2. Chạm Nhịp Không Lời.
Hái gaii ✌✌
Vô luôn nè
__________
“Nếu yêu là khúc không tên,
Em xin làm nhịp dịu êm giữa dòng.
Nếu anh chẳng nói thành lòng,
Em nghe từng tiếng – từ trong lặng thầm.
Chạm không cần phải bằng tay,
Chỉ cần tim ghé sát ngay nhạc này…”
_________
Căn phòng thu nằm im lìm giữa tòa nhà đã ngủ.
Đèn hắt xuống như ánh hoàng hôn bị giam vào vỏ chai, chỉ còn lại thứ màu cam mơ hồ vướng trong kẽ tóc.
Yoongi không nói gì suốt ba mươi bảy phút.
Chỉ ngồi đó, chỉnh EQ, tua lại track nền. Cứ tua – rồi xóa – rồi thêm lại.
Trong mỗi lần ngón tay anh lướt qua bàn phím, Jimin nhận ra một điều: trái tim mình đập không đúng nhịp.
Không phải vì bệnh, mà vì người kia ngồi gần quá.
Yoongi đặt đồng hồ cát lên bàn.
Không lật.
Không để nó chảy.
Chỉ để đó — như một khoảng lặng mà cả hai người đều đang nhìn thấy nhưng không dám nhắc đến.
______
Jimin khẽ ngồi xuống bên cạnh. Không lên tiếng.
Cậu không muốn phá vỡ thứ tĩnh lặng mỏng manh đó — thứ mà cậu gọi tên thầm trong đầu:
"Sự chạm không lời."
Một cái chạm không đến từ tay, mà đến từ ánh mắt lướt nhẹ.
Một cái chạm không chạm, nhưng đủ làm da tim ấm lên từng vệt.
"Hyung..." – Jimin khẽ gọi.
"Em có thể thử hát một đoạn được không?"
Yoongi gật. Không nhìn.
Chỉ đẩy tai nghe về phía cậu, để chiếc micro cũ bật sáng đèn báo hiệu.
Jimin hát.
Không đúng nhịp.
Không đúng kỹ thuật.
Nhưng lại đúng đến nhức lòng.
“Em muốn để giọng mình chạm vào bài nhạc của anh…
…trước khi trái tim em không còn đủ sức để chạm vào chính anh nữa.”
_______
Yoongi ngẩng lên.
Lần đầu tiên sau bao buổi thu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Em viết gì đó phải không?”
“Tờ giấy… trong túi em kìa.”
Jimin khựng lại.
Cậu không nghĩ Yoongi đã để ý — đến cả vết gấp nhẹ trong túi hoodie mà cậu cố tình che.
“Là lời em muốn viết thêm… cho bài của anh.”
Yoongi đưa tay ra.
Không vội.
Chỉ chờ.
Jimin đặt tờ giấy vào lòng bàn tay anh như một lời tỏ tình không ngôn ngữ.
_______
“Nếu em là tiếng thở,
Liệu anh có viết em thành beat không lời?
Nếu em là một nốt lặng,
Liệu anh có giữ em mãi ở đoạn drop?”
_______
Yoongi không nói gì.
Nhưng anh bỗng kéo tai nghe ra khỏi cổ.
Rồi chạm nhẹ… vào cổ tay Jimin.
“Tim em đập nhanh thật.”
“Nhưng… vẫn còn đập.”
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại là lần đầu tiên anh thừa nhận:
rằng từng lần em gục xuống,
từng cơn đau trên ngực trái em,
đều làm trái tim anh đập lạc theo.
______
“Em có biết,” Yoongi nói,
“Có những nốt nhạc… chỉ đẹp nhất khi chưa từng được phát?”
Jimin khẽ gật.
Bởi cậu hiểu.
Có những cái chạm… không cần lời,
mà vẫn vang như dàn đồng ca.
_______
Đêm hôm đó, không ai thu thêm bản nhạc nào cả.
Nhưng cát trong đồng hồ đã tự nghiêng.
Và nhịp tim của hai người…
cuối cùng đã chạm nhau.
________
“Đêm nay cát chẳng rơi nhanh,
Vì tim em lỡ chạm anh mất rồi.
Dù lời chưa kịp bật môi,
Em nghe tiếng nhạc – như lời anh trao.
Một chạm thôi, chẳng xôn xao…
Mà tim em giữ – đến bao nhiêu đời.”
___________
End chương 2.
Bye mọi ngườiiii 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com