Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Những Bản Nhạc Không Dành Cho Công chúng.

Hái gaiii
Vô luôn nè

_________

“Có bài nhạc chẳng tên đâu,
Em nghe lén giữa hàng ngâu tháng Bảy.
Có người giữ đoạn beat rất lâu,
Mà chẳng dám đưa – chỉ lưu để đấy…

Nếu tim cũng biết viết nốt gầy,
Thì em đã là file chẳng cho ai thấy.”

_________

Hôm ấy trời mưa.
Không phải cơn mưa to tát, mà là thứ mưa buồn-buồn-thôi, rơi nhẹ lên cửa kính phòng thu tầng ba.
Yoongi không mở nhạc.
Chỉ ngồi nhìn cánh dù treo trước cửa phòng — cái mà Jimin quên hôm qua, sau buổi tập kéo dài đến tận khuya.

“Chắc ướt hết rồi…” – anh nghĩ thầm.
Như trái tim cậu – cứ ướt từ lúc nào chẳng ai hay.

Yoongi không thường giữ đồ người khác. Nhưng chiếc dù đó — anh không nỡ gập lại.
Nó vẫn mở, như bàn tay nhỏ nào đó đưa ra, dù chẳng ai chạm lấy.

_______

Jimin đến trễ hôm đó.
Cậu nói lý do là vì trời mưa. Nhưng Yoongi biết — cậu do dự.
Cái cách cậu khựng lại trước cửa phòng, cái cách cậu gõ cửa một lần rồi… tự mở — giống như đang xin phép không thành tiếng.

“Có thể em nghe thử bản mới không?” – Jimin hỏi.
“Không bản nào mới cả. – Yoongi đáp, mắt vẫn nhìn cửa sổ.
“Vậy… có bản nào cũ, mà chưa từng phát không?”

Yoongi khựng lại.

_______

Một lát sau, anh mở thư mục tên "b-side" — nơi chứa những đoạn beat không bao giờ xuất hiện trên album.
Trong đó có một file không tên, chỉ ghi ngày tạo: 20.11
Ngày Jimin gục giữa sàn tập, tay vẫn đặt lên ngực trái.

Anh mở file.
Không nói gì.

Giai điệu vang lên — không lời.
Chậm, thấp, nhưng rất đẹp.
Như một bàn tay không chạm, nhưng vẫn khiến tim mình thắt lại.

Jimin nhắm mắt.
Tựa đầu vào ghế.
Cậu nghe được… chính tiếng tim mình trong đoạn drop. Và đâu đó… có một tiếng tim khác.

__________

“Nếu em là một đoạn thở dài,
Anh có lén thu em vào nhạc?
Nếu em là một nhịp sai,
Anh có ghép lại – như chẳng từng đau?”

Cậu không hỏi. Nhưng ánh nhìn như đang đặt câu.
Còn Yoongi thì… chỉ yên lặng kéo tai nghe xuống khỏi cổ mình.

“Bản đó không dành cho công chúng.”
“Vì sao?”
“Vì nó lộ quá.”
“Lộ… điều gì?”
“…Lộ rằng anh quan tâm em.”

_________

Jimin quay mặt đi.
Không phải để che ngượng.
Mà vì không muốn rơi nước mắt khi trái tim vừa mới ổn lại.

Cậu cười nhẹ:

“Em cũng viết một bản nhạc… không định cho ai nghe.”

Yoongi ngẩng lên.

“Gửi anh được không?”
“Gửi rồi. Nhưng không chắc anh mở.”

________

Buổi tối, khi Jimin về, tin nhắn từ cậu chỉ có một link drive không tiêu đề.
Yoongi mở.
Chỉ có một track:
“Demo 1 – gửi anh, nếu một ngày nào đó anh hiểu.”

________

“Em giấu tên anh trong từng phím đàn,
Giấu lời yêu trong từng khoảng lặng.
Không cần stage – không cần màn,
Chỉ cần anh,
Đừng xóa bản này khỏi timeline nhạc sống.”

________

Yoongi bật lại track lần hai.
Đôi mắt anh lần đầu tiên… đỏ lên, dù chẳng ai còn trong phòng.

Anh không nhắn gì lại.
Chỉ mở file,
và đổi tên:

“My favorite unreleased.”

_________

Bên ngoài, trời đã ngớt mưa.
Chiếc dù nhỏ vẫn treo trước cửa.
Và trong lòng Yoongi, một đoạn nhạc không lời...
vừa trở thành giai điệu duy nhất anh không dám remix.

________

“Nếu có yêu, xin yêu lặng thôi,
Như beat nhẹ rơi giữa đời ồn ã.
Em chẳng cần tên mình sáng rỡ khắp nơi
...
Chỉ cần được là đoạn nhạc anh giữ…
mãi mãi không xoá.”
_________

End chương 3.

Bye mọi ngườiiii 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com