17
- bạn Jimin nay đi học muộn vậy
- à-à Taehyung hả có anh Hoseok và anh Namjoon nữa
- mọi người chưa vào lớp à, sao đứng ở đây hết
v-vậy
ngày đầu tiên của tuần, cậu đã định đến muộn hơn thường để né mặt mấy người anh em của mình. Nhưng mới đi đến gần cổng trường đã thấy ba bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu " Park Jimin quả này không xong rồi"
- bọn tớ đang chờ cậu nè, NGƯỜI ANH EM
Taehyung vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu từng chữ
- à, à vậy mình đi thôi, sắp vào lớp rồi
- Jimin à em có nhầm không vậy, chuông reo đã được mười phút rồi đó
- hả?? vậy sao Taehyung ở đây
- em ấy xuống tóm mấy đứa đi học muộn với tụi anh
- lớp trưởng không ở lớp vậy ai quản ???
- lớp phó học tập
- thế lớp phó học - à quên
rõ ràng cậu chỉ rời khỏi nhà muộn hơn vài phút so với ngày thường, tại sao lại muộn học luôn rồi.
" Trường đổi thời gian vào học hồi nào mà mình không biết ta " dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi Taehyung lên tiếng
- mày nghĩ gì đó, đi muộn còn lề mề à, có muốn tao ghi vào sổ không
- anh nể chú lần này, lần sau còn đi muộn là không xong đâu
- hyung của em là nhất, em cảm ơn em đi đây
nhìn bước đi của cậu vào trường ngày một xa, ba người lúc này mới mỉm cười thâm độc, nụ cười chứa đựng bao nhiêu toan tính và ánh mắt có phần thoả mãn
- có chắc như này ổn không
Hoseok lúc này lên tiếng
- em tính cả rồi yên tâm
- nhưng mày không ở lớp giáo viên không bảo gì à
- em nói dối đi vệ sinh rồi, không có vấn đề gì hết
- bây giờ chỉ cần đợi anh Yoongi đến nữa thôi là kế hoạch của chúng ta coi như thành công mĩ mãn
- muahahahahaha
- này mấy cậu kia đứng đây làm gì, tính trốn học hả
cười chưa được bao lâu bác bảo vệ nhảy ra làm ba người giật mình xách quần lên chạy, một lớn ba nhỏ cứ thế chơi đuổi bắt nhau quanh khuôn viên trường
________________________
Jimin từ lúc tạm biệt ba người đi về lớp vẫn chưa ngừng suy nghĩ cách ứng phó khi bị hỏi về chiều hôm qua lần nữa " cái trường này sao nó to vậy hả, đi mãi vẫn chưa đến lớp nữa " miệng cậu lẩm bẩm trách móc, bước chân ngày càng nhanh hơn, cố gắng nghĩ ra lí do đi học muộn hợp lí nhất có thể để qua mặt giáo viên
- em kia
bước chân cậu dừng lại, chầm chậm ngoảnh mặt ra sau, nơi phát ra âm thanh không được vui đó. Là cô phó hiệu trưởng " sao số mình xui thế không biết, gặp ai không gặp, gặp đúng bà cô ghê nhất trường "
Đã là học sinh trường Seoul ai đời lại không biết Cheon Ji Won là người nghiêm khắc, khắt khe trong từng nội qui nhà trường, gặp giáo viên khác thì không sao nhưng một khi đã gặp người này thì lỗi nhỏ cũng hoá thành to
- này sao không trả lời tôi
- em chào cô
- giờ này mới đi học có biết mấy giờ rồi không hả
- ...
- riết rồi các cậu không coi trường này ra gì rồi đúng không
- được rồi, cậu giỏi mau đi theo tôi
bị giáo viên bắt tại trận như này làm sao chui đi đâu được, Jimin chỉ đành ngoan ngoãn đi sau cô mà không nói bất cứ thứ gì " ai mà biết được, cãi lại bà này có mà rắc rối to hơn "
* nhạc chuông điện thoại *
- alo
- ừm tôi đây
- được tôi đến ngay
đi được một nửa bỗng Cheon Ji Won dừng lại vì có cuộc gọi đến, vừa bắt máy nói chuyện vừa quay ra kiểm tra xem cậu học sinh có đang bỏ trốn không. Cậu ngoài mặt không để lộ ra bất cứ điều gì nhưng trong lòng lại đang mừng thầm vì biết bà cô này sắp có việc bận. Họ lúc này đang đứng ở trước phòng hội đồng, đúng lúc có người bước tới
- em chào cô
- may quá có Yoongi đây rồi
cô Cheon lúc này cười tươi nhìn anh, cậu học sinh cưng của cô. Anh nổi tiếng là ngoan ngoãn, học giỏi nên được lòng rất nhiều thầy cô. Mọi việc không đến tay giáo viên đều tin tưởng giao cho anh giải quyết, từ ngày Yoongi lên làm hội trưởng số học sinh vi phạm cũng giảm hẳn, được giáo viên quí mến cũng đúng
- cô vừa bắt được thằng bé này đi học muộn, mà giờ cô lại có việc bận nên em xử lí giúp cô nhé
- vâng cô cứ giao cho em
- được rồi cô đi đây
- em chào cô
anh lễ phép cúi đầu chào cô giáo, rồi quay ra nhìn cậu. Không biết từ lúc nào, hình như là từ lúc thấy anh nét mặt cậu đã không còn được tự nhiên mà thay vào đó là sự nhăn nhó khó chịu " chuyện quái gì đang diễn ra vậy, không phải bà kia thì lại tên này Park Jimin này đã làm gì sai mà phải nhận cái kết đắng thế này"
- nhóc có tính vào không, hay cứ đứng đó mãi
anh lên tiếng kéo cậu vào phòng hội đồng
- xem nào, lớp phó học tập, vai vế cũng gần ngang lớp trưởng mà sao lại đi học muộn vậy? hửm
- chậc chậc, thật không biết làm gương cho các bạn gì hết
- anh lảm nhảm xong chưa, tôi không có thời gian ở đây đâu, muốn gì nói lẹ
giọng nói cậu đúng là đang để lộ thái độ khó chịu khi không ngừng bị anh mỉa mai " cái tên đầu xanh này không gây sự không chịu được à "
- đừng cáu gắt như thế chứ, nhóc nên cảm ơn vì nay gặp tôi đi
hôm nay anh không có lịch học buổi sáng nên không có ý định đến trường, đang thưởng thức bữa sáng ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ Taehyung nói anh có chuyện quan trọng ở trường cần đến gấp " được nói chuyện với crush, anh sẽ liệt kê nó vô danh sách những điều quan trọng của đời mình "
- tại sao tôi phải cảm ơn ? vả lại tôi đã nói đừng gọi tôi là nhóc cơ mà
- được thôi tôi sẽ không gọi cậu là nhóc nữa nhé, bé con ?
bộ chọc tức cậu là sở trường của anh hay gì mà cứ có thời cơ là anh lại chọc cho con mèo này xù lông lên vậy
- sao đánh tôi, tôi chỉ trêu thôi mà
ôm nhẹ cánh tay mình sau khi bị con mèo này đấm lên, anh suýt xoa nhăn mặt " sao cái con người này lại bạo lực quá vậy, yêu được cậu chắc anh phải nhập viện vì thương tích đầy mình mất "
- anh có vẻ thích trêu nhỉ, có muốn xem tôi trêu lại anh không
- yaa em đi học muộn tôi đã không bảo gì rồi giờ lại quanh ra đánh tôi, đồ mèo con tàn nhẫn
- cái gì ?
" chết mẹ rồi, Min Yoongi mày vừa nói cái gì vậy "
- không-không có gì
một người chững chạc điềm tĩnh như anh lần đầu có cảm giác hoang mang lo sợ, miệng còn nói lắp nữa, hiếm hoi mới thấy một lần
- tôi hỏi, ANH VỪA NÓI GÌ
anh chạy ra sau chiếc ghế, cố né mấy cú đấm của cậu, hai người đuổi nhau trong phòng hội đồng, phát huy toàn bộ trí khôn của bản thân anh phải tìm cách ngăn cậu lại nếu không muốn bảng tin ngày mai của trường hiện " Hội Trưởng Hội Học Sinh Bị Đấm Tím Mắt Chỉ Vì Trêu Tân Sinh Viên Mới Vào Trường "
bất quá anh nhảy vồ tới bất ngờ ôm trọn cậu vào lòng mặc cậu dãy dụa như thế nào, cậu thấp hơn anh một cái đầu nên việc cậu nằm trọn trong lòng anh là điều quá dễ dàng. " Thà ôm em rồi bị tát, còn hơn cả đời nhìn thằng khác ôm em " đang được anh áp dụng lên Park Jimin bé nhỏ
- hyung thấy gì không
- không- không ổn
- trên đấy có chuyện gì em xem với
Taehyung và hai người anh của mình bên ngoài đang cố cưỡi lên nhau để xem bên trong có chuyện gì, đập vào mắt họ lúc này là cảnh ôm nhau thắm thiết của Yoongi và Jimin hoặc đúng hơn là chỉ có Yoongi thắm thiết cái người nhỏ kia đang cố thoát ra đúng hơn
- ôi
- trời
- ơi
- kế hoạch của mày đây hả Taehyung
- còn hơn cả kế hoạch đấy chứ, em còn chưa tính đến việc này cơ mà
ba người há hốc mồm vì cảnh tượng sến súa đó khiến ai nhìn cũng đỏ mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com