Nhưng vì anh nhận ra muộn quá, nên anh và em cứ thế lạc mất nhau giữa dòng đời này.

Năm thứ sáu không có em, Min Yoongi đã sớm quen với cảnh đi làm về nhìn thấy ngôi nhà tối đen trống rỗng không một bóng người, đã sớm quen với việc ăn cơm một mình mà không có ai ở bên chuyện trò, đã quen với việc ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay bên hè phố mỗi dịp Giáng sinh còn bản thân chỉ có thể tăng ca để vơi bớt đi nỗi cô độc trong đáy lòng. Min Yoongi đã quen, nên đã sớm không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Chỉ là cảm giác nhớ nhung vì một năm bốn mùa bên em của những tháng năm khi xưa ấy, có chết sợ rằng anh cũng không thể quên.

Và năm thứ bảy, năm cuối cùng trước khi em được mãn hạn đã đến. Vào đúng ngày anh đã khoanh tròn trên cuốn lịch đã cũ, anh chậm rãi lái xe đến trước cánh cổng trại giam, một cách âm thầm và lặng lẽ chờ đợi hình bóng trong tim xuất hiện.

Park Jimin của bây giờ so với bảy năm trước khác nhau nhiều lắm. Em đã không còn dáng vẻ mang chút trẻ con ngây thơ của tuổi mười tám đôi mươi năm nào, ánh mắt của em đã không còn lấp lánh ánh sao như ngày ấy em đã từng. Có lẽ là từ khi anh vô tình bạc đãi với em, anh đã giết chết đi dáng hình thanh âm thuần khiết ngây dại của một Park Jimin luôn mỉm cười dẫu cho mọi chuyện có ra sao.

"Park Jimin, tớ ở đây nè~!!!"

Kim Taehyung đã đến từ sớm, chuẩn bị sẵn cả đậu phụ và theo sau cậu không phải là cái bóng của sự cô đơn trong quá khứ, mà là một người đàn ông nam tính trưởng thành sẵn sàng dang vòng tay bao bọc lấy cậu và sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào mỗi khi đối mặt với khó khăn và khắc nghiệt nơi gian thế.

Jung Hoseok, là người đàn ông đã yêu cậu nhiều hơn cả cách anh ấy yêu chính bản thân mình.

"Ăn cơm nhà nước có khác, trông hai má phúng phính hết cả lên. Mỗi tội hơi đen, về phải tắm trắng lại cho cục mochi của tớ thôi."

Kim Taehyung nhéo má Park Jimin, nhào nặn hai bên má của cậu như đang đắp đất nặn khiến Park Jimin kêu đau oai oái. Nhìn hình ảnh hai đứa nhóc ngốc vừa cười vừa làm trò, trong ánh mắt của Min Yoongi tràn ngập sự dịu dàng và ôn nhu một đời tích cóp.

Tuy rằng không thể trực tiếp đến trước mặt em, nhưng nhìn nụ cười xinh đẹp của em một lần nữa hiện hữu, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng anh đều như hạt cát hoà vào biển sa mạc mênh mông vô tận.

Sau cùng, lời nói đến đầu môi chỉ có một câu.

"Jiminie, mừng em trở về."

-

Xin lỗi vì sự trở lại muộn màng, nhưng rất nhanh thui chiếc fic này sắp đi tới hồi kết rồi. Và lời từng hứa vẫn còn đó, phải HE thì mới được hết fic 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com