Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5

Nhờ sợ giúp đỡ của Jungkook và KangWoo, phần bài làm của Jimin đã xong được kha khá. Từ giờ đến sáng cậu chỉ cần cố thêm một chút căn chỉnh lại tiểu tiết là có thể mang đi nộp. Đây là bài thực hành đầu tiên trong năm, giáo sư không yêu cầu họ phải quá cầu kì hay làm ra một thiết kế gì đó thật cao siêu, nhưng bởi vì cậu muốn làm ra cái gì đó thật tuyệt vời ngay từ lần đầu để biết được rốt cuộc khả năng mình đến đâu nên đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy nhiên có vẻ như chưa có kinh nghiệm trong việc phân bổ thời gian làm bài hợp lý nên thành thử ra cậu mới xém chút không có bài để mà nộp.

Sáng hôm sau cả cậu cả hắn đều không có tiết học ở trường. Đêm qua sau khi đón Jungkook từ chỗ Jimin về Taehyung đã nhắn cho Yoongi mấy tin. Không biết Taehyung đã cho hắn biết những gì mà sáng ra hắn đã tay xách nách mang một mớ đồ đến chỗ cậu. Mọi khi chỉ đưa cậu đến bên dưới tòa nhà là cùng, hắn lần đầu tiên đến tìm tận nơi nên có hơi bỡ ngỡ, chỗ này so với căn hộ cao cấp của hắn khác biệt rất nhiều, đối chứng vị trí địa lý và an ninh, dịch vụ với giá cả căn hộ chỗ này đương nhiên không quá khó hiểu, mọi thứ đều nằm ở tầm trung mà sinh viên nào cũng có thể trả được. Nhờ thông tin Taehyung cung cấp, hắn rất dễ để tìm ra chính xác số nhà và mật khẩu là bao nhiêu. Mở cánh cửa ra, trước mặt hắn là khung cảnh hỗn độn, Park Jimin nằm vật ra giữa nhà, đồ đạc làm bài hôm qua thì bừa bộn khắp nơi, chén bát đũa ăn tối hôm qua còn chất đống chờ được rửa.

Min Yoongi lắc đầu ngao ngán, hắn mở tủ lạnh xếp đồ vào bên trong rồi sắn tay áo lên dọn dẹp nhà giúp cậu. Trước khi dọn dẹp bãi chiến trường vẫn là nên xách con mèo nằm lăn lóc ở sàn nhà vô phòng nằm, nền đất lạnh, nằm kiểu đó sinh bệnh lại thành ra mang họa vào thân, cậu ở đây chỉ có một mình, xung quanh không có người quen. Từ chỗ Jungkook và KangWoo đến chỗ cậu cũng không hề gần, nhớ bệnh sốt cao không ngồi dậy được để uống thuốc lại còn chẳng có ai chăm thì khéo nguy hiểm đến tính mạng. Phỏng trước một mớ hệ lụy khủng bố trước mắt nên hắn phải lôi con mèo vô phòng nằm lên giường đàng hoàng, đắp cái chăn tử tế rồi mới dám đi dọn dẹp nhà giúp cậu.

Gì chứ dọn dẹp nhà cửa hắn là trùm, thoáng một cái là xong ngay. Canh đến gần trưa hắn đành đi gọi người dậy, sáng giờ vẫn chưa ăn gì sợ để cậu ngủ đến trưa lại bị đau bao tử thì mệt hơn. Đánh thức cậu dậy cũng chẳng hề dễ, hôm qua thức đến gần sáng để hoàn thành bài, ngủ đến trưa căn bản là chưa đủ tiếng nhưng thôi...nên gọi thì gọi người dậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

" Jimin, dậy nào! " - Hắn nhẹ cúi người lay cậu dậy

Con mèo lười ở trên giường lập tức cựa quậy nhưng hẳn là vẫn chưa chịu dậy. Hắn bất lực nhìn cậu lật người đổi tư thế khác chứ nhất quyết mí mắt không nhấc lên. Min Yoongi đành sử dụng biện pháp cuối cùng, hắn dứt khoát giật phăng cái chăn ra khỏi người cậu, không chần chừ bế thẳng người lên đem vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu bị nước lạnh dội vào mặt tỉnh hết cả người, ngơ ngác quay qua quay lại dòm ngó xung quanh. Khuôn mặt ai kia phóng đại ở trước tầm mắt Jimin, một tay hắn đang giữ người cậu đứng thẳng thớm. Cậu giật bắn người vội đẩy hắn ra, may mà sàn nhà tắm không trơn, không thì hắn chắc mất đà ngã xổng xhờ sợ giúp đỡ của Jungkook và KangWoo, phần bài làm của Jimin đã xong được kha khá. Từ giờ đến sáng cậu chỉ cần cố thêm một chút căn chỉnh lại tiểu tiết là có thể mang đi nộp. Đây là bài thực hành đầu tiên trong năm, giáo sư không yêu cầu họ phải quá cầu kì hay làm ra một thiết kế gì đó thật cao siêu, nhưng bởi vì cậu muốn làm ra cái gì đó thật tuyệt vời ngay từ lần đầu để biết được rốt cuộc khả năng mình đến đâu nên đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy nhiên có vẻ như chưa có kinh nghiệm trong việc phân bổ thời gian làm bài hợp lý nên thành thử ra cậu mới xém chút không có bài để mà nộp.

Sáng hôm sau cả cậu cả hắn đều không có tiết học ở trường. Đêm qua sau khi đón Jungkook từ chỗ Jimin về Taehyung đã nhắn cho Yoongi mấy tin. Không biết Taehyung đã cho hắn biết những gì mà sáng ra hắn đã tay xách nách mang một mớ đồ đến chỗ cậu. Mọi khi chỉ đưa cậu đến bên dưới tòa nhà là cùng, hắn lần đầu tiên đến tìm tận nơi nên có hơi bỡ ngỡ, chỗ này so với căn hộ cao cấp của hắn khác biệt rất nhiều, đối chứng vị trí địa lý và an ninh, dịch vụ với giá cả căn hộ chỗ này đương nhiên không quá khó hiểu, mọi thứ đều nằm ở tầm trung mà sinh viên nào cũng có thể trả được. Nhờ thông tin Taehyung cung cấp, hắn rất dễ để tìm ra chính xác số nhà và mật khẩu là bao nhiêu. Mở cánh cửa ra, trước mặt hắn là khung cảnh hỗn độn, Park Jimin nằm vật ra giữa nhà, đồ đạc làm bài hôm qua thì bừa bộn khắp nơi, chén bát đũa ăn tối hôm qua còn chất đống chờ được rửa.

Min Yoongi lắc đầu ngao ngán, hắn mở tủ lạnh xếp đồ vào bên trong rồi sắn tay áo lên dọn dẹp nhà giúp cậu. Trước khi dọn dẹp bãi chiến trường vẫn là nên xách con mèo nằm lăn lóc ở sàn nhà vô phòng nằm, nền đất lạnh, nằm kiểu đó sinh bệnh lại thành ra mang họa vào thân, cậu ở đây chỉ có một mình, xung quanh không có người quen. Từ chỗ Jungkook và KangWoo đến chỗ cậu cũng không hề gần, nhớ bệnh sốt cao không ngồi dậy được để uống thuốc lại còn chẳng có ai chăm thì khéo nguy hiểm đến tính mạng. Phỏng trước một mớ hệ lụy khủng bố trước mắt nên hắn phải lôi con mèo vô phòng nằm lên giường đàng hoàng, đắp cái chăn tử tế rồi mới dám đi dọn dẹp nhà giúp cậu.

Gì chứ dọn dẹp nhà cửa hắn là trùm, thoáng một cái là xong ngay. Canh đến gần trưa hắn đành đi gọi người dậy, sáng giờ vẫn chưa ăn gì sợ để cậu ngủ đến trưa lại bị đau bao tử thì mệt hơn. Đánh thức cậu dậy cũng chẳng hề dễ, hôm qua thức đến gần sáng để hoàn thành bài, ngủ đến trưa căn bản là chưa đủ tiếng nhưng thôi...nên gọi thì gọi người dậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

" Jimin, dậy nào! " - Hắn nhẹ cúi người lay cậu dậy

Con mèo lười ở trên giường lập tức cựa quậy nhưng hẳn là vẫn chưa chịu dậy. Hắn bất lực nhìn cậu lật người đổi tư thế khác chứ nhất quyết mí mắt không nhấc lên. Min Yoongi đành sử dụng biện pháp cuối cùng, hắn dứt khoát giật phăng cái chăn ra khỏi người cậu, không chần chừ bế thẳng người lên đem vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu bị nước lạnh dội vào mặt tỉnh hết cả người, ngơ ngác quay qua quay lại dòm ngó xung quanh. Khuôn mặt ai kia phóng đại ở trước tầm mắt Jimin, một tay hắn đang giữ người cậu đứng thẳng thớm. Cậu giật bắn người vội đẩy hắn ra, may mà sàn nhà tắm không trơn, không thì hắn chắc mất đà ngã xổng sõng soài ra đất rồi.

" An...anh...sao anh lại ở đây? " - Jimin lắp bắp

" Mau vệ sinh đi rồi ra ăn trưa " - Hắn quay người đi ra ngoài, tình huống này mà anh một câu tôi một câu đến chiều tối vẫn không đâu vào đâu. Thôi thì hắn chủ động chuồn đi trước để cậu có thời gian bình tâm lại có vẻ ổn hơn.

Park Jimin mất đâu đó hơn nửa tiếng trong nhà vệ sinh để có thể hoàn hồn lại về xác. Nhìn lại đồng hồ ở trong phòng, khoảng hơn một tiếng nữa là đến giờ học, cậu thay đồ rồi đi ra ngoài, vừa đặt chân ra khỏi phòng cậu đã mắt láo lia khắp nơi, cứ tưởng hắn đi rồi, ai có ngờ...hắn ngồi một đống ở bàn ăn.

" Mau lại ngồi ăn đi, tranh thủ lúc còn nóng! " - Yoongi

" Em biết rồi... " - Jimin vội đi lại bàn ngồi xuống. Một bàn thức ăn thịnh soạn ở trước mặt, nói chính xác hơn là thịnh soạn so với cậu hay ăn thôi, vì vốn hắn cũng không có thời gian để nấu nhiều hơn.

" Vừa miệng không? " - Hắn gắp một đũa đồ ăn bỏ thêm vào chén cho cậu

Park Jimin không đáp vì bật nhai đồ ngon, đầu thì gật thay câu trả lời. Nhìn cậu ăn ngon, ăn khỏe, bản thân hắn đang có một cảm giác rất thành tựu, một dạng như bản thân vừa đạt được cái gì đó rất lớn lao, rất đỉnh nóc kịch trần.

Sau khi ăn xong, hắn làm nhiệm vụ tài xế đưa bạn Park đến trường. Hôm nay hắn không có lớp nên sau khi đưa cậu đi học, hắn đã chạy đến chỗ dì Kwan để xem xét tình hình.

Min Yoongi tuy không ở với dì Kwan nhiều, cả hai gặp nhau được có vài lần thôi nhưng với kinh nghiệm sống dày dặn, dì Kwan nhìn thoáng qua cũng có thể tám chín phần là đọc vị được cái thanh niên trước mặt. Điệu bộ này rõ là đang yêu rồi, dì Kwan bản tính tò mò, hắn vừa xuất hiện trong tầm mắt là liền đánh tiếng mấy câu dò hỏi xem sao.

" Con mới có chuyện vui nhỉ? " - Dì Kwan mỉm cười, mắt vẫn dán vào điện thoại.

" Cũng có thể cho là vậy đi... " - Yoongi rất chi là bình tĩnh đáp

" Ra là vậy ha...cậu bé đó đáng yêu phải không? " - Dì Kwan trong câu vừa nói ra lộ ra ý trêu chọc

" Sao dì biết? " - Hắn bất ngờ quay sang nhìn dì

" Đương nhiên là biết, dì thấy con từ lúc đón dì ở sân bay về cứ luôn trông điện thoại, có tin nhắn từ người tên Jimin thì tâm trạng lập tức vui vẻ lại ngay " - Dì Kwan vẫn ung dung nhấp môi tách trà thảo mộc

" À... " - Hắn gãi gãi đầu, hình như là đang ngại.

Dì Kwan có khả năng quan sát rất tốt, thậm chí không cần đến vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn sáng lên thì dì cũng biết hắn đang cảm nắng người ta rồi. Tuy không nuôi cậu ngày nào là thế nhưng có vài điều dù muốn dù không cũng phải thừa nhận...rằng là dì Kwan đã từng ở độ tuổi của chính hai đứa nhỏ trong nhà, vậy nên không khó để nhận ra sự khác biệt rõ rệt của hắn hay Jiyoon.

Dì Kwan cười tủm tỉm bóc điện thoại ra nhắn tin báo cho ba tụi nhỏ một tiếng. Min Yoongi lúc này đang quay qua quay lại trong bếp tìm cách tránh né ánh mắt dò xét của người phụ nữ đang ngồi ở ngoài kia.

" Phải rồi Yoongi, hay tối nay con đưa cậu bé đó đến đây ăn tối với dì đi " - Dì Kwan

Hắn ở trong bếp vừa bưng ly cà phê lên mới đưa miệng uống một ngụm xém xíu đã sặc rồi.

" Hả? " - Yoongi

" Cứ chốt vậy đi nha. Dì có hẹn với bạn, lúc về sẽ đi chợ nấu vài món ngon. Cậu ấy dị ứng với món gì thì nhắn tin cho dì nhé! " - Dì Kwan nói xong liền vui vẻ xách túi rời đi, bỏ lại hắn với một đống câu hỏi trong đầu. Vừa có chuyện gì xảy ra? Dì nói gì vậy? Hắn bị lãng tai?

Một vạn câu hỏi vì sao cũng không ai giải đáp thắc mắc cho hắn. Người lớn dặn sao thì mình làm như vậy, hắn nhắn tin cho cậu hỏi xem tối nay có rảnh để đến nhà ăn cơm với dì không, lúc đầu cậu tính từ chối, nhưng nghĩ lại tối nay cũng không biết phải ăn gì, thôi thì đỡ được một bữa cơm, đỡ được một ít tiền.

" Sao đột nhiên dì của anh muốn ăn cơm với em vậy? " - Cậu tò mò nhìn hắn hỏi.

" Không biết nữa, con người bà ấy trước nay tùy hứng, không đoán được nỗi là vì sao " - Hắn bất lực trả lời, giọng điệu thấy rõ sự chán nản.

Trên đường đi cậu hỏi một câu hắn trả lời một câu, hắn còn tưởng cậu sắp về ra mắt gia đình người yêu không bằng. Chỉ là một bữa ăn cơm với dì thôi, cậu căn bản không phải căng thẳng đến độ này, hắn không hiểu cậu thấy lo lắng ở đâu nữa. Park Jimin suốt trên đường không ngừng được việc than thở sợ dì Kwan sẽ không thích cậu vì cậu thế này thế kia nhưng hỡi ơi làm gì có chuyện đó, cậu bước vào cuộc đời hắn, đem đến một làn gió mới đến với Yoongi đã là cái gì đó rất đáng quý, dì Kwan mừng còn không hết thì lấy đâu ra việc sẽ không thích cậu cho được.

Chiếc xe dừng trước khu chung cư sang trọng, hắn nói cậu đứng đợi ở sảnh trong khi hắn đi đậu xe. Người nhỏ vẫn giữ tâm thế lo lắng đứng ở đó thấp thỏm. Bỗng một người phụ nữ cậu đoán tầm bốn mươi tuổi đi đến.

" Jimin "

" Dạ? " - Cậu giật mình

" Cô gọi con ạ? "

" Ở đây chỉ có con với cô thôi, không kêu con thì kêu ai bây giờ " - Người phụ nữ mỉm cười

" Dì Kwan " - Hắn từ xa đi tới

" Hai người quen biết nhau sao? " - Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn qua dì, nhìn qua nhìn lại nhìn qua nhìn lại rất chi là ngố.

" Là người hôm nay cần gặp " - Yoongi

Cậu nghe xong đơ luôn một bận dài, so với trí tưởng tượng của cậu, dì Kwan khác xa quá. Lúc trên xe hắn có nói, dì Kwan là vợ sau của ba hắn, với kinh nghiệm đọc truyện coi phim của mình, cậu đã nghĩ ra rất nhiều câu chuyện trong đầu, nào là mẹ kế con chồng, nào là mẹ kế thâm sâu lắm mưu nhiều kế. Nhưng nhìn thấy người ở trước mặt, mọi thứ suy nghĩ trong đầu đều vỡ tan. Dì Kwan dễ gần, hiền hậu, trông bên ngoài rất thu hút, là kiểu người vừa thấy đã muốn làm quen ấy.

" Hai đứa đói rồi phải không? Dì vừa đi siêu thị về mua ít đồ, lên phụ dì nấu ăn rồi mình ăn ha? " - Dì Kwan vui vẻ nói

" Để con phụ dì " - Yoongi chủ động lấy mấy bịch đồ từ tay dì Kwan

" Em nữa... " - Cậu lên tiếng

" Không được! " - Không hẹn mà cùng một lúc cả hắn và dì Kwan đều phản đối.

" Con là khách đến chơi, không lí nào bắt con vào nấu nấu nướng nướng dưới bếp. Nhà này không có thông lệ đó đâu con, cứ ngồi ở phòng khách chơi thoải mái. Để Yoongi phụ là được " - Dì Kwan

Nói là phụ nhưng hắn nấu là chính, dì Kwan chỉ phụ làm mấy việc sơ chế đơn giản rồi gọt một đĩa trái cây đem ra cho cậu. Dì Kwan muốn được nói chuyện thêm với cậu bé đã khiến thằng con trai quý hóa trong nhà này thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

Hai dì cháu nói chuyện đã đời không biết đến bao giờ sẽ dừng, cả hai chủ động xin thông tin liên lạc để sau tiện nói chuyện. Min Yoongi ở trong bếp cũng vừa dọn đồ ăn ra bàn, đa số là mấy món hắn hay đưa cậu đi ăn, không biết bằng cách nào mà dì Kwan lại lựa y đúc nguyên liệu hay đến thế. Người từng trải nhỉ?

" Cơm xong rồi, mọi người vào ăn đi cho nóng! "

Park Jimin dẫn đầu chạy xuống bếp, trên bàn toàn những món cậu siêu ghiền, một bàn thế này khiến hai mắt mèo long lanh lóng lánh làm sao!

" Au, toàn món em thích ăn này! " - Jimin

" Thích ăn thì ăn nhiều vào! " - Hắn gắp một miếng thịt thơm ngon bỏ vào chén cho cậu.

Bữa cơm gia đình ba người trôi qua trong không khí vui vẻ và rộn ràng, dì một câu, cậu một câu, có hắn là chuyên tâm gắp đồ ăn cho ai đó. Lo nói không lo ăn về nhà tối đói hắn lại không biết đường đâu mà lần.

" Dì ở đây đến khi nào ạ? " - Jimin

" Tầm cuối tuần sau xong công việc rồi dì về Daegu. Ở nhà còn người già, không bỏ đi lâu được " - Dì Kwan

" Anh Yoongi, hay cuối tuần sau chúng ta cũng đến Daegu một chuyến đi. Vừa hay lúc em hoàn thành xong bài rồi rất rảnh a "

" Muốn đi thật à? " - Hắn nhìn cậu

" Thật mà...em ở mãi một chỗ cũng chán " - Jimin

Hắn gật đầu

Dì Kwan bên này đứng nhìn một màn cưng chiều của ai đó cũng bật cười nhưng sợ đôi trẻ ngại cũng chẳng dám cười to. Đồng hồ cũng điểm tám giờ tối hơn, tầm này về nhà là vừa, hôm qua cậu không ngủ đúng giấc nên thành ra hôm nay bị ảnh hưởng không ít. Hắn xin phép đưa cậu về cho người nhỏ nghỉ ngơi, dì Kwan cũng không có ý níu kéo gì. Chỉ là trước khi đi có nói với hắn mấy câu, trông đắc ý lắm, bộ dạng sau khi gặp cậu rồi cũng vui vẻ hẳn ra. Dì móc ngay điện thoại điện liền cho chồng để báo tin, ba Yoongi nghe con trai đã có đối tượng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chuyện ông và mẹ hắn xảy ra khiến hai anh em bị tổn thương nhường nào ông biết rất rõ, nhiều lần muốn bù đắp và nói chuyện rõ ràng với hắn để hai cha con có thể quay về mối quan hệ ban đầu thì hắn luôn tránh né.

Từ hồi hắn cùng Jiyoon về nước, đã không ít lần ông đánh tiếng nhờ Jiyoon tạo cơ hội cho hai cha con nói chuyện với nhau nhưng âu đều vô dụng. Hắn triệt để không bị mắc lừa lần nào. Lần này có người khiến hắn từ bài xích với dì Kwan mà cũng phải mở điện thoại lên gọi cho dì trong đêm vì cần chăm cho người ấy. Thoáng nghĩ một chút, lần này về Daegu chỉ cần dì Kwan nói rõ mọi chuyện cho cậu biết, dì nghĩ cậu sẽ có cách giải quyết vấn đề nan giải này.

" Hôm nay vui không? " - Yoongi

" Vui chứ, dì của anh rất dễ thương luôn đó " - Jimin

Hắn không nói gì, miệng cong lên một đường tuyệt đẹp. Hắn không biết bản thân bị cái gì nữa, lúc nào cũng vô thức thuận theo ý cậu mọi chuyện. Bản thân hắn cảm thấy đổi được sự vui vẻ và nụ cười của bạn nhỏ Park thì bất cứ giá nào hắn cũng sẽ đổi.

Theo kế hoạch dự tính từ trước hắn định sẽ đi hai mình về Daegu thôi nhưng giữa chừng vỡ kế hoạch. Jimin khoe với hội bạn thân nên suy ra Jungkook sẽ kể cho Taehyung nghe. Từ đó suy ra Hoseok cũng sẽ biết và kết cục là từ hai mình thành bảy mình, tính luôn cả Jiyoon. Bản mặt Min Yoongi khi biết tin số mạng tăng lên hắn đã tắt luôn nụ cười, là không thấy vui trong lòng đó...

" Mặt anh sao vậy? Đi chơi mà mặt mày chù ụ thế? " - Jimin lo lắng nhìn hắn

" Không có gì...sau đi đâu đừng kể bạn nghe nữa nhé! " - Hắn thở dài, điều chỉnh lại khuôn mặt về trạng thái bình thường để cậu khỏi lo.

Mấy người ở sau nghe lỏm được cuộc hội thoại của hai bạn ở trên mà phì cười. Nhất là Jiyoon, anh muốn cười lớn lắm nhưng phải nhịn, biết rõ tánh nết thằng em trai mình rồi nên cũng sợ là hắn sẽ giận mà không nói chuyện với anh luôn thì khổ. Nhà có mỗi hai anh em thôi, hắn giận anh anh biết bầu bạn với ai bây giờ?

" Jimin, dậy đi, đến nơi rồi " - Hắn nhẹ nhàng gọi người trong lòng dậy

Cậu cựa quậy qua lại, đôi mắt nheo nheo vài cái rồi mở mắt ra nhìn quanh, mới ngủ dậy còn chưa định hình được cơ thể mình đang ở hiện trạng nào. Hắn hỏi gì trả lời nấy chứ cậu cũng chẳng biết mình có tỉnh táo không.

" Có say máy bay không? " - Hắn cúi xuống nhìn cái người bé bé xinh xinh ở dưới tầm mắt mình

Cậu lắc đầu

" Hai đứa bây đừng tình cảm nữa, mau xuống đi để người ta đuổi bây giờ " - Hoseok

Bảy cái thây lết xuống sân bay, bên ngoài đã có người nhà mang xe đến sẵn từ sớm. Để hành lý cho tài xế chất lên một xe riêng, cả bọn đi hai chiếc khác. Yoongi và Jimin đi chung, còn lại sang cho Jiyoon chở.

" Dì Kwan! " - Jiyoon gọi lớn

" Ơi, chưa thấy người là thấy tiếng rồi. Đi có mệt không? Dì dặn người làm chuẩn bị nước ấm cho tắm nhé? " - Dì Kwan hồ hởi nói

Cả bầy đi lại đồng loạt chào rồi đáp: " Không cần đâu ạ! Tụi con còn khỏe lắm " - KangWoo

" Vậy đói không? Ăn trước hay là muốn đi chơi? " - Dì Kwan

" Em đói không bé? " - Taehyung quay sang hỏi Jungkook

" Đói, ăn trước rồi đi chơi được không anh? " - Jungkook dùng đôi mắt sóng sánh ánh nước nhìn Taehyung

Thách Taehyung dám nói không! Thì đương nhiên là không dám nói rồi, Jimin bên này nhìn cũng ngứa mắt. Thằng bạn mình từ khi nào mà nhão nhoẹt như này vậy? Lúc trước đỏ thì thôi nhé, bây giờ như cục bột nhão, cậu có vài phần kì thị.

" Này Jeon Jungkook, mày không đàng hoàng lại là tao đánh nhé! Sắp nhìn không nỗi nữa rồi đấy! " - Cậu nhăn nhó phàn nàn

" Au, không được như tao nên đòi đánh tao à? Mày cũng có đấy sao không hưởng? " - Jungkook làm vẻ mặt thách thức

" Jeon Jungkook, nay mày gan quá ha? " - Jimin bắt đầu nổi sùng lên rồi a

Nghe mùi không lành Jungkook liền lao đi, cậu không chịu yếu thế mà nhanh chóng phóng theo. Với KangWoo thì đã quá quen với việc một con mèo dí một con thỏ chạy vòng vòng khắp nơi để đánh cho bằng được. Với Taehyung hay Yoongi là lần đầu, ngơ luôn, biết là bé nó ở với mình là một thái cực khác mà ở với bạn bè lại là một bộ cực khác nhưng có điều nhanh quá chưa kịp thích nghi gì hết.

Thường thì hậu quả của việc chọc giận Jimin chỉ có một. Jungkook nhiều lần bị cậu giáo huấn cho một tăng rồi vẫn không chịu chừa, lần này cũng vậy. Jeon Jungkook bị tóm, Park Jimin đã bắt được người rồi thì chắc chắn không tha cho dễ dàng, cậu soạn văn trong đầu, miệng liên tục văng ra lời hoa mỹ. Không nghe thì thôi, một lần được nghe như giác ngộ. Bị chửi không kịp vuốt mặt là có thiệt.

" Bình thường sẽ mất bao lâu vậy? " - Jiyoon đứng bên cạnh KangWoo hỏi

" Cũng còn tùy, mệt thì không nói nữa " - KangWoo nói dứt câu liền thở dài thườn thượt.

" Yoongi " - Taehyung nhìn sang hắn

Min Yoongi nhận tín hiệu, hắn đi lại kế bên cậu: " Jimin, đi ăn thôi, trái bữa sẽ đau bao tử "

" Ò, vậy coi như hôm nay tha cho mày, lần sau bớt chọc tao lại " - Jimin

Cuối cùng Jungkook cũng được giải thoát, cả đám lúc này mới được vào bàn ăn. Lịch trình hôm nay sau khi ăn xong sẽ đến mục ngủ trưa, chiều sẽ đến công viên Duryu, tối thì đến chợ Seomun.

Ăn uống no say rồi ai về phòng nấy, Jimin được xếp ngủ cùng Yoongi, Jungkook đương nhiên ngủ với anh yêu Taehyung, còn những người khác mỗi người một phòng. Cậu là người thứ ba được vào phòng hắn sau mẹ và anh trai. Căn phòng vẫn như cũ, mọi thứ tĩnh mịch và có cảm giác hiu quạnh. Mọi thứ với Jimin chẳng bất ngờ cho mấy, cậu đoán được với tính cách và câu chuyện của hắn, việc căn phòng hay nhà cửa khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo là chuyện bình thường.

" Bên kia là nhà tắm, vào thay đồ đi rồi ngủ trưa. Chiều còn đi chơi " - Hắn mang balo để vào trong tủ, mở ra soạn lấy bộ đồ thoải mái nhất đưa cho cậu đi thay.

Một lúc sau, cậu từ trong nhà tắm bước ra, thiếu niên lon ton chạy lên giường nằm xuống, kéo chăn, ôm gối, bấm điện thoại nhắn tin cho người nhà báo bình an. Trong lúc đó Yoongi đã đi thay đồ rồi, đợi đến khi hắn ra cậu mới đánh ý hỏi chuyện về ba hắn vì lúc nãy không thấy ông ấy đâu.

" Yoongi, ba anh hôm nay không về ăn cơm hửm? " - Cậu cố tính không nhìn hắn mà chăm chú vào điện thoại

Có người nhắc đến ba sẽ khiến hắn khó chịu nhưng vì trường hợp này đặc biệt. Đó là cậu, bạn nhỏ mà hắn nâng niu không nỡ quát. Vậy nên dù không vui hắn cũng cố gắng nhịn xuống để tìm cách trả lời cho đàng hoàng.

" Ông ấy thường không về nhà vào cuối tuần, phải đi công tác hoặc đi gặp khách hàng " - Yoongi lạnh tanh nói

Cậu nghe tông giọng hắn trả lời cũng đoán được mức độ hắn không hòa hợp với ba là bao nhiêu. Cậu suy nghĩ một hồi tính hỏi gì đó rồi lại thôi, sợ hắn sẽ cảm thấy cậu phiền vì xen vào chuyện của hắn quá nhiều. Cậu vờ ngáp ngắn ngáp dài một cái, vươn vai vươn người một đợt tỏ vẻ buồn ngủ lắm.

" Buồn ngủ thì ngủ đi, đừng bấm điện thoại nữa! " - Hắn đi đến lấy điện thoại trên tay cậy để sang một bên, với lấy điều khiển điều hòa ở bên góc giường bên kia điều chỉnh lại nhiệt độ, sửa lại tư thế ngủ ngay ngắn cho cậu rồi hắn mới nằm xuống ngay bên cạnh.

Ở dưới nhà, ba của hắn vừa từ Úc bay về. Nhà có máy bay riêng nên bay đi bay lại đi công tác khá tiện. Đáng ra sẽ phải bay tiếp sang Anh nhưng do nghe nói con trai về nên ông lật đật thay đổi lịch trình để về Hàn luôn cho kịp.

" Anh về rồi đó à! " - Dì Kwan đi đến nhận lấy cặp sách và áo khoác ngoài của ba Min.

" Ừm, mấy đứa nhỏ đâu hết rồi? " - ba Min

" Vừa ăn trưa xong, lên phòng ngủ trưa rồi. Đợi chiều mát sẽ đi chơi " - Dì Kwan nói đáp

" Anh có ăn cơm luôn không để em gọi người chuẩn bị " - Dì Kwan nói tiếp

" Cũng được, phiền em! " - Ba Min tiến đến đặt lên trán người vợ của mình một nụ hôn đầy tình cảm. Vừa đúng lúc Jiyoon ở trên phòng đi xuống tính lấy bánh ăn vặt.

" Au, con xin lỗi...con không cố ý đâu " - Jiyoon giả vờ che mắt như có như không

Dì Kwan từng tuổi này rồi nhưng vẫn biết ngại chứ, thân mật còn bị con cái thấy thì không ngượng mới lạ đó!

" Thằng nhóc này không trêu dì bây nhé! " - Ba Min răng đe

" Ôi, con không dám. Ba cứ giữ dì Kwan yêu dấu của mình cho kĩ vào " - Jiyoon nói xong cười phớ lớ đi vào bếp mở tủ xách bánh đi lên. Sợ ở thêm giây nào sẽ bị ba đá vào mông vì tội dám trêu ngươi.

Đến chiều, cả đám đã dậy để lên đồ đi công viên chơi. Min Yoongi vẫn chật vật với việc gọi mèo con dậy, hắn biết một khi cậu mà ngủ thì có trời sập chưa chắc gì cậu đã dậy nữa là. Mãi ba mươi phút hắn mới lôi được con mèo lười trong chăn ngồi dậy đi vào nhà tắm tắm rửa thay đồ. Đợi cả hai xuống nhà nữa là nhân lực coi như đủ.

Hắn và cậu vừa bước xuống phòng khách đã thấy ba Min ngồi nói cười vui vẻ với những người còn lại. Điệu bộ mất tự nhiên của hắn làm cậu chú ý mà đẩy nhẹ tay hắn nhắc nhở.

" Sao vậy? " - Hắn tưởng là cậu muốn nói gì đó

" Không có, em thấy anh khó chịu nên mới nhắc anh điều chỉnh lại thôi " - Jimin

" Ừm " - Hắn lạnh lùng trả lời

Mâu thuẫn của hai ba con đã không còn là chuyện ngày một ngày hai rồi. Cậu biết nhất thời sẽ không thể gỡ bỏ được hết, cố một chút cũng chỉ đến độ không bài xích như bây giờ thôi.

Ba Min rất thông hiểu tính hình nên đã tự tìm cách rời đi trước tránh làm hắn khó xử.

" Được rồi, chúng ta đi thôi kẻo trễ! " - Jiyoon

" Xe như cũ nhỉ? " - KangWoo

Jiyoon gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com